Chap 36. Mãi mãi là người bạn thân của cậu

Nami tỉnh lại, cô nghe thấy tiếng ù ù, hình như là tiếng của cánh quạt máy bay trực thăng. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, cô đang ở trên một chiếc máy bay không người lái. Ở đây chỉ có cô và người bạn đã từng thân - Nico Robin và cô đang bị trói vào chiếc ghế. Cô nhàn nhạt hỏi Robin:

"Mày bắt tao làm gì!? Không muốn tao hạnh phúc với người mày thương hả?" Rồi Nami gào lớn. "Má mày con chó! Trong cuộc đời tao chuyện tao hối hận nhất là làm bạn với mày. Tao đối xử với mày như chị em trong nhà, tao coi mày là người thân của tao..." Nói đến đây đôi mắt cô ươn ướt, cô thật sự không muốn khóc vì con người khốn nạn này, nhưng mà cô không kiềm chế được cảm xúc. "Vậy mà mày bày kế khiến tao và người yêu hiểu lầm rồi bây giờ mày bắt cóc tao, tiếp theo có phải mày sẽ lóc từng miếng thịt trên người tao ra rồi thả xuống biển làm mồi cho cá không! Tại sao mày đối với tao như vậy???"

Robin bước tới, cô nắm lấy cổ áo của Nami rít lên:

"Câu đó để tôi hỏi cậu mới đúng! Tôi đã làm gì để cậu đối xử với tôi như vậy??? Rõ ràng...người gặp cậu trước là tôi! Rõ ràng ngay từ đầu chỉ có tôi là người đặc biệt đối với cậu. Vậy mà cuối cùng...người cậu yêu lại là hắn chứ không phải tôi!!!"

Nghe Robin nói, Nami trợn tròn mắt sửng sốt, cô như không tin vào tai mình:

"M-Mày nói gì vậy...?"

Đôi mắt Robin ẩn chứa sự điên cuồng xen lẫn đâu đó là đau thương, nước mắt cô ấy không ngừng rơi xuống, cô ấy nghiến răng nghiến lợi thét lớn đầy đau khổ:

"Tôi nói tôi yêu cậu đó!!! Tôi yêu cậu, Nami! Rất rất yêu...'

"Robin..." Nami khẽ gọi một tiếng, nhưng rồi cô không biết phải nói gì nên đành im lặng nhìn cô ấy.

Robin nở một nụ cười đầy cay đắng, nói:

"Thật ra...cái chuyện mà tôi bị phụ bạc mà tôi kể với cậu chỉ là đặc điều. Tôi chưa hề yêu ai trước khi gặp cậu. Cậu là mối tình đầu của tôi cũng là chấp niệm sâu nhất trong lòng tôi. Tôi biết tôi là một kẻ bệnh hoạn, còn cậu hoàn toàn bình thường nên tôi nào dám tỏ tình với cậu. Tôi chỉ biết lặng lẽ khoác cái danh bạn thân ở bên cạnh cậu, lo lắng cho cậu. Tôi nghĩ như thế là đủ rồi! Điều an ủi duy nhất đối với tôi đó là tôi biết đối với cậu tôi rất đặc biệt. Tôi là người cậu chịu mở lòng ra đầu tiên và là người cậu quan tâm duy nhất ngoại trừ người thân của cậu. Tôi cố gắng tìm cách quên cậu đi, tôi quen Zoro, tôi cố tìm cảm giác 'yêu' trên người anh ấy, nhưng, sự thật chứng minh, tôi không yêu con trai. Đến lúc không chịu nổi nữa, tôi nói lời chia tay! 

Tôi cảm thấy mối quan hệ của tôi với cậu như vậy là ổn cho đến khi Luffy xuất hiện. Tôi thấy cậu bắt đầu mở lòng với cậu ta, cậu cười với cậu ta, một nụ cười khác hẳn khi cậu cười với tôi, rồi cậu ta trở thành một sự tồn tại đặc biệt trong lòng cậu, đặc biệt hơn cả tôi. Tôi ghen ghét, đố kị đến phát cuồng. Mỗi lần thấy cậu với cậu ta thân thiết, tim tôi như nhói lên vậy. Nhưng mà, tôi không có tư cách gì để ngăn cản cậu cả. Tôi lại tự an ủi mình, ngốc như Luffy chắc không biết yêu là gì đâu. Nhưng rồi tôi không thể tự an ủi mình nữa khi cậu ta hỏi tôi cậu ta khó chịu khi thấy cậu thân thiết với Tawaki thì có gọi là thích không...Lúc đấy tôi sợ lắm, tôi sợ cậu ta sẽ cướp cậu khỏi tôi, tôi đã cắn răng nói dối rằng không phải nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tôi biết tin cậu trở thành bạn gái của cậu ta. Nami, cậu không thể hiểu được cảm giác của tôi lúc đó đâu, nó đau, nó thấu xương thấu tủy, thấu tận tim gan...Đau lắm!

Rồi tôi nghĩ, cậu xứng đáng được hạnh phúc. Tôi nghĩ thay vì đố kị tôi nên chúc phúc cho cậu. Tôi vùi đầu vào học hành và không hề liên lạc với cậu một thời gian dài để cố gắng quên cậu đi. Cho đến khi ba mẹ tôi qua đời trong một vụ tai nạn. Cả thế giới của tôi dường như sụp đổ, người thân yêu nhất của tôi đã chết. Kể từ lúc đó, tôi quyết định tôi sẽ không an phận làm bạn thân nữa. Tôi muốn cậu là của riêng tôi, tôi muốn cậu là của riêng tôi!!! Bởi vì tôi đã mất tất cả rồi, tôi chỉ còn cậu mà thôi. Tôi gia nhập vào Baroque Works, ông chủ của tôi - Crocodile nói rằng hắn yêu tôi, nhưng thật ra tôi biết hắn cũng là một kẻ bệnh hoạn giống như tôi mà thôi. Hắn ta thích đàn ông! Nhưng lúc nào hắn cũng trốn tránh sự thật đó cả!!! Tôi biết thứ hắn ta sợ hãi nhất, cho nên tôi muốn gì hắn ta đều chiều theo, hắn luôn biện minh đó là do hắn yêu tôi nên chiều tôi nhưng thực ra không phải. 

Đại học năm bốn, tôi đến tìm Luffy và đưa cho cậu ta yêu cầu tham gia tổ chức. Tôi muốn hủy hoại cậu ta, tôi muốn cậu ta trở thành con người xấu xa, tàn độc, cậu càng yêu cậu ta bao nhiêu thì tôi càng muốn hủy hoại cậu ta bấy nhiêu!!! Nhưng buồn cười thay cậu ta lại nói với tôi rằng cậu không thích kẻ giết người nên cậu ta sẽ không bao giờ trở thành kẻ giết người. Haha, tôi ghen tị, tôi ghen tị chết đi được. Cậu ta có tất cả, ba, ông nội, bà nội yêu thương, có được tình yêu của cậu nên cậu ta có thể trong sáng thánh thiện. Còn tôi...Tôi không có gì cả! Tôi phải yêu cậu dưới hình hài của một con quỷ...

Bảy năm, tôi tìm hết mọi cách hại cậu ta nhưng đều thất bại. Cuối cùng, tôi ra một quyết định, một quyết định mà tôi đắn đo rất lâu. Nami biết không, tôi ghét những người nói xấu cậu, tôi từng quăng cho Usopp một bạt tai vì nguyền rủa cậu, tôi hận những người làm tổn thương cậu, tôi từng giết chết Arlong chỉ vì hắn muốn hại cậu nhưng rồi tôi lại trở thành loại người tôi ghét nhất, làm cho cậu tổn thương nhất...Những cái tát của cậu ngày hôm đó cũng không đau bằng lòng tôi khi thấy ánh mắt đầy đau đớn của cậu. Xin lỗi...Nami!

Lúc đó tôi đã nghĩ tổn thương cậu một chút, làm cậu đau một chút nhưng khiến cậu thuộc về tôi cũng đáng mà....Nhưng mà..."

Lúc này, Robin bấu chặt vào vai Nami rít lên.

"Rõ ràng cậu ghét nhất là sự phản bội, nhưng cuối cùng cậu lại tha thứ cho hắn ta một cách dễ dàng...Tại sao...Tại sao...Tại sao đối với cậu hắn luôn đặc biệt hơn tôi? Tại sao...Tại sao cậu ta luôn là sự tồn tại đặc biệt nhất trong lòng cậu? Là tôi và cậu quen biết trước, tôi vì cậu làm biết bao nhiêu chuyện, nhưng rồi tại sao cậu lại chọn cậu ta! TẠI SAO???"

Nami hất mạnh tay Robin ra, cô đưa tay áp vào hai má của Robin, giọng cô nghẹn ngào xen đâu đó là xót thương:

"Robin, thích người đồng giới không phải là bệnh hoạn. Đó là xu hướng tính dục! Cậu yêu tôi, việc đó không có sai. Nhưng mà cái cách cậu yêu nó sai lắm, sai lắm! Cậu yêu tôi nhưng cậu lại tổn thương tôi...Robin, xin lỗi, tôi không yêu cậu...Sau này, sẽ có một người yêu cậu, thương cậu che chở cho cậu..."

"Vậy hả? Hahahahahaha..." Robin đột nhiên bật cười đầy điên loạn. "Nami...tôi chỉ yêu mình cậu thôi. Sau này hả...sợ là sẽ không có sau này nữa rồi! Trên chiếc máy bay này tôi đã cài một quả bom hẹn giờ, thời gian là một tiếng. Bây giờ chỉ còn mười phút thôi! Nếu lúc sống tôi không có được cậu thì bây giờ chúng ta cùng chết đi!"

Đôi mắt Nami hiện lên sự hoảng sợ. Không, có không muốn chết! Luffy, mẹ, chị Nojiko, chị Viola, ba và mọi người...cô không muốn chết, cô muốn trở về với họ...Và quan trọng là cô cũng không muốn Robin chết. Cô ấy đã khổ đủ rồi!

"Robin...Đừng, chúng ta về, chúng ta cùng quay trở về. Đi!"

Nhìn thấy đôi mắt đầy hoảng sợ nhưng ẩn chứa đâu đó là sự lo lắng và xót thương dành cho cô, Robin đột nhiên bừng tỉnh. Cô...đang làm gì thế này? Cô đang muốn Nami chết? Cô đang muốn người mà cô yêu thương nhất chết? Từng lời của Nami vang lên trong đầu Robin...yêu là không tổn thương người mình yêu.....Monkey D. Luffy, cậu thắng rồi! Tôi cứ nghĩ tôi yêu cô ấy hơn cậu nhưng xem ra, không phải vậy! Cậu yêu cô ấy, yêu một cách trân trọng và bảo vệ...

Robin ôm lấy Nami thật chặt vì đây là lần cuối cùng cô được ôm cô ấy rồi...

"Nami...Xin lỗi! Xin lỗi cậu rất nhiều vì tất cả, vì đã làm tổn thương cậu. Gửi lời xin lỗi của tôi đến Luffy nữa. Tôi sai rồi! Hi vọng cậu có thể tha thứ cho tôi...Hi vọng sau tất cả, tôi vẫn là người bạn thân nhất của cậu!" Giọng của Robin trầm trầm vang lên.

"Ừ...cậu mãi mãi là người bạn thân nhất của tôi! Robin, chúng ta cùng về!" Nami siết chặt lấy Robin, mặt của cô ướt đẫm nước mắt.

Robin đi đến cái ghế ngồi ở hàng thứ hai. Cô lấy ra hai cái áo dùng để nhảy dù, đưa một cái cho Nami. Nami vội vàng mặc vào rồi cô kéo lấy tay Robin, cô nở nụ cười đầy rạng rỡ:

"Đi thôi!"

Robin ngơ ngẩn nhìn nụ cười đầy rạng rỡ của Nami, trong những giây phút cuối đời, được nhìn thấy nụ cười của cô ấy, cô đã mãn nguyện rồi.

Máy bay đang bay trên biển, bây giờ Nami có xuống dưới cũng hoàn toàn an toàn, không lo sẽ có chướng ngại vật làm cô ấy bị thương. Cô ấy có thể chờ một đoàn thuyền đi ngang qua để quá giang về đất liền.

Trong lúc Robin đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, Nami đã mặc xong áo, cô giục Robin:

"Nhanh lên! Mặc áo dù đi."

"Không cần đâu!" Dứt lời, Robin xô mạnh Nami khỏi chiếc máy bay khiến cho cô sửng sờ, đôi mắt cô trừng lên đầy bất ngờ, cô đưa tay về phía của Robin.

Hai hàng nước mắt của Robin cùng với mái tóc màu đen bay trong gió, cô ấy nở một nụ cười, một nụ cười cũng không biết là hỉ, nộ hay là ái, ố nữa:

"Tôi gây ra quá nhiều tội lỗi, chỉ có cái chết mới có thể đền tội..."

Nami trơ mắt nhìn chiếc máy bay trực thăng đang dần bay xa đi. Cô cứ tập trung chú ý vào chiếc máy bay kia mà không nghe được tiếng ca nô đang chạy trên biển, cũng không nghe được tiếng gọi quen thuộc:

"NAMI!!!"

"Luffy!" Nami nhìn người đang ôm lấy mình từ đằng sau, cô đơ ra vài giây rồi chỉ vào chiếc máy bay trực thăng đã ở tích đằng xa nắm lấy cổ áo Luffy gào lớn, gào một cách đầy tuyệt vọng, cô n

"Luffy, nhanh! Đuổi theo chiếc máy bay trực thăng kia đi. Nhanh lên!!! Anh có nghe không? Đuổi theo!!!!"

'Đùng' 

'Ầm'

Nami quay lại nhìn, chiếc máy bay kia bây giờ đã tan thành những mảnh, trên không trung một khoảng trời nhuốm màu đỏ rực của lửa. Cảnh tượng đó đẹp, đẹp lắm nhưng mà cũng bi thương lung lắm....Ánh mắt Nami ráo hoảnh, cô đờ đẫn nhìn về hướng xảy ra vụ nổ. Cô khụy xuống, nước mắt không ngừng chảy, phải mất rất lâu cô mới lấy lại được giọng nói của mình:

"ROBIN!!!!"

Kẻ tưởng chừng đáng trách lại đáng thương, đáng thương đến tột cùng...

Nami và Robin cũng từng nói lời tạm biệt khi Nami quay trở về thành phố S. Lúc đó Robin cũng nói rằng sẽ mãi mãi là bạn thân của Nami, sau câu nói ấy của cô cả hai đã chia xa nhau một thời gian. Bây giờ, cô lại lần nữa nói câu ấy và cả hai đã chia xa, chia xa vĩnh viễn. Âm dương cách biệt...

Robin và Luffy đều yêu Nami, dùng cả sinh mệnh để yêu cô ấy. Họ chỉ khác nhau ở tư cách.

 Luffy dùng tư cách của một thiên thần yêu cô ấy...

Robin lại dùng tư cách của một ác quỷ yêu cô ấy...

Đáng buồn, cho dù ác quỷ có làm bất cứ chuyện gì cho cô gái mình yêu thì người cuối cùng cô ấy chọn cũng chỉ có thiên thần...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top