Chap 8. Nào mình cùng đi ăn trộm (1)
Thuở đời có chuyện , ông là Đội trưởng đội cảnh sát điều tra , cháu trai lại đi thông đồng đối tượng truy nã số một đi ăn trộm cùng nhau ?
-------------------
Luffy đến thành phố X này cũng được hai tuần rồi. Anh cảm thấy thật sầu não vì ngày nào nhà mình cũng gà bay chó sủa cả lên. Ông bà nội của anh làm như một ngày không đánh nhau ăn cơm không ngon hay sao ý . Chuyện nhỏ xíu như con chuột cũng xé cho nó to bằng con voi để cãi nhau , đánh nhau cho được. Hai người , buổi sáng không đánh nhau thì buổi chiều sẽ đánh . Còn nếu buổi chiều chưa thấy đánh nữa thì tốt nhất bạn nên chuẩn bị tinh thần mất ngủ vào ban đêm đi vì hai người đó rất có thể nữa đêm canh ba lôi nhau ra ngoài đại chiến. Đừng chủ quan khi thấy hai người buổi sáng vẫn bình thường mà nghĩ rằng ngày hôm đó sẽ sống yên biển lặng.
Những lúc hai người đó gây chiến vào buổi chiều , Luffy thường hay ra bờ sông tản bộ . Nằm vật ra thảm cỏ mà tán gẫu với Miêu Tặc đang giặt đồ .Dần dần , đó dường như là một thói quen của Monkey . D. Luffy. Giây phút ấy , đối với Luffy thật bình dị. Ở bên cô gái ấy cho anh cảm giác ấm áp lạ thường.Rồi , trong đầu Luffy dâng lên một suy nghĩ hết sức là kỳ cục . Phải chi ngày nào ông bà cũng cãi nhau vào buổi chiều thì hay biết mấy ? Có những lúc ông bà cãi nhau vào buổi sáng rồi , Luffy liền thắp nhang cúng ông địa một nải chuối , cầu cho hai người đó buổi chiều tiếp tục cãi nhau.
Có những ngày , buổi sáng hai ông bà không cãi nhau , buổi chiều cũng thấy im hơi lặng tiếng. Những ngày ấy , Luffy buồn rũ rượi.Anh không biết sao mình buồn , nhưng mà lòng nó cứ thấy buồn thì buồn thôi. Luffy tự hỏi , anh buồn vì không được nghe tiếng ông bà cãi nhau ? Tiếng chửi nhau làm anh nghe vui tai sao ? Không đúng, bởi vì buổi tối hai người đó vẫn chửi nhau nhưng anh nghe có thấy vui lên tẹo nào đâu ?
Đến một ngày , Luffy cuối cùng cũng nhận ra . Chỉ khi ông bà chửi nhau vào buổi chiều mới làm anh vui . Dần dần , trong đầu Luffy có một ý niệm hết sức điên rồ . Nếu hai vị kia không chửi nhau vào buổi chiều thì anh sẽ châm ngòi lửa . Thế là , một buổi chiều hai người đó không cãi nhau , Luffy liền giả chữ của ông nội , viết một mảnh giấy với nội dung :" Bà già độc ác , xấu xí , khó ưa " đặt trong phòng bà nội. Bà nội đọc được , liền nghĩ ngay là ông viết . Xông đi tìm ông gây chiến .Ông không làm nên đương nhiên không thừa nhận . Bà chửi ông hèn , làm mà không dám nhận, không xứng làm đội trưởng đội cảnh sát điều tra. Ông sôi máu xông vào chửi nhau với bà . Rồi , từ chửi thành choảng.
Luffy làm lần đầu thấy lương tâm áy náy cắn rứt . Nhưng dần dần , châm ngòi nổ nhiều quá riết cũng quen . Lương tâm cũng vứt cho chó tha . Anh sợ cứ châm một cách bà sẽ nghi ngờ nên tìm nhiều cách khác nhau để châm lửa. Luffy không biết tại sao mình làm vậy ... Anh chỉ biết trong mình mang một khát khao là được ra bờ sông , gặp mặt cô gái tóc cam ấy mỗi ngày...
Thế là , Luffy dần dần trở thành người gây ra các cuộc đại chiến giữa ông nội và bà nội . Mỗi buổi chiều , nhà Luffy lại gà bay chó sủa lên . Không biết tự bao giờ , việc anh sầu não là lúc nào ông bà cũng choảng nhau bây giờ lại biến thành chuyện làm anh vui sướng.
...
Tại nhà hàng xóm của Luffy .
" Nami , mày khùng hả ? Có hai bộ đồ cũng lôi ra sông giặt nữa . Để gom lại rồi giặt một lần luôn! Bộ rảnh không có việc gì làm hả ? Tao nói nghen , mày cứ ra sông hoài có ngày hà bá nó lôi xuống sông luôn đấy !" Giọng Nojiko oang oang.
Nami vừa xỏ dép vào vừa nói :" Mặc xác em . Tính em sạch sẽ , đồ dơ để trong nhà nó thúi lên , eo ơi, tởm ! Hà bá nào mà lôi em ? Chị nghĩ em là con nít lên ba chắc ? Làm gì có hà bá ! Mà có hà bá ha , nó mà lôi em, em đập chết cha nó !" Nói xong , cô ôm xọt đồ đi ra sông .
Nojiko khoanh tay đứng trong nhà , mặt hầm hầm.Cô cảm thấy , mình cần gọi cho nhà thương điên , rất gấp , có bệnh nhân trốn trại này !!!
Em gái cô ngày càng hâm . Cứ chiều chiều lại đem quần áo ra sông giặt . Mà quần áo có nhiều cho cam ? Mỗi ngày có hai ba bộ , thậm chí một bộ nó cũng lôi ra mà giặt. Một ngày không có quần áo giặt , nó liền đem một bộ ra quăng xuống bùn rồi lôi lên mà giặt. Nojiko cảm thấy nó khùng không thể tả .Ngày xưa ấy , mỗi lần mà kêu nó đi giặt đồ , nó mè nheo không đi , kêu giặt ngoài sông ghê lắm , té sông ngỏm củ tỏi ,rồi khom khom đau lưng . Không những thế , nó còn leo tót lên cây cam , chết sống bám trên đấy.Thế mà bây giờ lại siêng năng đến độ , một bộ cũng giặt nữa là cái gì thế ?
...
" Ê , cậu nghe tin gì chưa ?"Nami vừa giặt đồ ,vừa buôn chuyện.
Luffy nằm trên bãi cỏ , miệng ngậm cọng cỏ hỏi " Chuyện gì ?"
" Nghe nói, cái ông khu phố trưởng khu mình ấy tham nhũng, thu tiền của người dân ghê lắm !Nói cái gì mà ủng hộ đồng bào khó khăn , nghèo khổ ở mạnh đất khác . Bà nó ,thành phố X mình đã đủ khó khăn tồi tàn rồi còn bày đặc ủng hộ ! Mà nói thế thôi chứ thằng chả ủng hộ cái quái gì . Tiền toàn vô túi ổng không ! Nghe nói lão ăn tiền mấy tổ trên rồi , sắp xuống tổ mình thu tiền . Nghe nói có ông tổ trưởng nào đó không đồng tình , lão cắt chức tuốt !" Nami phẫn nộ nói . Sức vò cái áo phông trắng cũng lớn hơn , tựa như cô muốn xé toạt nó ra.
Luffy câm phẫn :" Quá đáng thế không biết ! Toàn bòn rút của dân thôi . Mảnh đất này đã đủ tồi tàn rồi , người dân nghèo đến cạp đất mà ăn rồi còn bòn rút của người ta. Lão ta giàu không chia tiền của giúp dân nghèo thì thôi đi. Còn lấy của người ta nữa . Mà sao , người dân không báo cảnh sát nhỉ ?"
Nami nhướng mày :" Cậu nghĩ đây là Tokyo hả ? Thành phố X này loạn lắm . Chỉ cần chút tiền là hối lộ được ngay . Bộ với chả luật , ở đây chả coi kỹ cương phép nước ra gì đâu . Châm ngôn ở đây là ' Có tiền mua tiên cũng được ' . Với lại , cứ cho là ở đây có kỹ cương , có pháp luật đi . Cãi lão khu phố trưởng ấy thuộc dạng con ông cháu cha , lão ta là anh trai của cục trưởng cục cảnh sát đấy !"
Luffy gật gù . Anh chỉ cảm thấy phẫn nộ thôi chứ không lo. Bởi vì thế lực nhà anh mô tả bằng một từ : Cứng !!!
Ông anh là Đội trưởng đội cảnh sát điều tra thành phố Tokyo , là bạn thân chí cốt của Cục trưởng. Ba anh là Chủ tịch tập đoàn Monkey . D. , tập đoàn thuộc dạng hùng mạnh nhất nhì thành phố . Quan hệ rất rộng ! Cho nên đừng nghĩ đến việc ức hiếp nhà anh.
Rồi , đột nhiên một tia suy nghĩ xẹt qua đầu Luffy . Phải , nhà anh không ức hiếp được. Nhưng nhà cô gái trước mắt lại không quyền không thế , hơn nữa nhà cũng không thuộc dạng giàu có gì cho cam. Ý niệm không để cô ấy bị ức hiếp lan dần tâm trí anh .
Tâm hồn Luffy mơ mơ trên mây thì bị câu nói của Nami kéo ngược xuống :" Tôi quyết định rồi !"
Luffy ngước mắt nhìn cô :" Cậu quyết định chuyện gì ?"
Nami bưng xô đồ vừa giặt xong đặt lên bờ. Sau đó , cô ngồi xếp bằng xuống thảm cỏ , thấp giọng nói :" Tôi quyết định tối nay sẽ ghé thăm nhà lão . Lấy hết tiền cho lão cạp đất mà ăn luôn !"
Luffy vừa nghe đã la oai oái :" Cậu điên hả ? Lỡ bị bắt thì làm sao ? Với lại cậu nói là giải nghệ rồi mà , sao lại đi ..."
Luffy chưa nói xong đã bị Nami xông đến bịch miệng lại . Nami hung hăng nói :" Cậu be bé cái mồm hộ tôi ! Tôi tin tưởng nói cậu nghe , làm ơn đừng oang oang lên cho cả làng xóm biết !"
Luffy gật đầu tỏ ý không nói , vỗ nhẹ vào tay Nami để cô buông mình ra.Đợi lúc Miêu Tặc buông mình ra rồi cậu mới thấp giọng :" Nami , cậu đừng làm liều đấy ! Nhỡ bị bắt thì làm sao ?"
Nami bĩu môi , vỗ ngực nói :" Cậu quên tôi là ai rồi hả ? Tôi là Miêu Tặc đấy , không phải đạo chích bình thường đâu . Ngay cả cảnh sát thủ đô còn bị tôi quay như chong vụ , tụi người làm của lão ta chỉ là giun dế. Ai bắt được tôi chứ ? Cậu lo xa rồi !"
Luffy rũ mắt . Anh biết là anh lo xa , kỹ thuật của cô anh cũng từng chứng kiến rồi , cô ấy móc túi anh và nhóm Sanji mà chả ai hay biết , đợi đến lúc mất tiền thì mới biết rằng tiền của bọn anh đã sớm về túi cô ấy.Nhưng mà , anh rất sợ , nhỡ cô ấy bị bắt thì làm sao đây ?
Cuối cùng , sau một hồi đấu tranh tư tưởng , Luffy nói :" Tôi đi cùng cậu !"
Nami nghe Luffy nói câu đó thì suýt chút nữa sặc nước bọt . Cô trợn mắt , kinh ngạc nhìn anh . Sau đó , Miêu Tặc nhón người , đặt tay lên trán Luffy ,rồi lầm bầm :"Quái , cậu có sốt đâu mà nói năng linh tinh thế ?"
Luffy thấy Nami cứ sờ trán mình thì bực bực gạt phăng tay cô xuống :" Đừng có sờ nữa . Cấm smlt !!! Tôi không có sốt ! Tôi nói là muốn đi cùng cậu ! Tôi đang hoàn toàn tỉnh táo !!!"
Nami bĩu môi :" Làm như cậu có giá lắm ấy . Tôi mà thèm smlt cậu !"
Rồi , Nami nhíu mày " Sao cậu lại muốn đi cùng tôi ? Tôi là chuyên gia ăn trộm , lúc bị phát hiện dễ dàng tẩu thoát , còn cậu thì chưa chắc , có thể sẽ bị bắt đấy ! Cậu theo vướng tay vướng chân lắm !" Nói đến đây , cô nhướng mày :" Cậu không sợ tôi bỏ cậu chạy một mình à !?"
Luffy bĩu môi :" Tôi muốn học hỏi cách ăn trộm của cậu . Tôi chạy nhanh lắm , không bị bắt đâu ."Nói đến đây , anh nở nụ cười rạng " Tôi tin cậu không bỏ tôi !"
Nami ngẩn người " Cậu ...tin tôi sao ?"
" Ừm !" Luffy gật đầu cái rụp.
Nami nhoẻn miệng " Thế thì đi cùng . Mà , cậu học hỏi cách ăn trộm của tôi làm gì ?"
Luffy cuống quá nên đâm ra bịa bừa :" Thì để sau này đi làm ăn trộm không được à ?" Nói xong , anh hận không thể tát chết mình . Lí do tào lao thế ai mà tin ? Ông làm cảnh sát , ai đời cháu lại hành nghề đạo chích bao giờ ?
Nami nằm vật ra bãi cỏ , phì cười " Chừng nào cậu chuyển nghề đạo chích tôi sẽ tái xuất lại . Làm đồng bọn nhé !?" Cô đưa tay ra , ý muốn bắt tay với anh .
Luffy đưa tay lại :" Ừ !"
Cả hai biết đó chỉ là lời nói đùa ...Nhưng mà , vui !!!
Giây phút ấy , bình dị , ấm áp đến lạ kì . Hạnh phúc đôi khi , thật đơn sơ !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top