Chap 7. Cảm giác quen thuộc...
Nami đưa cháo xong lập tức về nhà . Bà Dadan đưa tô cháo cho Luffy xuống bếp cất rồi cầm cây chổi tiếp tục đại chiến với ông Garp.Dragon hoàn toàn bỏ cuộc , ông không nghịch dại chơi ngu mà xông vào can nữa . Can không được gì chỉ tổ mập mình . Hai cái vị kia ra tay quá ư là tàn bạo , đập con trai dã man con ngan mà chả xót thương gì cả . Dragon hoài nghi , liệu ông có phải là con ruột của hai vị này ?
Lại nói về bạn Luffy trên đường đem tô cháo xuống bếp mà nước miếng chảy ròng ròng.Mùi cháo gà thơm , cái đùi gà nhìn béo bỡ phải biết .Bước chân của Luffy cũng nhanh hơn . Anh chàng đặt tô cháo xuống bàn . Vớ lấy cái muỗng múc ngay một muỗng cho vào miệng . Chao ôi , ngon quá là ngon ....
Lúc này , đột nhiên Luffy nhớ tới chuyện Miêu Tặc ở kế bên nhà thì rùng mình một cái.Cô ta...ban đêm có sang đây trộm cái gì không nhỉ ? Anh muốn nói với ông nội rằng , cô gái với mái tóc cam đặc biệt tên Nami kia chính là Miêu Tặc mà ông truy bắt bấy lâu nay.Nói với bà nội phải cẩn thận với cô ta , ban đêm chốt cổng nhà cẩn thận kẻo cô ta lẻn vào ăn trộm, nói để bà đi cảnh báo cho người dân nơi đây không bị mất cắp đồ.
Nhưng mà...Anh lại không làm được . Nói một cách chính xác là không nỡ.Anh không biết tại sao lại không nỡ . Anh ghét cay ghét đắng cô ta , vì cô ta mà anh bị cắt tiền tiêu vặt. Nhưng mà trong đáy lòng anh , một tia sáng nhỏ nhoi thôi , dâng lên cảm giác không nỡ ...
Nami ...Cái tên đấy , khuôn mặt lanh lợi hoạt bát,mái tóc đặc biệt ấy, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời , giọng nói tràn đầy sức sống ấy...Mọi thứ đều mang cho anh cảm giác quen thuộc đến lạ kì...
...
Cuối cùng , bà Dadan với ông Garp cũng mệt , không choảng nhau nữa . Tuy nhiên trận đại chiến này gây ra thiệt hại rất nặng nề cho sân nhà. Mấy cây ăn quả đã bị Garp bứt để chọi bà Dadan hết rồi...Lụi tàn !!! Lúc Dadan hươ chổi đã làm cho lá trên mấy cái cây rụng hết. Vườn nhà bị tàn phá một cách nặng nề ,thiệt hại môi trường vì cuộc đại chiến.Thấy mấy cái cây yêu quý mình yêu quý , chăm sóc chúng từ bé đến lớn bị thế , Dadan sôi máu bắt Garp bồi thường . Garp không nhận phần lỗi về mình , kêu lá bị rụng là do Dadan . Bà Dadan một mực nói nếu không tại ông Garp bứt quả rồi ném bà thì bà cũng không nóng máu hươ chổi đánh ông và cây sẽ không bị lụi tàn thế . Ông Garp lại nói bà khiêu chiến trước ông mới ném quả. Bà lại bảo ông chửi bà trước bà mới cầm cây dí ông.
Thế là cuộc chiến vừa mới chấm dứt lại bùng nổ lần nữa. Hai ông bà lại bắt đầu choảng nhau.Dragon bày tỏ , ông đã sai lầm khi rủ ba cùng về thành phố X thăm mẹ.
Luffy lại soạn bài cũ. Đem hạt dưa ra cắn , xem ông bà choảng nhau .Khác là lần này thay vì uống trà thì Monkey .D. thiếu gia lại khui lon Sá Xị nốc. Dragon ngồi chán cũng lại bốc vài hạt dưa của con trai ăn . Bỗng nhiên , Dragon đang ngồi chơi xơi nước thì từ đâu , một quả trứng gà bay thẳng vào mặt ông.Cái chất sền sệt chảy xuống , dính tóc ông , mặt ông . Eo ơi , tởm kinh !!!
Quên nói , vì trái cây trong vườn đã bị bứt chọi sạch nên giờ Garp chỉ còn biết hốt trứng gà mà chọi.
Dragon phi thẳng ra lu rửa hết cái chất đó đi.Sau đó , ông cũng chả dám ở nhà mà đi ra ngoài luôn.
Riêng bạn Luffy thì cứ dửng dưng rằng mình là cháu đích tôn , là cháu yêu cháu quý , là cục vàng cục ngọc của hai vị kia nên hai vị kia sẽ không phi bất cứ thứ đồ nguy hiểm về chỗ mình .Nên bạn ý vẫn ngồi nhởn nhơ cắn hạt dưa.
Đời lắm chữ ngờ . Luffy đột nhiên nằm không cũng trúng đạn , nguyên cây chổi chà phi thẳng vào mặt . Rất may , Luffy phản ứng nhanh , mau chóng lách người sang cạnh bên. Nếu là bình thường thì bà nội , ông nội sẽ lo lắng cuống cuồng hỏi anh có sao không rồi xin lỗi đủ kiểu . Nhưng bây giờ hai người đang hăng máu chiến nên chả để ý cái quái gì xung quanh cả.
Bà Dadan chạy lại cầm cây chổi rồi xông vào chiến tiếp.
Luffy bày tỏ :"..." Cái nhà này không sống được nữa rồi . Quá nguy hiểm!!! Sẽ có ngày bản mặt đẹp trai này bị hủy mất thôi . À không , không chỉ là mặt , không chừng đoàn tụ với liệt tổ liệt tông luôn thì khốn.
Thế là Luffy cũng ra khỏi nhà giống papa dấu yêu . Anh quyết định tản bộ trên bờ sông . Rốt cuộc , lại gặp con mèo tóc cam chết tiệt đang giặt đồ.Miêu Tặc đang giặt đồ sát bờ sông nha. Nếu bây giờ anh xô cô ta một cái , xuống dưới đoàn tụ với hà bá thì có gọi là trừ hại cho nước không ta ?
Luffy tán đầu mình một cái thật mạnh . Suy nghĩ tầm phào tào lao không đâu thôi.Giết người là phạm pháp nha.
Đại khái là do Luffy tán đầu gây ra tiến động không nhỏ nên Nami đang giặt đồ quay lại . Cô cười :" Ý , cháu nội của bà Dadan đây mà. Cậu tên ...Luffy đúng không ?"
Luffy khoanh tay :" Cô không cần tỏ ra thân thiện với tôi , Miêu Tặc ."
Nami sững người . Người con trai này biết cô a ? Cũng phải , anh ta là người từ Tokyo xuống mà . Ở Tokyo , cô vang danh bốn bể.
Nami trước giờ là người ăn ngay nói thẳng. Với lại , bây giờ cô cũng giải nghệ rồi nên không việc quái gì phải chột dạ cả "Dù gì chúng ta cũng là hàng xóm mà , cậu đâu cần đằng đằng sát khí với tôi thế chứ ?"
" Không đằng đằng sát khí chả lẽ cười hi hi ha ha với cô à ? Ông đây nói cô biết, cô móc túi ông đây được lần một thì đừng nghĩ có lần hai !"
" Ôi , ôi ! Cậu dữ quá đấy ! Tôi không có ý định móc túi cậu đâu . Tôi giải nghệ lâu rồi !"
Luffy không phải thuộc dạng nhẹ dạ cả tin . Nhưng không biết tại sao , anh lại có niềm tin vào lời nói của cô gái này . Luffy bĩu môi " Thế thì tốt ! Cô đấy , ngày xưa nhờ ơn phước của cô mà tôi bị cắt tiền tiêu vặt cả tháng !"
" A , thế thì xin lỗi nhé !!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top