Chap 39. Chị em họ

Thấy thái độ của mọi người, lần nữa Viola bật thốt lên câu hỏi:

"Mọi người biết nhau sao?"

Scarlet chầm chậm lên tiếng:

"Cô ấy là Sora. Con gái của chú Rưnin, em trai của bà ngoại mấy đứa."

"Nói vậy là mẹ với cô ấy là chị em họ ạ?" Rebecca hỏi và nhận được cái gật đầu của Scarlet.

Không khí đột nhiên trầm lặng đến đáng sợ. Chỉ còn lại tiếng tích tắc của đồng hồ vang lên giữa không gian yên tĩnh.

Luffy thấy bầu không khí đột nhiên âm u đến đáng sợ, anh chả hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, đoạn, anh nghiêng đầu hỏi bạn gái:

"Sao đột nhiên mọi người im lặng thế em? Là chị em họ thì thân càng thêm thân thôi."

"Anh không hiểu." Nami thấp giọng giải thích. "Ngày xưa, dòng tộc Deressrosa bọn em ở trên một hòn đảo - Dressrosa. Trên hòn đảo đó có phong tục kết hôn cận huyết, thậm chí anh em chung cha mẹ có thể lấy nhau nữa cơ. Trưởng tộc của Deressrosa là một người thông thái, ông nhận ra nếu kết hôn như vậy khả năng đứa trẻ được sinh ra sẽ bị dị tật là rất cao. Ông ấy đã đứng ra nói nhưng vấn đề là mọi người không tin, thậm chí còn đánh đuổi dòng tộc ra khỏi hòn đảo. Câm hận trong lòng, từ đó, dòng tộc Deressrosa đã có một lệnh cấm, đó là không bao giờ chấp nhận chuyện kết hôn cận huyết. Cho dù là chị em họ mấy đời xa như Sanji và Viola cũng không được. Tuy bây giờ không còn sống theo tộc nữa nhưng mà mẹ em, dì Scarlet và chắc chắn là cô Sora vẫn giữ quan điểm ngày xưa của cha ông."

"Nhưng luật pháp nước ta đâu có cấm vụ này đâu? Hơn nữa, anh em họ xa thế cơ mà." Luffy gãi gãi đầu.

"Nhưng vấn đề là dì Scarlet và cô Sora sẽ không chấp nhận chú hiểu không?" Nojiko đứng bên cạnh nên nghe được cuộc trò chuyện của Luffy và Nami, cô bổ sung.

Cuối cùng một cuộc gặp mặt hai bên gia đình lúc đầu vui vui vẻ vẻ lại tan rã trong không vui. Nhà Vinsmoke gọi xe quay về thành phố còn đám Luffy thì về bên nhà bà nội của cậu ta ngủ nhờ. Bình thường thì phân phòng, Nojiko, Nami ngủ một phòng, Rebecca và Viola ngủ một phòng nhưng hôm nay do Viola có chuyện buồn nên bốn chị em dồn hết vào phòng của chị ấy.

"Thôi bà đừng có khóc nữa, từ từ rồi mình nghĩ cách." Rebecca ở bên không ngừng động viên an ủi mà Viola vẫn cứ úp mặt vào đầu gối khóc như mưa. Cô nức nở hỏi.

"Nghĩ cách, nghĩ cách gì? Mẹ đã cương quyết như thế rồi thì nghĩ cách thế quái nào được! Mày biết tính mẹ mà, bình thường thì hiền lành lắm, đụng chuyện một cái thì trời có sập xuống cũng lay chuyển không nỗi. Hơn nữa, lệnh cấm của tổ tiên đâu phải nói phá là phá được, mẹ yêu cội nhớ nguồn và tôn trọng những bậc ông cha như thế nào mày cũng biết mà."

Nami lắc lắc cốc nước cam, đôi mắt đảo qua lại dường như đã nghĩ ra trò gì đó, cô nhướng mày nhìn Viola hỏi.

"Tôi có cách nè, mà hông biết bà với ông Sanji dám làm không thôi."

"Cách gì?" Cả ba ánh mắt đồng loạt hướng về phía Nami.

"Một khóc, hai nháo, ba thắt cổ bà nghe câu đó chưa?" Nami nhếch mép. "Bây giờ bà ở đây không ngừng khóc lóc, quậy phá, có thể thời gian đầu dì Scarlet không chấp nhận, nhưng một tháng hai tháng ba tháng không thể nào không xót con được đúng không? Còn nếu mà trái tim của dì ấy sắt đá quá thì bà giả vờ trèo lên nốc nhà nói nếu không cho bà lấy Sanji thì bà nhảy xuống chết luôn! Sanji ở trên kia thì chỉ cần vài viên thuốc ngủ giả bộ tự vẫn là thành công gây sức ép."

"Sora có bệnh tim, đừng có làm bậy! Còn mày, mày dám leo lên nốc nhà thì tao rạch tay tự sát cho mày xem." Một giọng nói đột ngột vang lên khiến cho bốn chị em giật bắn cả mình. Scarlet chẳng biết lúc nào đã đứng lù lù trước cửa.

Viola bước xuống giường, cô đi đến chỗ Scarlet rồi quỳ sụp xuống.

"Mẹ...con xin mẹ...Con thật sự rất yêu anh ấy. Mười mấy năm tình cảm đâu phải nói bỏ là bỏ được đâu mẹ. Mẹ, đừng cấm cản tụi con mà! Tụi con đâu có làm gì sai với pháp luật đâu mẹ."

Scarlet túm lấy vai của Viola rồi gằn từng chữ một:

"Viola, con mang họ Deressrosa. Con phải hiểu rằng lời tuyên thệ của ông cha ta năm đó không phải là thứ muốn phá là phá. Con còn trẻ, đời con còn dài. Con có thể tìm được một người khác tốt hơn để yêu chứ không phải em họ của con, con hiểu chưa?"

Trong đôi mắt Viola tràn đầy sự bất lực và đau khổ, Scarlet nhìn thấy chứ! Con gái bà đau bao nhiêu, bà đau bấy nhiêu nhưng mà bà biết làm sao bây giờ. 

Kyros đứng ngoài cửa phòng chứng kiến tất cả, ánh mắt ông bắt đầu dao động, lúc Scarlet đi ra, ông đã nhìn bà rồi trầm trầm hỏi:

"Em có thể thành toàn cho chúng nó được mà. Em thừa biết chúng nó không làm gì sai với pháp luật càng không vi phạm lệnh cấm năm đó của ông bà tổ tiên mà..."

Đôi mắt Scarlet chứa đầy sự kiên quyết, bà khẳng định:

"Kyros, nó là con CỦA EM VÀ ANH!"

Kyros thở dài, ông nhắm mắt lại rồi quay người bỏ đi coi như chưa từng nói chuyện gì.

Tối hôm đó, bầu không khí của nhà Deressrosa nặng nề thấy rõ. Một đám mây âm u đang bao phủ lấy căn nhà. Tưởng chừng như ngày hôm qua đã là tận cùng của đau khổ rồi, nào có ngờ ngày hôm sau lại nhận được tin dữ từ Luffy.

"Nami, Nami, không xong không xong rồi!"

Giọng nói đầy gấp gáp của anh từ điện thoại truyền ra.

"Xảy ra chuyện gì?" Anh hốt hoảng làm cho Nami cũng hốt hoảng theo.

"Mẹ của Sanji lấy cái chết ra ép buộc cậu ta đi xem mắt! Cậu ta vừa gọi điện cho bọn anh cầu cứu đây này. Em ranh ma như vậy, tìm cách đi chứ!"

"Ranh ma con khỉ khô!!! Em đây là thông minh có được không." Nami phản pháo với hàm răng cá mập. Rồi sau đó cô cắn môi, nói. "Trò thì em không thiếu. Vấn đề là thời gian, bao giờ anh ấy đi xem mắt."

"10h hôm nay!"

"Trời ơi, anh nói sớm quá hỉ, bây giờ 9h rồi, làm ăn cái qué gì nữa!" Nami gầm lên, rồi cô vò vò đầu, nói. "Không sao! Vẫn có cách. Anh bảo Sanji phóng liền qua tiệm make up của Ivankov, make up thật lồng lộn lên cho em. Tốt nhất môi phải đỏ mà dày như lát thịt bò, mắt kẻ màu tím, tím thật đậm vào, mi mắt nữa càng cong càng tốt. Nói anh ấy, nếu yêu chị Viola thật nhiều thì mặc một chiếc đầm hồng gắn nơ nữa tới buổi xem mắt. Đảm bảo không làm gì cũng đủ dọa cô nàng kia chạy mất dép. Còn về phần anh thì book liền một vé máy bay đi, chúng ta phải về Tokyo nội trong hôm nay để ứng phó việc cô Sora thua keo này bày keo khác."

Ngay ngày hôm đó, Nami, Nojiko, Ace, Sabo, Luffy, Usopp, Franky, Chopper, Brook đã bay liền về Tokyo. 

Mà công nhận Nami hay, lúc Sanji mang bộ dạng đó tới gặp cô nàng kia cô ta đã sợ xanh mặt chạy mất dép. 

Sora đã tức đến hộc máu nhưng bà vẫn không bỏ cuộc, bà tiếp tục sắp xếp cuộc xem mắt cho con trai và lần này đồ của anh là do bà chọn, hơn nữa bà phái Reiju theo để giám sát không cho anh giở trò.

Sanji và cô nàng xem mắt ngồi ở bàn bên kia, đám Luffy, Nami núp sau cái bàn bên này.

"Chết, có bà Reiju theo nữa, làm sao bây giờ!" Usopp lo lắng nói khi nhìn thấy Reiju ngồi bàn bên cạnh Sanji.

"Yên tâm!" Nami rút điện thoại ra và gọi cho ai đó. 

Cô reo lên đầy mừng rỡ khi nghe đầu bên kia nói điều gì đó.

"Sao, anh nói sao. Anh đang ở quán Cafe 342 hả, em đang ở bên quán Cafe 343 nè, anh qua liền đi.Chị Reiju đang ở đây!"

"Cô định giở trò gì đấy, Nami?" Franky nhướng mày hỏi, đối với đầu óc lắm mưu nhiều kế của cô nàng này thì ai cũng quá quen rồi.

"Một lát anh sẽ biết!"

Chưa đầy năm phút sau, anh họ của Nami - Charlotte Katakuri ăn vận bảnh bao đẩy cửa tiệm Cafe đi vào. Vừa thấy anh ta, ngụm Capucchino Reiju vừa nhấp vào phụt ra đầy bàn. Cô vơ lấy túi xách, mặc kệ thằng em có xem mắt thành công hay không, đẩy cửa bên hông của quán Cafe chạy đi.

"Ơn nghĩa này tao sẽ nhớ!" Katakuri vội đuổi theo, khi đi ngang qua Nami anh vỗ vai cô một cái, nói.

"Không cần khách sáo!" Nami nở một nụ cười mỉm chi đầy giả tạo và ma mãnh, cô nhìn qua đám người Luffy rồi nháy mắt. "Giờ thì đến lượt chúng ta!"

Đám người kia nhìn cô bằng ánh mắt đầy sợ hãi sau đó đồng thanh:

"Cô thật đáng sợ!"

Nami vén tóc qua một bên, bắt đầu nói chiến thuật cho đám người kia:

"Bây giờ, một người trong số đám đực rựa các anh sẽ đi ra đó và gào khóc kêu la. Đại ý chính là Sanji bỏ các anh, hiểu chưa? Làm sao cho cô ta tin là các người đã từng yêu nhau."

"Nhưng ai sẽ là người ra?" Ace cau mày hỏi. Anh vừa dứt câu, hàng loạt ánh mắt đầy gian tà đổ dồn vào anh, Ace lùi lại giơ tay lên trước mặt tỏ vẻ phòng thủ.

Mọi người đồng thanh lên tiếng:

"Ace, bọn tôi tin tưởng anh!"

"TÔI KHÔNG LÀM ĐÂU!!!" Ace rống lớn, anh ta xoay người tính bỏ chạy thì bị đám người kia trói lại.

Cuối cùng dưới những nanh vuốt đầy bạo lực kia, Ảnh đế - Portgas D. Ace phải tái xuất màn ảnh đi về phía Sanji.

Anh ta đưa tay lên vuốt từ vai Sanji xuống rồi gọi một cách đầy nũng nịu:

"Sanji - kun ~~" Giọng anh ta ỏng ẹo đến độ Sanji rợn cả tóc gáy.

"Đây là ai vậy anh?" Cô gái xem mắt của Sanji hỏi, cô ta hình như tên Sweaka.

"Con bánh bèo kia ngậm miệng!" Ace gắt lên, anh ta ngồi luôn vào lòng Sanji rồi đanh đá hướng về phía Sweake chửi mắng. "Chỗ tao và anh yêu của tao đang nói chuyện mày xen xen xen xen vào là sao chứ hả?" 

"Ch-Chuyện này là sao?" Sweaka chỉ vào Ace và hỏi Sanji.

Ace đưa tay vuốt ngực của Sanji rồi ỏn ẻn đề nghị:

"Anh, nói cho con bánh bèo này biết em là ai đi anh." 

Sanji tính mở miệng thì Ace đã cướp lời của anh. Anh ta đưa tay xỉ vào mặt Sweaka rồi cao giọng giới thiệu:

"Chế là người yêu của anh Sanji. Ảnh chỉ yêu mình chế thôi, hiểu chưa? Dòng thứ bánh bèo như cưng, không có cửa xách dép cho chế đâu."

Sweaka tức đến đau mề, cô nàng đứng dậy đưa tay lên chỉ vào mặt Sanji tính chửi rủa điều gì đó mà tức quá nói không nên lời, cuối cùng, cô ta cầm cốc trà nóng hất thẳng vào mặt Ace rồi sau đó hừ một tiếng bỏ đi.

Cả người Ace ướt sủng, tóc anh ta rũ rượi, Ace vội vàng bật dậy khỏi lòng Sanji rồi nhìn Nami bằng ánh mắt đầy hận thù, nếu ánh mắt có thể giết người, chắc Nami đã chết cả trăm lần rồi.

"Hay quá, xuất sắc quá anh ạ!" Luffy là người lên tiếng đầu tiên, anh vỗ tay khen thưởng Ace. Mọi người cũng vỗ tay theo khiến Ace đang điên càng thêm điên.

-------------------------------

Dù ai nói ngả nói nghiêng, Ace vẫn đỉnh đúng không cả nhà🤣🤣🤣


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top