Chap 41. Que ải que ai!?
Sáng sớm, Scarlet đang kì cọ toilet với đem rác trong nhà tắm đi đổ thì thấy được thứ động trời. Bà cầm lên, tức giận phừng phừng đạp cửa phòng Viola, gắt gỏng hỏi:
"Cái gì đây, Viola?"
Viola đang ngồi trên giường, nhìn thấy thứ trên tay mẹ mình, cau mày nghiên cứu một lát rồi chối bay biến:
"Không phải của con!"
Thấy Viola chối, bà ấy tức càng thêm tức, bà sẵn giọng:
"Chứ của đứa nào? Que thử thai hai vạch! Nhà này có bao nhiêu người đâu, mày nói không phải của mày chứ chả nhẽ của tao, hay là mày định nói của dì Bellemere? Hử?" Rồi sau đó bà híp mắt nhìn gái út, quát. "Rebecca, đừng nói với tao là..."
"Mẹ đừng có bậy bạ!" Chưa đợi Scarlet nói hết câu, Rebecca đã gào lên. Rồi sau đó cô nhìn sang chị gái, đạp đạp nhẹ vài cái. "Của bà thì bà nhận đi!"
"Mẹ mày điên hả, tao đã bảo không phải của tao!!!" Viola rít lên. Hơn nữa, nếu của cô thì cô đã nhận để có cái gây sức ép cho cô và Sanji lấy nhau rồi.
Rebecca níu áo Viola, nhỏ giọng đủ để cô và chị gái nghe:
"Thì bà nhận đại đi, để bà với ông Sanji lấy được nhau rồi thì tính tiếp. Ngu quá vậy! Bánh từ trên trời rơi xuống mà không ăn à?"
Viola vừa chối bay biến đột nhiên ngoạc mồm lên nói với mẹ:
"Mẹ, của con! Con xin lỗi, con biết sai rồi! Cái đó là của con!"
Nghe lời thú nhận của Viola, người của Scarlet trượt dài trên bức tường, bà ngồi sụp xuống. Trong đôi mắt của bà hiện lên sự đấu tranh kịch liệt, qua một hồi lâu sự đấu tranh ấy mới từ từ dịu xuống, bà yếu ớt mở miệng:
"Gọi cho thằng bé Sanji gì đó xuống đây đi. Đứa trẻ không thể nào không có cha..."
Viola thiếu điều nhảy cẫng lên vì sung sướng. Trong mắt cô tràn ngập sự vui vẻ.
Scarlet đích thân đánh cho Sora một cú điện thoại, lời lẽ của bà xúc tích:
"Sora, Viola có thai rồi...Em và gia đình em xuống đây đi! Chị có chuyện cần nói!"
Hai tiếng sau, gia đình nhà Vinsmoke có mặt tại thành phố S. Nhóm Luffy cũng đi theo, đương nhiên là không đi chung xe, tại vì bốn anh chị em Reiju, Ichiji, Niji, Yonji không cho cha mẹ đi chung xe với Nami nên Luffy đành bao xe riêng cho bọn họ đi.
Scarlet, Kyros, Sora và Judge - cha của Sanji ngồi trên bàn. Viola đứng sau Scarlet và Kyros, Sanji đứng sau Sora và Judge. Rebecca đang châm trà cho bốn vị phụ huynh. Còn những người không liên quan ngồi ở ghế Sofa sau lưng Scarlet, Kyros.
Scarlet bắt đầu câu chuyện bằng một giọng trầm trầm:
"Chuyện này là bí mật mà vợ chồng chị đã từng thề sống để bụng mà chết thì mang theo. Hơn nữa, chuyện này cũng chả có gì tốt đẹp để đi kể khắp nơi cả. Nhưng sự việc ra cớ sự như hôm nay thì không thể không nói. Thật ra con bé Viola không phải con ruột của vợ chồng chị!"
"C-Cái gì???" Scarlet vừa dứt câu, trong căn phòng nhỏ liền vang lên tiếng xôn xao. Tất cả đều vô cùng kinh ngạc. Ngay cả Bellemere cũng không tin vào tai mình. Bình trà trên tay Rebecca rơi thẳng xuống đất. Viola thất kinh hồn vía, bấu chặt lấy vai mẹ, kích động hỏi:
"Mẹ, mẹ nói gì vậy mẹ? Không...không thể nào! Sao con không phải là con của mẹ cơ chứ! Không, không thể! Mẹ đang nói dối, có phải không? Mẹ, mẹ không cần vì tác thành cho con với Sanji mà nói rằng con không phải con ruột của mẹ, mẹ!!"
Thấy Viola kích động như vậy, Kyros nắm lấy tay cô trấn an:
"Viola, bình tĩnh lại con! Đừng kích động, hại đến đứa nhỏ. Để mẹ con nói hết!"
Scarlet lại tiếp tục nói, bà nói rất vội, như thể nếu không nói ra một chốc nữa bà sẽ không còn dũng khí để nói:
"Thật ra Viola là em gái cùng cha khác mẹ với chị. Năm đó, do một lần lỡ lầm mà ba chị có Viola. Cô gái kia đòi quậy ầm lên nếu ông ấy không nhận Viola, mà mẹ chị thì bệnh tim nặng. Ông ấy đành nhận, mà bây giờ bỏ con bé vào cô nhi viện thì không đành. Chị với Kyros lúc ấy ở xa lắm, ba bốn năm mới về một lần, mà mẹ thì không có biết xài di động gì hết trơn, với lại bác sĩ nói bà không nên tiếp xúc với sóng từ của điện thoại. Cho nên bây giờ đùng cái bọn chị có đem về một đứa bé bà ấy cũng chả nghi ngờ. Cho nên cuối cùng vì thương mẹ, thương cha, thương cả đứa em tội nghiệp, chị đồng ý nhận nuôi nó. Nó và Sanji, không phải là chị em họ."
Ba mẹ của mình thì ra không phải ba mẹ ruột, người mẹ yêu thương mình bao nhiêu năm thì ra là người chị gái cùng cha khác mẹ, ông ngoại mà mình kính trọng thì ra lại là ba ruột của mình. Nhiều thông tin gây sốc bất chợt ập đến khiến trước mắt Violet mờ dần và thứ cuối cùng cô nghe được là tiếng gọi đầy hốt hoảng của mọi người:
"Viola!"
...
"Bác sĩ, con tôi sao rồi?" Vừa thấy bác sĩ ra khỏi phòng, Scarlet xông đến hỏi ngay.
"Cô ấy không sao. Chỉ là cô ấy là thai phụ người nhà đừng để cô ấy gặp cú sốc mạnh nữa, sẽ không tốt cho thai nhi và cô ấy! Giờ mọi người vào trong ấy với cô ấy đi."
Viola đã tỉnh, hốc mắt cô đỏ bừng, cô nhìn Scarlet, hỏi đầy nghẹn ngào:
"Mẹ...con còn có thể gọi mẹ là mẹ không?"
Scarlet ôm chặt lấy cô, đáp:
"Ngốc ạ, tất nhiên là được rồi! Viola, nghe này, dù cho có chuyện gì xảy ra thì con mãi mãi là con gái của mẹ, con hiểu chưa?"
"Mẹ..." Viola bật khóc nức nở, ghì chặt lấy Scarlet.
"Thôi đừng khóc nữa, anh nghe nói khi mang thai mà người mẹ khóc đứa trẻ cũng rất ưu buồn đó, em phải vui lên, hửm, anh muốn con chúng ta là một đứa trẻ hay cười." Sanji nhìn Viola rồi cười nói.
Viola định thú tội với mọi người là thật ra cô không có thai gì hết thì đột nhiên nhận được tin nhắn của Rebecca. Cô lén lấy điện thoại ra xem, nội dung tin nhắn là:
"Mèo mù vớ phải cá rán, bà bầu thật ấy, ba tháng rồi!"
Xem xong, Viola cất vội điện thoại vào để mọi người không thấy. Mọi người đều tất bật để chuẩn bị cho đám cưới của Viola và Sanji. Đám Franky, Usopp, Chopper, Brook, Sabo và gia đình Vinsmoke đã quay về trên đó để chuẩn bị đồ ở trển. Ace thì trên thành phố có chút việc nên phải quay về gấp. Còn Luffy ở lại nhà bà Dadan chơi, coi bên nhà Nami có việc gì cần giúp thì chạy qua ấy mà. Mà Genzo sau khi xong công việc rồi cũng nhanh chóng về giúp đỡ.
Chuyện cái que thử thai tháng nào tưởng chừng đã chìm vào quên lãng cho đến khi cái que thứ hai xuất hiện vào tháng sau và nhọ làm sao, người phát hiện là Bellemere.
"Của đứa nào?" Bellemere đập mạnh tay xuống bàn nhìn Nami và Nojiko đang đứng khoanh tay như kiểu mình làm sai.
Qua khoảng vài giây, Nami mới yếu ớt lên tiếng:
"Con!"
Nojiko níu lấy tay Nami, quát:
"Đừng có che chở cho tao, mẹ, con!"
"Bà nói cái gì vậy, ai bao che cho bà, mẹ, là của con!"
Thấy hai chị em bao che qua bao che lại Bellemere tức càng thêm tức, bà rít lên:
"Ngậm miệng hết cho tao!"
Thấy mẹ giận dữ, hai chị em mới im lặng. Bellemere thở hắt, nghiến răng nghiến lợi gằn từng tiếng:
"Tao hỏi lại lần nữa, của đứa nào?"
Viola ngồi xem nãy giờ thấy có gì đó sai sai. Hai chị em nhà này không tốt với nhau đến mức mà nhận tội giùm nhau như vầy đâu...Mà khoan từ từ đã, hình như mọi người đã quên chuyện gì rồi thì phải...Cây que thử thai lần trước khiến cô bị hiểu (không) lầm là có thai là của ai? Tới giờ vẫn còn là ẩn số! Phải chăng...
Viola đẩy đẩy tay của Rebecca, nhỏ giọng:
"Mày chạy qua bên nhà bà Dadan kêu Luffy qua đây gấp."
"Chi vậy?" Rebecca ngơ ngác hỏi. "Trong nhà đang có chuyện, tự dưng kêu qua chả khác nào vạch áo cho người xem lưng."
"Tao kêu mày đi thì mày đi, nói nhiều quá. Bây giờ mày là đứa ít bị để ý nhất, lẹ đi!"
Thấy Rebecca đi rồi, Viola mới khoan thai đến chỗ Bellemere thú tội:
"Dì, con có điều muốn nói!"
"Định xin xỏ cho chúng nó à?" Bellemere quắc mắt.
"Không ạ!" Viola lắc đầu ngoay ngoảy. Cô gãi gãi đầu thú tội. "Thật ra thì cái vụ que thử thai tháng trước ý, là con nhận vơ để mẹ con thành toàn cho con và Sanji, đợi đến khi cưới hỏi xong xuôi rồi thì con sẽ thú tội. Không có ngờ là chó ngáp phải ruồi, con có thai thật. Cái que thử thai tháng trước ý, chắc là của một trong hai đứa nó."
Nghe Viola nói, Nami và Nojiko đồng loạt quay qua nhìn nhau. À, chúng ta thì ra chưa đến mức chị em tình thâm mà nhận tội giùm nhau.
Bellemere nghe Viola nói xong, bà điên máu đến độ hất luôn ly trà xuống đất làm hai chị em Nami run lên một cái. Bà gằn giọng hỏi:
"Tao đã nói cái gì?"
Nami và Nojiko đồng thanh đáp:
"Không được ăn cơm trước kẻng!"
"THẾ CHÚNG BÂY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ ĐẤY?" Bellemere rít lên đầy giận dữ.
Lần này thì Nami và Nojiko không đáp, hai chị em chỉ cúi đầu:
"Mẹ, xin lỗi!"
"Bellemere, bình tĩnh lại đi em. Sức khỏe em mới ổn định, đừng vì tức giận mà làm hại thân thể." Genzo ra mặt cứu nguy, khuyên nhủ Bellemere.
Bellemere rốt cuộc bình tĩnh lại được chút xíu. Bà thở dài, thôi kệ chúng nó vậy, chúng nó cũng lớn rồi, biết suy nghĩ hết rồi.
Nói chung thì cú sốc đến quá bất ngờ nên một tuần sau đó Bellemere vẫn tức anh ách trong ngực. Bà cấm cổng không cho Luffy qua thăm Nami và bé yêu trong bụng. Còn về Ace thì khoảng hai ngày sau anh ta mới về tới và tất nhiên cũng không được qua chơi với Nojiko. Thật ra chuyện có bầu thì Nojiko đã biết một tháng trước nhưng do thấy công ty đang gặp chút trục trặc nên không muốn Ace lo lắng thêm lo lắng vì vậy chưa nói cho anh biết. Lúc Ace về thấy thái độ của Bellemere thì anh hơi ngờ ngợ tại vì trước khi quay lại thành phố thái độ của bà đối với anh còn rất tốt. Thông qua Luffy anh mới biết chuyện Nojiko đang có bầu, rốt cuộc cũng hiểu được tại sao Bellemere lại thái độ như vậy...
Do là chị lớn nên Viola sẽ cưới trước, hơn nữa hôn lễ của cô nàng đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi.
Đám cưới Viola xong xuôi thì đến đám cưới của Nojiko và Ace.
Còn về Nami và Luffy thì đám cưới bị đẩy sang tới tận năm sau. Thầy bói bảo năm sau mới có ngày tốt, hợp với tuổi hai người.
Luffy thật sự muốn gào lên mà chửi, mẹ kiếp, ngay cả con cũng có rồi còn muốn anh đợi đến năm sau, anh đây không đợi được!!! Anh đây đã đợi nhiều năm để rước cô mèo kia về nhà rồi có biết không hả?
Thở dài một tiếng, bác sĩ bảo và thầy bói bảo, lời thầy bói vẫn có trọng lượng hơn.
Điều an ủi duy nhất của Luffy là anh và Nami được đăng ký kết hôn trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top