Ngoại truyện 1: Cô gái, quay đầu lại đi!

Cô gái, quay đầu lại đi!

Cô gái, quay đầu lại đi!

Cô gái, quay đầu lại đi!

Quay đầu lại về nơi có ánh sáng đi em!

Quay đầu lại rồi em sẽ thấy anh vẫn luôn đứng đó!

Quay đầu lại rồi em sẽ thấy anh vẫn luôn chờ em!

Quay đầu lại rồi em sẽ thấy em không đơn độc!

Quay đầu lại đi em!

Cô gái, quay đầu lại đi em!

Có thể người ta coi em là ác quỷ

Nhưng đối với anh em là thiên thần!

Anh vẫn luôn ở đây

Và chờ em về!

"Ơ sao tự dưng khóc bù lu bù loa lên vậy em?" 

Zoro đang nấu ăn trong bếp, tự dưng thấy cái người vừa rồi còn ngồi trên ghế sofa ăn bimbim xem điện thoại bật khóc tu tu làm anh hốt hoảng. Anh buông chảo thịt đang áp dở, chạy lại dỗ dành tôi đang khóc đến long trời lỡ đất.

"Huhu...Giọng của Carina truyền cảm quá đi mất...hu...cái lúc cô ấy gào lên câu "Và chờ em về!" em rợn cả người...huhu...Sao lại có chuyện tình lâm li bi đát thế chứ...Lời ca đã buồn rồi...MV còn buồn kinh hơn nữa...."

Mặt Zoro đầy sự bất đắc dĩ, anh vỗ vỗ vai tôi an ủi:

"Rồi rồi, tổ tông ơi, em đừng khóc nữa. MV thôi mà. Đi tắm rửa đi rồi  ăn tối, anh nấu sắp xong hết rồi!" 

Tôi vẫn không nín khóc. Tôi ngồi dựa vào lòng Zoro khóc một hồi lâu rồi mới chịu ngoan ngoãn đi tắm. Đôi lúc tôi thấy mình thật trẻ con nhưng mà anh ấy chưa bao giờ nề hà hay than phiền một câu. Anh ấy rất rất rất chiều tôi. Cơm anh ấy nấu, nhà cửa anh ấy quét, đồ anh ấy giặt, nói chung tôi chỉ có việc chơi chơi chơi và chơi mà thôi. Anh ấy nói vợ cưới về là để yêu thương chứ không phải bắt làm việc...Nhưng mà thật ra đó chỉ là thời gian đầu lúc mới cưới nhau về thôi. Chứ sau đó thì tôi cũng phải phụ anh ấy chứ, biết là anh ấy thương tôi nhưng cứ đùn hết cho anh thì quá không biết điều rồi. 

Ví dụ như anh ấy nấu cơm thì tôi rửa bát, anh ấy quét nhà thì tôi lau nhà, anh ấy giặt đồ thì tôi phơi đồ.  Vợ chồng san sẻ cho nhau như thế thì mới là vợ chồng chứ! Cảm giác cùng nhau làm việc ấm áp lung lắm.

Công nhận cơm Zoro nấu ngon thật, tôi ăn hẳn ba bát cơm với hai chén canh. Đánh chén no nê, tôi phụ anh dọn bát đũa xong rồi tôi rửa bát còn anh lên lầu giặt đồ. 

Vậy đó, một ngày bình thường như bao ngày. Quên kể mọi người nghe, tối đến thì hai vợ chồng tôi nằm trên giường xem tivi rồi ngủ. Tối hôm nay cũng vậy, tôi và anh xem tivi xong rồi ngủ. Lúc nào nằm trong vòng tay anh tôi cũng ngủ rất ngon, không hề mộng mị. Vậy mà đêm nay tôi lại có giấc mơ thật dài, thật đáng sợ...

Khung cảnh đầu tiên trong giấc mơ mà tôi thấy là một nơi rất hoang vu, hình như là gần một cái vực nào đó. Trăng rất sáng, những tội ác diễn ra ở nơi đây được ánh trăng soi rọi rất rõ.

Một cuộc tranh chấp đang diễn ra, giữa một người đàn ông và một người phụ nữ. 

"Anh định làm cái quái gì đấy?" Người phụ nữ cao giọng hỏi, có vẻ như cô ta đang rất tức giận thì phải. "Anh đã đồng ý giúp tôi tức là anh đã phản bội lại anh ta và anh đã không thể sửa chữa lại sai lầm nữa rồi!"

"Không! Vẫn còn kịp, bây giờ chỉ cần anh đưa đoạn camera trong khách sạn cho Nami và nói ra sự thật thì Luffy vẫn có thể được minh oan." Người đàn ông kia khẳng định. Rồi anh ta nắm lấy tay người kia thì thào. "Em buông bỏ đi có được không? Hành động của em là một cái hành động vô cùng tồi tệ đó. Em đang làm cho hai người bạn thân thiết của em đau khổ, dằn vặt. Đó không phải là yêu đâu em, đó là sự ích kỷ."

Nghe anh ta nói làm tôi hoang mang tột độ, tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra vậy. Chuyện này sao lại có liên quan đến Nami, rồi lại liên quan đến Luffy, là sao chứ? Người phụ nữ kia rốt cuộc đã làm gì?

"NGẬM MIỆNG!" Người phụ nữ kia gầm lớn, tôi đoán chắc lời của người đàn ông kia chọc tới tử huyệt của cô ta nên cô ta mới có thái độ tức giận như vậy. Vì đứng ở xa nên tôi không quan sát được nét mặt của cô ta, tôi chỉ có thể phán đoán cô ta đang tức giận vô cùng thông qua giọng nói.

Giọng nói của người đàn ông kia hạ thấp xuống, nghe qua vô cùng hèn mọn mà làm lòng người xót thương, tim của tôi nhói lên một cái:

"Em à, về với anh đi. Anh vẫn luôn ở đây, dù cho có bất kỳ chuyện gì anh vẫn luôn ở đấy, chỉ cần em quay đầu lại, em sẽ thấy anh vẫn luôn chờ em. Anh không cần em yêu anh, chỉ cần em ở bên cạnh anh, em cảm thấy vui vẻ chứ không phải làm những việc xấu rồi tự dằn vặt bản thân mình."

Cô gái, quay đầu lại đi!

Cô gái, quay đầu lại đi!

Cô gái, quay đầu lại đi!

Quay đầu lại về nơi có ánh sáng đi em!

Quay đầu lại rồi em sẽ thấy anh vẫn luôn đứng đó!

Quay đầu lại rồi em sẽ thấy anh vẫn luôn chờ em!

Giọng ca đầy ngọt ngào của Carina bắt đầu vang lên trong đầu tôi. Tôi không biết tại sao nước mắt tôi lại rơi nữa, có lẽ là tôi đang xúc động bởi sự thâm tình của chàng trai kia...Rốt cuộc anh ta phải yêu người phụ nữ kia nhiều đến nhường nào mới có thể vị tha như vậy? Không cần trong lòng cô ấy có anh ta, biết rõ cô ấy yêu người khác nhưng mà mặc kệ, bỏ qua tất cả, chỉ cần cô ấy nguyện ý ở bên cạnh anh ta, thế là đủ! Anh luôn đứng đó chờ em...? Câu nói đó làm tôi rợn cả da gà, thực sự quá đáng thương!

Không gian bắt đầu chuyển đổi một lần nữa. Trên một chiếc máy bay trực thăng không người lái đang lênh đênh trên biển, có một cô gái nhỏ đang ngồi thu lu ở một góc. Mái tóc của cô ấy rũ xuống che đi dung nhan, đôi tay cô ấy nắm chặt chiếc điện thoại trên tay.

Tôi tiến đến nhìn, hình ảnh trong điện thoại khiến tôi sửng sốt, đó là hình của chồng tôi...Cô ấy bần thần nhìn tấm hình đó thật lâu và rồi đột nhiên máy bay chao đảo, chiếc điện thoại giuộc khỏi tay cô ấy, cô ấy theo phản xạ nhào theo chiếc điện thoại....Tôi vươn tay ra muốn nắm lấy tay cô ấy kéo lại, nhưng rồi tôi chợt nhận ra tôi chỉ là người xem và không thể can thiệp vào bất kỳ điều gì ngay tại không gian này. Tôi trơ mắt nhìn cô ấy rơi khỏi chiếc máy bay mà không thể làm được gì...Ba giây sau khi cô ấy rơi khỏi máy bay, tôi nghe tiếng 'đùng' một cái. Tất cả tan biến thành tro bụi, chiếc máy bay chìm trong biển lửa và đó là lúc tôi tỉnh dậy...

"Vợ yêu, buổi sáng tốt lành!" Zoro kéo tôi về phía anh ấy, đặt lên trán tôi một nụ hôn thật kêu. 

"Buổi sáng tốt lành, ông xã!" Tôi cũng trả lại cho anh một nụ hôn. Tôi nở một nụ cười, như thế, là đủ rồi. Sáng sớm thức dậy có người cạnh bên nói với mình câu buổi sáng tốt lành, sáng sớm thức dậy có người đặt trên trán mình một nụ hôn ấm áp, sáng sớm thức dậy có chàng trai mình yêu nhất bên cạnh...Như thế là đủ rồi!

Mặc kệ sự đời phong ba ngoài kia, nắm chặt tay anh, tôi không sợ gì cả!

Giấc mơ đó, dần dần tôi cũng vứt nó vào một xó xỉnh nào đó trong ký ức.

Một buổi tối nọ, ông xã tôi đang nấu cơm. Thấy tôi về, anh mỉm cười:

"Về rồi hả em? Hôm nay công việc thuận lợi chứ? Anh nấu cơm sắp xong rồi, em lên tắm rửa rồi xuống ăn."

Tôi lao nhanh về phía anh như tên bắn, ôm chầm lấy anh, qua một lúc sau tôi mới lấy lại được sự bình tĩnh, tôi nghẹn ngào nói:

"Zoro...em có thai rồi..." 

Kinh ngạc, bất ngờ, vui sướng đó là những gì tôi nhìn được trong đôi mắt của anh. Một vài giây để load thông tin, anh rốt cuộc cũng phản ứng lại, anh ôm lấy tôi đầy phấn khích, ghi chặt đầu tôi vào lòng anh, gào lên:

"Robin, anh được làm cha rồi! Anh được làm cha rồi! Cảm ơn em! Cảm ơn em rất nhiều!"

Tôi cảm thấy giây phút đó trán tôi ươn ướt, có lẽ anh đã khóc...

Anh thì thầm bên tai tôi:

"Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều...Cảm ơn em đã quay đầu lại..."

"Ông xã, em yêu anh!" 

Cô gái, quay đầu lại đi!

Cô gái, quay đầu lại đi!

Cô gái, quay đầu lại đi!

Quay đầu lại về nơi có ánh sáng đi em!

Quay đầu lại rồi em sẽ thấy anh vẫn luôn đứng đó!

Quay đầu lại rồi em sẽ thấy anh vẫn luôn chờ em!

Quay đầu lại rồi em sẽ thấy em không đơn độc!

Quay đầu lại đi em!

Cô gái, quay đầu lại đi em!

Có thể người ta coi em là ác quỷ

Nhưng đối với anh em là thiên thần!

Anh vẫn luôn ở đây

Và chờ em về!

-----------------------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người vì lên ngoại truyện trễ 😘Chủ nhật này sẽ đền bù cho các tình yêu phiên ngoại 3 và 4. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ >3 >3 >3 











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top