Chap 9. Nào mình cùng đi ăn trộm!!!(2)

" Cậu đi ăn trộm mà vác theo một đóng đá làm gì vậy ?" Luffy nhìn cái bịch đá , thắc mắc hỏi .

" Để chọi chó chứ làm gì ? Chọi nó bất tỉnh nhân sự thì mới dễ hành động !"

Luffy lắc đầu ngoay ngoảy :" Thôi , ác lắm ! Làm thế ác lắm ! Đừng làm thế !"

Nami hung hăng nói :" Ác cái cù lôi ! Tôi nói cậu biết , bây giờ bọn trộm còn dã man hơn tôi đấy ! Chúng không chọi đá cho con chó bất tỉnh đâu . Cho thuốc độc vào thức ăn chó đấy ! Giết luôn đấy ! So với chúng thì  tôi đã nhân đức hơn rồi  !" 

" Còn nếu cậu thấy việc làm này là ác thì cút về nhà đi !"

Luffy lắc đầu :" Không , tôi đã nói là làm . Không bỏ nữa chừng !"

" Tốt !" Nami gật đầu.

...

Luffy và Nami đứng ở bức tường nhà khu phố trưởng. Nami leo lên tường ,đôi mắt quan sát xung quanh . Miêu Tặc ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho Luffy leo lên. Thấy Luffy đã bắt đầu trèo lên , Nami mới leo nốt bức tường , nhẹ nhàng phóng qua bên kia.

Nami nhìn Luffy chuẩn bị leo xuống , thấp giọng nói :" Nhẹ nhàng một chút !"

" Biết rồi !" Luffy đáp , nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. 

Miêu Tặc ra dấu cho Luffy dừng rồi liếc nhìn xung quanh . Ánh mắt cô dừng lại trên con chíp nhỏ trên tường. Miêu Tặc lôi một cục đá sắc , nhọn ra , nhắm về phía Camera kia . Cô nheo mắt , vung tay một cái.'Cạch' con chíp rơi xuống đất , phát ra tiếng động nhỏ .

Luffy kinh ngạc kêu lên :" Woa , cô thánh vậy ? Con chíp đó nhỏ xíu thôi mà trong ban đêm cô thấy được hả ? Còn chuẩn xác ném trúng nó như thế !!"

Nami kiêu ngạo hếch mũi :" Tôi được gọi là Miêu Tặc vì có những kỹ năng của loài mèo đấy . Có thể nhìn trong đêm tối giống như mắt mèo !"

" Dạy tôi ném đá đi !!!"

" Chừng nào trở về tôi sẽ dạy , bây giờ lo việc chính đi .Chúng ta đang ở địa bàn của người ta đấy! Đừng nháo nữa !"

Leo tường vào sân là một chuyện , trèo tường vào trong nhà lại là một chuyện khác.Nami là dân chuyên nghiệp, chuyện trèo tường đối với cô dễ như ăn bánh. Nhưng khác với Miêu Tặc đầy điêu luyện kia , Luffy so với dân nghiệp dư còn không bì được thì trèo tường vào nhà khó hơn hái sao trên trời.

Nami nhìn tên đang chật vật ngồi trên bức tường kia mà lòng hối hận vô biên. Biết thế cô chả đồng ý cho tên ngố , leo một bức tường cũng leo chả xong này đi cùng làm gì .Hắn cứ loay hoay thế này thì thể nào cũng bị phát hiện cho mà xem . Như thế sẽ bị đi tù bóc lịch đấy !!! Không vui ! Không vui chút nào đâu ! 

Bởi thế , Nami cô trước giờ chưa bao giờ mong muốn có cộng sự đi theo mình. Mà...trước giờ cô có bạn đâu mà đi theo cùng ? Tất cả đều hắt hủi cô ! Chỉ có Robin là người bạn thân nhất , nhưng cô ấy từ nhỏ là tiểu thư khuê các , rủ cô ấy đi ăn trộm ? Cô không muốn liên lụy cô ấy.Vì , cô ấy là bạn đầu tiên của cô.

Nami cô không phải đi ăn trộm chưa bao giờ  bị phát hiện, bị rồi , bị rất nhiều lần rồi.Nhưng mà ...Phát hiện thì sao chứ ? Làm quái gì được cô ? Cô có thể thoát dễ dàng .Lũ nhãi nhép đó vốn không hề hà gì với cô cả.

Nhưng đó là khi cô một mình , bây giờ có thêm người , rất vướng víu tay chân . Rồi , nếu bỏ chạy được thì sao ? Luffy sẽ bị bắt! Ông cậu ấy là Cục trưởng Cục Cảnh Sát , nếu bị bắt , thanh danh cả nhà sẽ bị hủy. 

Nami cười nhạt . Từ khi nào cô trở nên lương thiện đến mức nghĩ cho một người chỉ vừa quen biết vài tuần ? Từ khi nào ,cô lại tin tưởng cậu ta đến mức cho cậu ta theo cùng , dù biết rõ ông nội cậu ta là Cục trưởng Cục Cảnh sát . Trừ Robin ra , tất cả người không cùng ruột rà chưa bao giờ được cô tin đến mức đó !!!

Nami cô có thể bỏ tất cả mọi người không có quan hệ máu mủ với mình để thoát thân một mình , nhưng...với điều kiện tiên quyết , người đó không mang hai cái tên Monkey.D.Luffy và Nico Robin.

"Oái..." Tiếng kêu của Luffy làm Nami hoàng hồn trở lại. Cô hoảng hốt nhìn Luffy đang ngã xuống.

'Ầm' một tiếng. Nami ngã sõng soài ra đất.Cô khẽ rên lên một tiếng :" Đau quá !" Gãy xương bà đây rồi!!!!!!

Nami nhìn lên phía trên.Mẹ nó ,cái tình huống gì đây ? Vì cái vẹo gì tên ngốc này lại đè lên cô chứ ? Hơn nữa ...môi lại gần đến thế , cách 1cm nữa...

'Thịch...Thịch...Thịch'

Tim cô , vì cái quái gì đập nhanh thế ?

" Còn không mau xuống ? Muốn đè chết tôi sao ?" Nami quát .

Luffy chật vật cười khổ :" Chân tôi bị trật rồi !"

" Cậu bây giờ có gãy chân cũng phải đứng dậy cho tôi , cậu không đứng tôi liền đập cho cậu gãy tay luôn chứ đếch phải trật chân nữa !"

Cuối cùng , Luffy cũng phải cắn răng chịu đau đứng dậy.

...

Sau vụ đó , Nami hối hận vì đã cho Luffy đi theo. Toàn gặp rắc rối không đâu.Và sau vụ đó , Miêu Tặc nóng máu , giận Luffy 1 tuần!!! Bạn Luffy phải dỗ dành cả tuần lễ cô nàng mới hết giận.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top