Chap 40. Chiến dịch chia rẽ lứa đôi

Buổi xem mắt hôm đó không thành công, Sora suýt nữa đã tức hộc cả máu, tuy nhiên bà cũng nghĩ là do hai đứa không hợp nhau, tại vì Reiju đi theo thì làm sao mà có chuyện được? Hôm sau bà lại hẹn tiểu thư nhà khác, nhưng Reiju lại sống chết bấu víu cái giường thân ái và không đi theo là không đi theo. Cuối cùng bà đành để Ichiji xuất trận.

Sanji rất lo lắng, Ichiji vô cùng cứng cựa, không biết là Nami có thể bày ra trò gì để chiêu dụ ảnh đi được nữa. Nhưng sự thật chứng minh, Nami thiếu rất nhiều thứ nhưng chiêu trò là thứ mà cô không bao giờ thiếu. 

Lần này, Nami thân chinh ra trận. Cô đi tới bàn của Ichiji, tự nhiên ngồi xuống cái ghế đối diện trong cái nhìn đầy khó chịu của Ichiji. Anh ta cộc cằn lên tiếng:

"Thưa cô, hình như chúng ta không quen biết nên việc ngồi chung một bàn như vậy không hay cho lắm. Hơn nữa, đây là bàn của tôi và tôi không muốn cô ngồi ở đây."

Nghe Ichiji nói vậy, cô ngạc nhiên hỏi:

"Ơ anh không biết em à?" Sau đó cô nở một nụ cười tươi rói nhưng chả hiểu sao Ichiji lại thấy lạnh cả sống lưng vì nụ cười đó. Cô nhẹ nhàng lên tiếng nói chuyện. "Nhưng em thì biết anh đó. Anh có đưa chị họ em về mấy lần."

Nghe thấy Nami nói vậy làm da gà da vịt của Ichiji nổi hết cả lên, anh ta trong tình trạng đầy căng thẳng chuẩn bị nghe cô gái trước mặt nói tiếp.

Nami đưa ngón trỏ đặt lên môi tỏ vẻ ngây thơ nhưng Ichiji chỉ thấy sặc mùi giả tạo.

"Em thắc mắc, nếu ba anh biết, anh dám yêu đương với Smoothie - con gái của Charlotte LinLin - kẻ thù không đội trời chung với ông thì mọi chuyện sẽ ra sao đây ta? Hơi căng à!"

Ghìm lắm Ichiji mới giữ được hình tượng không chửi thề, anh ta siết chặt tay chống xuống mặt bàn rồi nghiến răng nghiến lợi hỏi Nami:

"Cô muốn gì?"

Nami là người sống thẳng thắn, không dài dòng, cô hất mặt vào thẳng vấn đề chính:

"Lát nữa bên bàn bên kia xảy ra chuyện gì anh cứ coi như mắt không thấy tai không nghe, được chứ?"

"Được!" Chữ "được" cơ hồ là cố lắm Ichiji mới nặn ra được khỏi kẽ răng. 

Đạt được mục đích, cô mỉm cười xách túi đứng dậy. Cô nói với đám Franky, Luffy, Ace và Sabo:

"Hành động đi!"

"Qua ải của Ichiji rồi hả?" Usopp hỏi. Nami gật đầu coi như đồng ý, anh ta lôi cô lại và hỏi với ánh mắt đầy ngờ vực. "Cậu làm sao mà hay vậy Nami? Nghe Sanji nói Ichiji là đáng sợ nhất nhà đó. Cậu ta sợ anh ấy nhất, danh từ dùng để miêu tả anh ta chỉ có hai chữ "Ma Vương"."

Nami nhếch nhếch môi không đáp.

Lại nói bên kia, Ace vẫn là diễn viên chính của vở kịch. Anh ta đi lại chỗ Sanji, đập bàn một cái.

"M-Mấy người là ai?" Cô gái hôm nay tên Yukiko, là một cô gái xinh xắn dễ thương và hiền lành. Thấy đám người ăn vận như xã hội đen, tay lại cầm vũ khí, sao mà không sợ được.

Để nhập vai hay hơn hôm nay Ace và Sabo đã vác theo hai cây  ống cống nhỏ, còn Franky thì cầm theo cây súng đồ chơi, nhưng mà nhìn từ ngoài vào chả ai nghĩ đó là súng đồ chơi đâu, Luffy không cầm vũ khí nhưng anh quện hẳn cặp kính đen to tổ bố, tay đút túi quần dựa vào thành ghế. Nhìn kiểu gì cũng thấy anh là thằng đầu đàn.

"Bọn tao là ai mày đếch cần biết. Chỉ cần biết đây là chuyện của bọn tao và nó, khôn hồn thì im miệng nếu không muốn chết!" Sabo quát lên.

"Nè nè mấy người đừng có làm bậy nha, tôi la lên bây giờ đó!" Ối chà chà, không ngờ em gái nhìn bề ngoài hiền lành lại gai góc dã man ấy.

Franky bước lên, dí cây súng đồ chơi vào đầu cô gái.

"Mày có tin là tao cho mày im miệng một lần và mãi mãi không? Ngậm miệng!"

Bên kia, Usopp đã đi nói với chủ quán và mọi người trong quán là bọn họ đang quay phim nên có chuyện gì mọi người cũng đừng có nhào vào, làm vậy là cản trở bọn họ. Brook còn móc con iPhone 11 ra quay như thật ấy nên không có ai nghi ngờ gì cả.

Dù gì cũng là tiểu thư là ngọc cành vàng, thấy cây súng là cô nàng đã mất hết hồn vía, sợ đến mồ hôi tuôn ra như suối nên đành im lặng.

"Mẹ bà thằng chó. Mày bị HIV, còn đi hiến máu nhân đạo là sao mậy? Hả?" Ace hung hăng nện một quyền vào mặt Sanji, thực ra là anh ta có thể đánh giả, nhưng do hôm qua bị tạt nguyên cốc trà nóng hổi vào mặt thành ra còn cay cú mà chơi thật.

Ichiji bàn bên thấy mọi chuyện đang đi quá giới hạn tính đứng dậy ngăn cản thì nhận ngay cái trừng mắt đầy cảnh cáo của Nami nên ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Vô lý!" Yukiko nhịn không được kêu lên. "Hiến máu thì người ta phải xét nghiệm đồ đàng hoàng đã rồi mới hiến chứ! Tôi thấy anh đang ở đây ngậm máu phun người."

Nhận thấy câu hỏi của Yukiko, Ace lúng túng ba giây. Nhưng sau đó anh ta nhanh chóng giải quyết, cảnh sát mà còn bị anh ta lừa lên lừa xuống thì nói chi là một con nhóc chưa trải sự đời.

Ánh mắt anh ta đầy vẻ đau thương, giọng nói tuy hung ác nhưng xen lẫn đâu đó là khổ sở, anh ta gào rống:

"Lúc đó em tao bị thương quá nặng, mất máu nhiều lắm! Mà nhóm máu của con bé là nhóm máu hiếm, tình trạng lúc đó nguy cấp vô cùng, dường như chỉ cần trễ vài phút nữa thôi là coi như sinh mạng của con bé sẽ không còn...Thằng ml này vô nói có cùng nhóm máu, xin hiến máu, bác sĩ có kịp xét nghiệm gì đâu, lập tức truyền liền. Nào có ngờ đâu sau đó, nó đứng trước mặt tao nói ra sự thật kinh hoàng, nó bị HIV, nó câm hận cuộc đời tại sao đối xử với nó bất công. Nó không cam tâm chỉ có một mình nó bị HIV nên nó đi gieo rắc cho vô số người bị cùng với nó nó mới vui vẻ. Lúc đó nếu không phải vệ sĩ nhà nó cản lại tao đã sớm một đao đâm chết nó rồi. Em tao quá đau buồn mà tự tử chết, hôm qua mới chôn xong...Hôm nay tao phải giết cho được thằng chó đẻ này, cho dù sau này nhà mày có khiến tao sống không bằng chết tao cũng đách sợ!!!"

Im lặng nãy giờ, rốt cuộc Luffy cũng lên tiếng:

"Em gái à...Không chừng nó đi coi mắt em xong, chiếm được lòng tin của em, sau đó nó sẽ lừa em lên giường và chuyện sau đó..." Anh nhún vai, nhếch mép một cái.

Yukiko run rẩy cả người khi nghe những lời Ace và Luffy nói, cô nhìn Sanji hỏi. "Họ nói có đúng không?"

Tài năng diễn xuất đột nhiên bộc phát, Sanji trừng mắt lên, gào lớn, thần thái y như một thằng bệnh hoạn thứ thiệt:

"PHẢI!!! Tao muốn lây bệnh, lây hết cho lũ đàn bà chúng bây, chúng bây đều khốn nạn như nhau...Khốn nạn y như cái con đàn bà đã lây cái bệnh chết tiệt này cho tao vậy đó!!!"

Yukiko tức đến run người, cô cầm cốc cafe hất thẳng vào người Sanji, Ace đang đứng gần đó, dính chưởng lây khiến anh ta giận bay màu.

Chả biết Yukiko lấy đâu ra sức, xô mạnh Franky ra khiến anh chàng lảo đảo, rồi chạy một mạch ra khỏi quán, vừa chạy vừa bật khóc tu tu.

Lúc này Ace không kiềm chế được cảm xúc nữa, anh ta quăng mạnh ống cống trên tay xuống, tức tối gào lên:

"Mẹ bà nó, hai lần rồi hai lần rồi nha!!! Hôm qua là trà nóng, bây giờ là cafe. Diễn diễn cái khỉ khô, ông đây không diễn nữa."

Nguyên một đám bật cười khanh khách, Sabo vỗ vỗ vai rồi châm biếm:

"Tại chú mày nghiệp quá!"

"Anh xuất sắc thật Ace ạ, trong thời gian ngắn mà nghĩ ra câu chuyện lâm li bi đát, anh xem, mọi người trong quán bị anh làm cảm động phát khóc rồi kia." Nami vừa tán dương vừa chỉ xung quanh những người khách qua đường trong quán bị Ace làm phát khóc.

Ngày hôm sau, người đi theo Sanji là Niji vì Ichiji đột nhiên dở chứng sống chết bám cột nhà không đi là không đi.

Lần này, Nami tiếp tục ra trận. Cô nhìn Niji sâu cay nói:

"Con bé Flambe nhà em nó mới có 15 tuổi hà, bây giờ anh muốn ngồi đây trật tự, bên kia có chuyện gì thì cũng coi như không có liên quan tới anh hay là anh muốn đi bóc lịch? Này thì tùy anh chọn lựa!"

Do hôm nay diễn viên chính Ace nhất quyết không chịu đóng nữa nên Sanji đành tự biên tự diễn một mình. Anh ta ho khan vài cái, con bé kia hỏi anh ta có sao không? Anh ta bảo anh ta đau họng với sốt nhẹ, thi thoảng lại khó thở nữa không biết bị bệnh gì. Con bé kia nghe thế tái hết cả mặt mũi, vọt ngay bỏ luôn cái túi xách Chanel ở lại.

Ngày hôm sau nữa là Yonji đi với Sanji, Niji y như hai anh chị nhất quyết không đi là không đi. Tưởng chừng như mưu kế trong đầu Nami đã hết nào ngờ cô nàng này lắm chiêu nhiều trò vô cùng.

Lần này Nami không thân chinh đi qua nữa, cô gọi một cú điện thoại. Và sau đó thì Yonji cũng nhận được một cú điện thoại, anh ta mặc kệ anh ba có xem mắt thành công hay không, phóng thẳng luôn khỏi quán Cafe.

Hôm nay, Usopp, Chopper và Brook, ba người ngồi xem kịch trong ba ngày qua ra trận. 

Usopp từ cửa chính chạy vào nhào đến chỗ Sanji và cô nàng tóc tím đang xem mắt cùng anh, anh ta hoảng hốt nói với Sanji:

"Trời ơi là trời, bạn gái mày con bé Yusaki đang đẻ trong bệnh viện kìa, nhanh nhanh vào xem nó thế nào đi cái thằng này!"

Cô nàng tóc tím ngơ ngác nhìn Sanji hỏi:

"Ơ anh chuyện này là sao...?"

Sanji mở miệng chưa kịp giải thích thì Brook từ cửa sau của quán xông thẳng vào nói với Sanji bằng một giọng vội vã:

"Con rể tương lai của bố ơi, con gái của bố đang nằm trong bệnh viện kia, nó bị động thai, con vào với nó đi!"

Brook vừa dứt lời Chopper đã từ cửa hông xông vào:

"Anh Sanji ơi anh Sanji, thằng bé Yajuro con anh nó đang sốt bốn mươi độ nằm trong bệnh viện kìa. Chị em đang ở trong đó với nó, anh vô liền đi!"

Cô nàng tóc tím giận tím cả người, cô ta không cầm cốc trà lên hất vào người Sanji như những cô nàng khác mà chọi thẳng nguyên cốc vào gương mặt bảnh bao của anh chàng, may thay anh chàng né kịp. Cô ta chỉ vào mặt Sanji chửi mắng:

"Bà mẹ mày thằng chó đẻ! Lăng nhăng bắt cá ba bốn tay còn có con nữa rồi mà còn muốn đi xem mắt bà. Nhớ mặt mẹ mày đó, tao gặp mày ở đâu tao vả lật mồm mày ở đó con ạ!" Nói xong cô ta xách giỏ đi về.

"Cô nàng này đanh đá hơn Nami nhà mình nữa." Luffy đang núp ở góc theo dõi mọi chuyện, kết luận.

"Chị đồng ý với chú, chửi ngoa thật!" Nojiko gật đầu đồng tình.

Vậy là buổi xem mắt thứ năm thất bại. Sora tức nói không nên lời, năm ngày liên tiếp đều thất bại, mà sau khi buổi xem mắt không thành công nhà gái bên kia cắt đứt hoàn toàn liên lạc với nhà bà luôn. Bà đinh ninh chắc chắn Sanji giở trò nhưng hỏi bốn đứa còn lại đi theo nó thì bọn chúng đều đồng loạt lắc đầu. Sora còn định sắp xếp cho Sanji đi xem mắt ngày thứ sáu và lần này bà là người đích thân đi theo thì đột nhiên bà nhận được một cuộc gọi của Scarlet...

-------------------------------------------------------

Nội dung chap sau gói gọn trong một câu ca dao thôi: Quýt làm cam chịu












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top