Chap 42. Vì em là Nami! (End)

"XÁC ƯỚP!!!" Tiếng gào thét đầy kinh hãi của Usopp thành công thu hút sự chú ý của mọi người.

"MÁ ƠI!!! MA KÌA!!!!" Chopper và Brook ôm nhau thét lên đầy kinh hãi.

Đi đêm nhưng chưa bao giờ gặp ma - Nami vòng tay ôm chặt eo Luffy, vùi đầu vào ngực anh tìm kiếm sự che chở, cả người cô run lên bần bật.

Còn bình tĩnh lúc này chỉ có Sanji và Luffy. Luffy đưa tay ôm lấy đầu Nami, anh nhíu mày nhìn về 'sinh vật lạ' đứng trước cửa, quát lên:

"Ai đấy?"

"Ban ngày ban mặt không thể có ma, ngươi là kẻ nào, đến đây với mục đích gì???" Sanji chỉ vào 'sinh vật lạ' gào thét hỏi.

Qua rất lâu 'sinh vật lạ' mới cất giọng ồm ồm:

"Tôi đây! Zoro đây!"

Nguyên một đám đờ người ra, không gian im lặng đến phát sợ. Sau khi sự im lặng qua đi, tiếng hét đầy kinh ngạc vang lên:

"NÀ NÍ???"

Sanji như không tin vào tai mình, với bộ dạng mắt chữ A mồm chữ O anh chàng lấp bấp hỏi:

"Z-Zoro? C-Cậu chưa chết hả?"

"Zoro ơi, cậu ở dưới thiếu thốn cái gì thì nói tụi tôi cúng cho chứ đừng dọa tụi tôi mà!!!" Usopp vẫn không tin được chuyện Zoro còn sống.

Sự sợ hãi của Usopp, Chopper, Brook và Nami hoàn toàn có căn cứ khi người Zoro quấn băng trắng từ trên xuống dưới, nhìn thật kỹ thì trên đầu cậu ta có lòi ra vài chỏm tóc màu rêu.

Zoro bước đến giơ hai tay ra và trấn an mọi người:

"Tôi còn sống mà. Thật đấy! Usopp! Cậu nhìn xem, tôi có bóng mà!" 

Nghe Zoro nói, Usopp mới lia mắt xuống dưới chân cậu ta, đúng là cậu ta có bóng. Lúc này anh chàng mới thở phào nhẹ nhõm rồi giơ tay vỗ chan chát liên tiếp vào vai Zoro:

"Quỷ hà, làm người ta sợ chết khiếp!!! Thì ra cậu chưa chết!"

Thấy hành động bạo lực mang tính sát thương của Usopp, cả đám đồng thanh:

"Cậu còn đánh nữa cậu ta sẽ chết thật đó!"

Cảm xúc khiếp sợ qua đi, sự vui mừng ập đến đối với đám Luffy. Tất cả đều thấy rất vui mừng khi biết người bạn thân yêu vẫn còn sống.

"Đúng là lúc đó Robin đã xô tôi xuống vực. Nhưng may mắn thay ở dưới vực đó có người dân sinh sống. Vì từng có người chết vì rơi vực nên họ mới giăng lưới để ngăn chặn những chuyện đáng buồn xảy ra. Do có cái lưới đó nên tôi đã không rơi thẳng xuống dưới mà đã nằm ở cái lưới, sáng hôm sau tôi được người dân phát hiện và mang về chữa trị. Tuy nhiên lúc rơi xuống tôi cũng bị thương toàn thân do va đập với những mảnh đá nhô ra của vực. Do họ đã mang tôi đi trước khi cảnh sát tới với lại do tôi rơi xuống nên cái lưới có xảy ra chút hư hỏng họ phải tháo ra để sửa lại, cảnh sát không biết đến sự tồn tại của cái lưới nên nghĩ tôi rơi xuống dưới tan xác rồi nên cũng không tiếp tục tìm kiếm, tôi đoán vậy!"

Zoro kể lại mọi chuyện. 

"Đến khi thương thế ổn hơn thì tôi quay lại tìm các cậu. Chuyện của Robin thì tôi cũng biết rồi...." Nói đến đây, giọng anh đã trầm lại càng thêm trầm, anh cúi đầu, che đi cảm xúc đau khổ trong đôi mắt. 

Luffy thấy Zoro như vậy, anh đưa tay vỗ vỗ vai coi như an ủi người bạn. Ở đây, ai cũng biết Zoro yêu Robin nhiều như thế nào...

Qua một lúc lâu, cảm xúc của Zoro mới ổn định lại, anh nhìn Luffy và Nami yếu ớt nói:

"Luffy, Nami  xin lỗi hai người vì mọi chuyện! Tôi không nên..."

Luffy và Nami nhìn nhau rồi phá lên cười:

"Không sao đâu! Chuyện qua rồi không cần nhắc lại, bọn tôi không để ý đâu!"

Cuộc sống này đúng là nhiều điều bất ngờ. Ngay trong tang lễ của Zoro, mọi người lại phát hiện cậu ta còn sống!

Sau ngày hôm đó, Zoro đến bệnh viện của Chopper để điều trị cho dứt điểm những vết thương. Đến khi khỏe hẳn thì anh giao võ đường lại cho một đồ đệ lớn thân cận trông coi còn bản thân thì đi du lịch vòng quanh Nhật Bản cho khuây khỏa. Cái chết của Robin đối với Zoro vẫn là một sự mất mát quá lớn.

Lần trước đám cưới Sanji cậu ta lướt sóng té gãy chân nên về không được, đám cưới Ace thì cậu ta gây sự đánh nhau gãy tay nên cũng chả về được nốt. Lần này đám cưới Luffy cậu ta quyết tâm dự cho bằng được nên gần nửa năm trước đám cưới của bạn chí cốt nên cậu ta không đi đâu, làm gì nguy hiểm để lành lặn mà về. Hôm nay mọi người ra sân bay đón cậu ta.

Điều bất ngờ là cậu ta không về một mình mà về chung với một người khác. Khi thấy người đó, cả đám sững cả người. Kẻ tưởng chừng như đã chết, đột ngột xuất hiện - Nico Robin!

"R-Robin!?" Hơn ai hết, người kinh hãi nhất là Nami. Chính cô đã thấy chiếc máy bay của Robin phát nổ thành từng mảnh vụn trên không trung...Sao có thể?

Usopp sợ đến mức nói không nên lời, Chopper bấu vào gấu áo Usopp xanh cả mặt.

"Chào mọi người!" Cô gái kia cất giọng chào hỏi. Vẫn là giọng của Robin nhưng trong giọng nói chứa đầy sự ngây thơ cùng hồn nhiên chứ không phải trưởng thành cùng bí ẩn như trước. Đôi mắt của cô gái trong veo chứ không phải đầy sự trải đời và phức tạp. Mặc dù ngoại hình y hệt nhưng khí chất của cô ấy hoàn toàn khác với Robin.

Zoro giới thiệu từng người cho cô gái. Cô gái mỉm cười chào từng người một.

Không biết tại sao Robin lại may mắn thoát chết trong vụ nổ. Cô ấy trôi dạt vào một hòn đảo và được người dân ở đó cứu. Nhưng có lẽ do ảnh hưởng từ vụ nổ mà Robin mất trí nhớ, cô ấy không nhớ gì cả ngoài hai tiếng 'Robin'. Zoro gặp lại cô ấy trong một lần đặt chân du lịch ở hòn đảo đó. 

Cô ấy và Zoro xem ra là có duyên có phận thật! Người có duyên thì cho dù có xảy ra chuyện gì rồi cũng sẽ quay về bên nhau. Nami cảm thán nghĩ. Mà thật ra chuyện Robin mất trí nhớ thì cũng không có gì không tốt cả, có lẽ đây là cách tốt nhất để cô ấy thanh thản mà sống tiếp chứ không phải bị dày vò và dằn vặt bởi những chuyện cô ấy đã làm.

Robin rất dính lấy Zoro, rất ỷ lại anh. Theo Sanji giải thích có lẽ cô ấy là người song tính nên cô ấy có thể có tình cảm với Zoro. Mà Sanji nói rằng có thể là cô ấy đã có tình cảm với Zoro từ trước khi mất trí nhớ nhưng do chấp niệm đối với Nami quá sâu nên không nhận ra điều đó. Haizzz...Một người sẵn sàng vì mình làm tất cả mọi thứ, yêu mình đến điên dại thì đến cục đá cũng phải cảm động chứ nói gì là con người...

Trước đám cưới một ngày thì đám Luffy xuất phát xuống thành phố S đón dâu. Đây là phong tục của tộc Deressrosa, đón dâu trước một ngày. Đương nhiên, muốn đón được cô dâu thì phải qua được thử thách từ họ nhà gái. Những người ra thử thách gồm có Nojiko, Viola, Rebecca, Katakuri, Pudding, Lola, Smoothie và cả Robin, ...Sau khi mất trí nhớ thì vẫn còn đọng lại chút tình cảm gì đó với Nami nên từ sau khi về nước Robin vô cùng thân thiết với Nami. Cô nhất quyết không ở bên nhà trai mà về nhà gái.

Nói về mấy thử thách của nhà gái họ Deressrosa chỉ gói gọn trong hai từ: Biến thái!

Chật vật lắm mới qua được khâu này mà thành công đón dâu.

Quên nói nữa, ngày dự sinh của Nami là sau đám cưới một tháng. Cô nàng bầu tới tháng thứ tám rồi. Ừm, theo siêu âm thì gái út nhà Charlotte mang song thai nên bụng cô nàng to hơn bình thường nhiều.

Đám cưới của Luffy và Nami được tổ chức ở trước căn nhà gỗ thân thương kia....

Đám cưới của Luffy và Nami có mời cả Doflamingo, dù gì thì hắn cũng giúp đỡ Luffy rất nhiều trong thời kỳ khó khăn, mà Nami lại gián tiếp giúp hắn tìm được bạn đời thân yêu nên bây giờ thì họ cũng được tính là bạn. Đương nhiên, hắn đi cùng Crocodile.

Lúc chuẩn bị làm lễ, Nami lại để quên bó hoa cưới trong phòng trang điểm mới chết chứ, Robin xung phong đi lấy.

Do gấp gáp mà cô ấy tông trụng vào một người - Crocodile!

"A...Em xin lỗi!" Cô ấy xoa xoa chỗ đầu bị đụng trúng rồi nói xin lỗi với Crocodile. Cô nhìn nhìn Crocodile rồi reo lên hỏi. "Anh là người đi chung với anh đầu vàng ấy ạ? Hai anh là người yêu à? Ban nãy em thắc mắc mà đông người quá đi lại hỏi thì hơi kỳ!"

"Ừ!" Dường như chuyện yêu nhau với Doflamingo vẫn là vảy ngược của Crocodile nên nhắc tới chuyện này hắn vẫn không vui, hắn ậm ừ đáp. Rồi không biết đột nhiên bực bội hắn hỏi đểu Robin. "Sao, khinh thường ông đây bệnh hoạn à?"

"Không có ạ!" Robin gấp gáp nói, như thể sợ Crocodile hiểu lầm mình. Rồi sau đó cô ấy lại mỉm cười đầy dịu dàng. "Em thấy chuyện đó đâu có gì đâu ạ. Bây giờ thế kỷ 21 rồi, chuyện yêu đương đồng giới là bình thường mà. Em cảm thấy những người như anh thật sự rất dũng cảm ạ, vượt qua mặc cảm, vượt qua tự ti, anh dũng sống thật với bản thân mình. Em rất ngưỡng mộ anh. Anh đừng tự ti nha, cứ đạp lên dư luận mà sống. Họ gièm pha kệ họ, họ cũng có cho mình tiền, cho mình ăn đâu mà phải để ý đến lời họ nói rồi buồn. Anh và anh đầu vàng rất xứng đôi luôn!"

Những lời nói của Robin khiến Crocodile sững sờ. 

"A! Chết rồi, em còn phải đưa hoa cho Nami nữa, thôi em đi trước đây!" Robin nói rồi vội chạy đi.

Crocodile mỉm cười nhìn theo bóng dáng của cô. Nico Robin, cảm ơn cô!

Crocodile cũng nhanh chóng quay lại hội trường trước khi làm lễ. Hắn thấy Doflamingo đang ngồi ở hàng ghế cuối bên trái thì đến và ngồi xuống bên cạnh. 

Doflamingo giật cả mình khi đột nhiên Crocodile chủ động choàng tay qua tay hắn, hắn cúi đầu xuống trêu chọc:

"Ơ, nay không sợ bị gièm pha nữa à?"

"Đếch! Gièm pha kệ chúng chứ!" Crocodile bĩu môi.

Thôi nãy giờ kể về nhân vật phụ quá nhiều rồi, ta kể về hai nhân vật chính của đám cưới ngày hôm nay đi.

Nami mặc một chiếc váy cưới trắng cao cổ và dài tay. Phần váy phồng lên phần nào che được phần bụng đã lớn của cô, Nami đã yêu cầu Nojiko thiết kế như vậy vì cô nàng nói rằng mặc váy cưới mà để bụng như này thì rất xấu. Do bộ váy là Nojiko thiết kế riêng nên nó rất thoải mái cho Nami và cả em bé, không bị bó. Phần trên váy được Nojiko tinh tế đính những viên đá quý màu hồng, nhìn sang trọng mà không rườm rà. Từ phần cổ xuống cổ tay được cô ấy sử dụng voan lưới thay vì voan lụa. 

Nami làm tóc theo kiểu búi thấp cổ điển. Phần mái được cô thắt bím lại, điểm xuyến là những viên ngọc trai nhỏ làm điểm nhấn. Hoa cưới mà hôm nay Nami cầm là hoa hướng dương, được hái từ vườn cây xung quanh nhà gỗ.

Cô ấy rất xinh đẹp, như một nàng tiên vậy! Đó là ý nghĩ duy nhất của Luffy khi thấy Nami khoác tay Genzo đi vào. Anh đơ ra một lúc lâu, đến lúc Zoro huýt huýt tay anh thì anh mới hoàn hồn lại.

"Tôi giao con gái tôi cho cậu, nếu cậu dám làm nó buồn, tôi sẽ giết chết cậu!" Đó là lời dặn dò cũng như hâm dọa của Genzo khi trao tay Nami cho Luffy, Luffy chỉ biết cười trừ. Cho tới tận bây giờ thì nhà vợ có vẻ vẫn không thích anh lắm.

Nhưng câu trả lời của Luffy với Genzo đầy sự nghiêm túc và quyết đoán:

"Con sẽ không để cô ấy buồn, đó là điều con dám chắc chắn!"

Ánh mắt của Nami tràn ngập niềm hạnh phúc và vui vẻ, Luffy cũng vậy. Cuối cùng thì, ngày mà họ chờ mong bao lâu cũng tới. Ngày mà cả thế giới đều biết họ là vợ chồng...

Đám cưới của Nami và Luffy không theo phong cách truyền thống cũng không theo phong cách hiện đại, họ chỉ đơn giản là tổ chức theo ý mà họ muốn. 

Usopp là người hỏi câu tuyên thề:

"Anh Monkey D. Luffy, anh có đồng ý cưới cô Nami làm vợ, dù giàu sang hay nghèo khổ, dù khỏe mạnh hay bệnh tật ốm đau, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, sẽ vĩnh viễn chung thủy hay không?"

"Tôi đồng ý!" Luffy trịnh trọng đáp. 

"Cô Charlotte Nami, anh có đồng ý lấy anh Luffy làm chồng, dù giàu sang hay nghèo khổ, dù khỏe mạnh hay bệnh tật ốm đau, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, sẽ vĩnh viễn chung thủy hay không?"

"Tôi đồng ý!" 

"Tôi tuyên bố bây giờ hai anh chị đã là vợ chồng!" Usopp nói bằng một giọng vui vẻ. "Anh chị có thể hôn nhau!"

Nghe cậu chàng tuyên bố, ở dưới bắt đầu vang lên tiếng reo hò không ngớt cùng tiếng vỗ tay cổ vũ.

"HÔN ĐI! HÔN ĐI!"

Luffy đưa tay ôm lấy eo Nami giữ thăng bằng cho cô, trao cho cô nụ hôn đầy nhiệt tình mà tôn trọng.

Tiết mục tiếp theo là tung hoa cưới. Mấy cô nàng chưa có chồng nhao nhao xúm lại tôi xô cô, cô đẩy tôi giành bằng được bó bông. 

Tranh qua tranh lại, chả hiểu trời xui đất khiến thế nào cuối cùng bó bông lại rơi xuống tay của Reiju đang ngồi trên ghế lãnh đạm với sự đời.

Thấy tình hình trước mắt, Nami hơi nhếch nhếch môi cười đầy ẩn ý với Katakuri. Đáng tiếc nụ cười không giữ được bao lâu thì cơn đau dưới bụng truyền tới khiến cô tái xanh mặt mày. Cô bấu tay vào vai Luffy thều thào:

"Luffy...đau!"

"Em sao thế?" Thấy mặt Nami tái mét, Luffy đâm ra cũng lo lắng theo, anh sốt sắng hỏi.

"Mày sao thế?" Nojiko đang ngồi dưới thấy em gái mặt mày khó coi, tay lại ôm bụng.

"Có khi nào đau bụng sinh không? Tao nghe người ta nói mang thai đôi thì thường sinh sớm hơn ngày dự sinh ấy!" Bellemere hét lên.

"A! Sít a...!" Lúc này Nojiko đột nhiên ôm bụng kêu lên. Ngày dự sinh của cô ấy là một tuần sau...

"GỌI CẤP CỨU NGAY ĐI!!!" 

....

Khoảng vài năm sau đó, khi con của Luffy và Nami đã lớn, Luffy thuê một chiếc du thuyền nhỏ, chỉ có anh, cô và người lái, tận hưởng tuần trăng mật 'bù'.

Hôm đó, là một đêm trăng thanh gió mát. Nami đang nằm tận hưởng không khí thì Luffy từ trong boong đi ra, đưa cho cô một cốc nước cam anh pha rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

Nhìn anh, đột nhiên cô bật thốt ra câu hỏi:

"Này, sao lúc trước anh lại yêu em nhờ?"

Luffy trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi đáp đầy nghiêm túc:

"Vì em là Nami!"

Vì em là Nami, vì em là Nami, vì em là cô gái anh yêu nhất, vì em là ánh sáng của anh!

Hốc mắt Nami đỏ bừng lên, cô ôm chầm lấy Luffy thì thào:

"Em yêu anh!"

-----------------------------------------------Hết--------------------------------------------

Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tác giả trong suốt thời gian qua! Mỗi lượt vote, mỗi bình luận của mọi người là động lực là niềm vui của tác giả. Cảm ơn, cảm ơn mọi người rất nhiều. Hi vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ những bộ truyện khác của tác giả. Yêu yêu yêu 💕💕💕

Bộ này còn vài ngoại truyện nữa. Ngoại truyện đầu tiên chắc chắn là về Robin, lý do tại sao cô không chết trong vụ nổ cũng như tình cảm của cô và Zoro. Ngoại truyện thứ hai là màn thách cưới đầy biến thái của họ Charlotte được nhắc đến bên trên. Ngoại truyện thứ ba là về gia đình nhỏ nhà Nami, Luffy. Đó là ba ngoại truyện chắc chắn sẽ có. Còn có những thêm ngoại truyện khác không thì tùy vào ý tưởng của tác giả, nếu có tác giả sẽ viết.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top