Chap 6. Hàng xóm

Luffy phóng xuống tàu điện ngầm , hô lớn :" Thành phố X , ta đến rồi đây !!!!!" Tiếp sau đó , anh chàng chạy quanh một vòng làm cho người đi đường suýt chút nữa bấm số gọi nhà thương điên . Báo cáo ở đây có bệnh nhân tâm thần trốn trại .

Rất may mắn là Garp thấy bị người ta dòm ngó , lòng sỉ diện dâng lên mà nóng máu nện cho thằng cháu một quyền rồi xách cổ nó đi phăng phăng.

...

Vừa tới trước cổng nhà , bà Dadan đã ra đón . Luffy lâu ngày mới gặp bà nội , mừng rơn cả người . Anh ôm chầm lấy bà nức nở :" Huhu , bà ơi ! Cháu nhớ bà quá ! Nhớ quá ! Nhớ quá luôn ý.Mấy năm ngoái cháu muốn về thăm bà lắm mà ông không cho ! Hic..."

Dadan thấy cháu nội nói nhớ mình thì ấm áp vô biên . Nhưng nghe đến ba chữ ' ông không cho' thì sầm mặt . Bà thầm rủa trong bụng " Bà nhà nó , lão già khốn nạn , đáng chết !! Hừ hừ , dám ly gián tình bà cháu của ta ...Grừừ..."

Dadan nóng máu ghê lắm . Đã nóng máu còn thấy cái bản mặt đáng chết bước vào phía sau Dragon thì từ nóng chuyển sang điên . Bà gắt lớn :" Về làm cái éo gì ? Nhà này không hoan nghênh ông . Không phải ông nói là sẽ không bao giờ đặt chân đến cái nơi tồi tàng này sao ? Thưa đội trưởng đội cảnh sát Garp ? Bà nhà nó , cuốn xéo đi !!!" 

Garp gào ầm lại :" Bà làm như tôi muốn ấy . Nếu Dragon không xin tôi thì có cho cả tấn kim cương tôi cũng chả bước vào căn nhà này đâu !" 

" Mịa nó , cho kim cương cũng không vào đúng không ? Thế thì đừng vào . Cứ ngủ ngoài cổng , ăn cơm bụi . Đừng mong đụng vào một hột cơm vàng cơm bạc nào của bà !"

Hai ông bà , cứ ông một câu bà một câu , chửi nhau ầm trời . Sát khí bóc nghi ngút . Khi thấy mẹ Dadan chuẩn bị cầm cây chổi choảng nhau với ba , Dragon đứng ra ngăn cản " Khụ...Hai người đừng cãi nhau nữa . Luffy đang ở đây mà hai người toàn chửi tục chửi thề nó học theo thì sao ?"

Bà nội Luffy rít lên :" Đừng cãi nhau ? Rõ ràng lão già này gây chiến với mẹ trước!!!Lão ta cấm không cho Luffy về thăm mẹ. Bà nhà lão , hôm nay mẹ phải cho lão biết hậu quả của việc chia cắt tình bà cháu !!!" Nói xong , bà Dadan vớ lấy cây chổi , xông đến .

Dragon vội thét lên :" Không phải . Không phải mẹ ơi ! Do Luffy mấy năm nay học hành tệ hại , toàn dưới trung bình , có năm còn suýt nữa ở lại lớp.Tới năm nay nó cố gắng được học sinh tiên tiến , con cho nó về thăm mẹ xem như phần thưởng."

Ba người phía trước , gà bay chó sủa , người chửi , người bị chửi , người hòa giải . Người đánh , người bị đánh và người xông vào can cũng bị đánh nốt.Đại khái là vì bà Dadan tức giận con trai mà không nể tình thân ruột thịt mà đập luôn.

Người thừa Luffy :"..." Anh cảm thấy thật đau tim . Sao mỗi lần bà với ông gặp nhau lại giống như Sasuke gặp Naruto , Zoro gặp Sanji , Gray gặp Nastu thế nhỉ ? Đánh nhau suốt thôi !Rồi ba Dragon nữa , ba làm như ba là Sakura hay là Erza  sao mà dám xông vào can ? Cho xin đi ! Ba không giống hai người phụ nữ quyền lực ấy trong truyện tranh đâu . Xông vào là lãnh thương tích , bị đánh mập mình ngay. Ta nói cái này gọi là ngu thì chết chứ bệnh tật gì ?

...

Nami ngồi trên cây cam , nhàn nhã cho múi cam vào miệng . Đừng hỏi vì sao cô đã được leo lên cây cam rồi , lý do là mẹ Bellemere và dì Scarlets về trước dự định . Cô và Nojiko đã thoát khỏi ách thống trị độc ác của Viola . Lúc thấy hai người ấy xuất hiện ở cổng , không cần nói cũng biết hai chị em cô mừng thế nào đâu . Mừng giống như đồng bào Việt Nam vui mừng vì đất nước được giải phóng , hoàn toàn độc lập . 

Nami  nhìn chị gái dưới gốc cây đọc sách , hỏi :" Nhà hàng xóm bên kia làm gì mà ồn thế không biết ? Gà bay chó sủa cả lên !"

Nojiko đẩy gọng kính " Gia đình bà Dadan về thăm bà ấy . Mà nghe nói , chồng bà ấy với bà ấy như chó với mèo ấy , nên lần nào gặp cũng cãi nhau !"

Nami bĩu môi " Thế còn về làm chi để gây phiền hà làng xóm chứ ?Ồn chết đi được , bản cô nương sắp bị ung thư tai rồi đây này !"

Nojiko nhếch môi cười :" Cô đang suy bụng ta ra bụng người a ? Thời gian chị Viola không có nhà , cô ngày nào chả la hét với đám gà . Người bị ung thư tai là bà Dadan mới đúng ấy!"

" Nami , mang tô cháo gà qua nhà bà Dadan đi con !" Dì Scarlets đột nhiên bưng tô cháo gà từ đâu xuất hiện dưới gốc cây làm Nami dựt bắn cả mình . Suýt nữa là lộn nhào xuống dưới. Dì Scarlets à , con yếu tim lắm đấy ! T_T

...

Nami đứng bên ngoài nhìn cảnh hỗn độn bên trong nhà bà Dadan , cô nàng nuốt nước miếng đánh ực một cái. Đáng sợ quá à ! Nami thấy , bà Dadan cầm cây chổi chà cận chiến với một người đàn ông lớn tuổi . Mà người đàn ông lớn tuổi kia , cô không bao giờ quên mặt được đâu . Vì sao không quên ư ? Vì người đàn ông đó từng là người dẫn quân truy bắt cô , đáng tiếc , đừng nói là đụng vào một sợi tóc của cô , mặt cô còn chưa thấy nữa là . 

Nami nhìn mà thấy buồn cười . Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra từng hùng hổ trên báo đài nói sẽ bắt được cô mà bây giờ lại không dám vật lại bà Dadan chân yếu tay mềm  mà chỉ dám bức trái chọi a ? Còn nữa nha , hai ông bà này hỗn chiến thì thôi đi , không biết cái ông tóc đen dài dài như con gái có hình xăm màu đỏ trên mặt xông vào can làm chi ? Mà can có được cái qué gì đâu?Ăn đòn thì có ! Nãy giờ Nami quan sát , cô thấy ông ấy bị ông Garp chọi trúng hai quả táo , bị bà Dadan quật cho ba đòn. 

Nami đánh mắt về phía mái hiên nhà . Một thằng con trai mặt ngu ngu ngáo ngáo ngồi cắn hạt dưa , nốc trà trước tình hình chiến sự . Nhìn mặt cứ như xem kịch vui .

Nami "..." 

Miêu Tặc đấu tranh tư tưởng.Nên vào đó không ?Trong đó có Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra từng truy sát cô đấy . Ông ấy có nhận ra cô không ? Không đâu ! Chắc chắn không nhận ra ! Chưa có bất kì cảnh sát nào thấy được mặt thật của cô . Những đặc điểm của cô hoàn toàn là do những nạn nhân từng bị cô móc túi , ăn trộm cung cấp thôi . Chắc không sao đâu . Ở đây là thành phố X , Garp sẽ không ngờ , cô bỏ Tokyo màu mỡ dễ kiếm ăn để đến vùng đất tồi tàn hẻo lánh này đâu. Hơn nữa , giờ cô cũng giải nghệ rồi ...

Cuối cùng , Nami ho một tiếng , cất giọng nói :" Bà Dadan , nhà con hôm nay nấu cháo gà , con mang qua cho bà này !"

Bà Dadan ban nãy còn hung hăng đuổi ông Garp , bây giờ chuyển sang bộ dạng hiền lành , mỉm cười nhận lấy tô cháo của Nami :" Cảm ơn con nhé !" Bà ngập ngừng một chút rồi hỏi " Thấy cảnh đánh nhau , Nami sợ không ?" 

Trong ấn tượng của Dadan , Nami chỉ là một cô bé nhỏ đáng yêu , yếu đuối . Bởi vì, nửa năm ở thành phố X này , Miêu Tặc tỏ ra mình là người tốt , chuyên làm việc tốt .Nhưng có cái nhìn thấy mấy con vật như nhện , gián thì cô nàng sợ cong cả đuôi . Nami tự nhận mình không phải loại nhát cấy , nhưng cô sợ mấy con vật đó ... Chúng , con thì có độc ,con thì ăn dơ ở bẩn . Đương nhiên sợ.

Khóe miệng Nami giật giật . Bác Dadan à , bác hỏi thừa quá ! Chuyện gì cháu chưa từng thấy , sợ cái qué gì được ? Tuy vậy nhưng Nami không thể trả lời thế , cô lễ phép nói " Dạ không ạ !"

Lúc này , Luffy đang ngồi cắn hạt dưa dưới hiên nhà ngửi thấy mùi thơm của thức ăn mà lao ra cổng , tí ta tí tởn :" Cháo gà ! Cháo gà ! Cháo gà !" Anh chàng đang hí hởn nghĩ tới sắp được ăn cháo gà , lại vô tình đáng mắt sang cô gái có mái tóc cam bên cạnh . 

Luffy kinh hãi , thốt lên một tiếng :" Cô ..." là Miêu Tặc ! 

Trong đầu Luffy bây giờ là một mớ hỗn độn. Tại sao Miêu Tặc cô ta lại ở đây ? Hơn nữa nghe giọng điệu có lẽ là rất thân với bà nội anh . Luffy thật sự muốn hỏi , bà nội a , bà có bị trộm cái gì không ? 

Tới tận bây giờ , Luffy vẫn hận Miêu Tặc đến thấu xương . Lúc trước , nghe Usopp thông báo chuyện Miêu Tặc đột nhiên biến mất anh liền tìm ông nội xác minh . Ông rõ ràng bảo nếu ông có bản lĩnh bắt được cô ta thì ông đã bắt lâu rồi ... Thế thì chỉ còn hai trường hợp kia , anh cũng nghĩ là thế . Ai có dè , Miêu Tặc vẫn còn sống nhăn răng , chả những thế còn sống khỏe , sống tốt. 

Dadan cười :" À , đây là Nami , cháu gái của dì Scarlets nhà kế bên đấy !"

Luffy nhớ Nami , chứ Nami nào nhớ Luffy . Cô móc túi vô số đứa , bộ móc túi là phải nhớ mặt nạn nhân à ? Xin lỗi , cô đây không rảnh !!!

Vì thế , Miêu Tặc hồn nhiên mỉm cười chào :" Chào cậu !"

Luffy ngớ hết cả người . Hồn còn đang treo ngược cành cây.Đến khi thấy thằng cháu kì cục , con gái nhà người ta chào mà chả đáp lại tí nào , bà Dadan bực, đập một phát vào đầu Luffy :" Thằng nhóc thối , Nami chào cháu kìa !"

Luffy cố gắng nặng ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc :" Chào cậu , tôi tên Luffy !"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top