Chap 33. Không lạnh bằng lòng em

Không ai hiểu được cảm giác của Luffy lúc này cả. Nỗi đau anh nhận lấy so với Nami hơn gấp trăm vạn lần. Cái cảm giác đó nó khó mà diễn tả thành lời. Cái cảm giác tội lỗi đó dày vò tâm trí, lương tâm anh. Anh lên giường với bạn thân của cô? Hơn ai hết, Luffy hiểu rõ Nami ghét nhất là sự phản bội. Ám ảnh quá khứ ba của cô gây lên mẹ con cô là rất lớn. Anh đã từng căm, từng ghét Genzo đến tận xương tủy, anh ghét người làm cho cô gái tóc cam ấy phải khóc. Và anh đã tự hứa với lòng mình, sẽ cho cô một cuộc đời vui vẻ, bình bình an an, anh sẽ bù đắp lại tất cả nỗi đau mà cô đã chịu đựng. Nhưng nực cười thay, cuối cùng anh cũng làm cô đau khổ, cuối cùng anh lại biến thành hạng người mà anh căm ghét nhất.

Anh không dám cầu xin sự tha thứ, thậm chí anh không dám đối mặt với cô. Ừ thì anh hèn, nhưng mà anh không muốn đối mặt với gương mặt căm phẫn của cô ấy, chỉ cần tưởng tượng đến là anh lại khó chịu.

Và chính vì vậy mà sau sự việc đó, một cú điện thoại của Luffy Nami cũng không nhận được. Từ đó, cô nàng kết luận rằng thật sự tên khốn kiếp kia thật sự phản bội và chán cô rồi. Cũng đúng thôi, Robin hơn cô rất nhiều thứ mà, thông minh hơn, tài giỏi hơn, xinh đẹp cũng hơn nữa.

Cuối cùng dưới sự thuyết phục của Ace, Luffy lấy can đảm mà gọi điện cho Nami. Anh gọi năm ngàn năm trăm ba mươi bảy cuộc thì cô mới chịu bắt máy. Giọng nói của cô lành lạnh là cho hi vọng lé lói trong Luffy bị dập tắt đi vài phần:

"Có chuyện gì sao?"

"Anh muốn giải thích, em nguyện ý nghe chứ?"

Giọng của Nami đầy vẻ châm biếm:

"Anh không cố ý, cô ấy quyến rũ anh, đó chỉ là một phút yếu lòng, người anh yêu vẫn là em mà. Anh định nói vậy ớ hở? Nếu định nói vậy thì bye bye chúng ta không cần gặp nhau đâu!"

Luffy vội hét lên như sợ Nami cúp máy:

"Không phải!!!"

Luffy có thể cảm nhận thông qua giọng nói của Nami một điều, đó là cô đang rất mất kiên nhẫn. 

"Tôi không đủ kiên nhẫn để ngồi nghe anh gian dối, nhá! Cho dù anh có nói gì đi chăng nữa thì sự thật vẫn là sự thật, anh đã phản bội tôi, anh đã lên giường với người bạn thân nhất của tôi. Mấy ngày nay chưa có một lời chia tay chính thức nào vì tôi nghĩ hai đứa tự ngầm hiểu là tốt nhất để khỏi mích lòng. Nhưng bây giờ nghĩ lại như thế thì mất công sau này lại dây dưa phiền phức rồi bảo là chưa chia tay nên hôm nay tôi nói luôn một thể. Monkey D. Luffy, chúng ta chia tay đi!"

"Nami..." Luffy chỉ vừa mới kịp kêu tên cô thì cô đã cúp máy, hoàn toàn không cho anh giải thích một lời nào. Anh cụp mắt xuống đầy chán nản. Bất quá, thua keo này mình bày keo khác, anh sẽ không bỏ cuộc đâu!!! Cho dù đầu rơi máu chảy thì cũng phải đổi lại được sự tha thứ của Nami.

"Sao, nó vẫn không tha thứ cho mày à?" Ace ngồi bên cạnh nhướng mày.

"Ừ!" Luffy ủ rũ nói.

"Ê, tao hỏi thật, mày có ấn tượng chút xíu nào về cái đêm mà mày ngủ với con bé kia không đấy?" 

"Em không nhớ cái gì cả. Ký ức của em chỉ dừng lại ở lúc em gục đầu vào vai Sanji thôi." Luffy vò đầu rồi kể lại. "Đến lúc em tỉnh lại thì em thấy Nami và Robin cãi nhau ở cửa phòng rồi Nami thấy em tỉnh nên bỏ đi, Robin nhìn em rồi nhếch môi nở một nụ cười xong cũng đi. Cái nụ cười đó lạ lắm, kiểu đểu đểu đắc chí sao ấy."

"Ừ! Đêm đó nó say đến trời trăng mây gió gì cũng chả biết, gục vào người em ngủ ngon ơ!" Sanji ngồi bên cạnh bổ sung.

 Ace đập mạnh tay xuống bàn. 

"Vậy là bị gài rồi! Người ta hay nói say rượu làm bậy, giả dụ mà nó hơi say say thì còn nói nó làm bậy được chứ đằng này nó say đến bí tỉ như mày nói thì làm thế quái nào được. Ngay từ đầu là tao đã thấy sai sai rồi, một thằng mà đến tỉnh còn chưa làm gì được thì say rượu làm thế được qué gì. Mà lúc đó người đưa Luffy về là Zoro phải không? Nó mất tích một tuần này cảnh sát vào cuộc rồi chưa tìm được nó, điểm nghi vấn chính là ở đó! Hơn nữa, theo tụi bây nói thì Zoro và Robin là người yêu cũ của nhau. Mà tình cũ thì không rủ cũng đến, ai biết được chúng nó quay lại rồi bày ra kế hoạch gì. Luffy thì say bí tỉ, ở đó lại chả có ai, bây giờ nó có cởi hết đồ rồi nằm lên giường cũng mày thì đố bố con thằng nào mà biết được là mày với nó có làm gì nhau chưa."

Sanji nhớ ra một điều vô cùng quan trọng:

"Camera! Trong khách sạn phải có camera chứ. Bây giờ chúng ta đến khách sạn kiểm tra lại camera."

"Camera bị xóa rồi!" Sabo từ ngoài cửa bước vào và nói. Anh nhìn Sanji và Luffy rồi giải thích. "Anh và Ace phát hiện một số điều bất hợp lý nên đi điều tra. Camera ngày hôm đó đã bị xóa, chứng tỏ việc này có vấn đề. Hơn nữa, bọn anh còn điều tra được, con bé Robin đó là người của Baroque Works - một tổ chức ám sát nguy hiểm bậc nhất."

"Em nhớ rồi." Luffy đập tay,  nói lớn. "Đại học năm bốn, cô ấy từng đến tìm em và mời em tham gia tổ chức đó nhưng em đã từ chối!"

Sau đó Luffy gọi cho Nami nhiều cuộc, nhưng đáp lại anh chỉ là những tiếng bíp dài. Cuối cùng anh đành mặt dày mày dạn đến Charlotte thị tộc tìm người. Đáng tiếc, anh không hề gặp được Nami. Tính đến thời điểm hiện tại anh đã đến đó tìm Nami được một tuần, ngày nào cũng đứng từ sáng đến đêm mới về. Chả biết trời thương hay sao mà đến tối ngày thứ bảy mưa chợt đổ xuống. Mà phải gọi là mưa tầm mưa tã luôn ấy!

Hận thì hận mà thương thì vẫn thương, thấy người thương đứng dưới mưa đâm ra Nami xót. Anh mặc có cái áo thun trắng mỏng dính hà, do ướt nên áo dính sát cả vào người. Mái tóc màu đen ướt sũng rũ xuống che khuất đôi mắt anh. Cả người chả khác gì con chuột lột. Mưa nãy giờ ba tiếng rồi mà tên điên kia vẫn không hề có ý định đi về mà đứng im đó. Nhìn không nỗi nữa, Nami kéo cửa sổ ra, quát xuống dưới:

"Cút về!"

Luffy nhìn Nami, môi khẽ cong lên một nụ cười đầy sáng lạn, sau sự việc kia đây là lần đầu tiên anh cười tươi như vậy:

"Lo cho anh á?" Cô ấy không có bỏ mặc anh, chứng tỏ là cô ấy vẫn còn thương anh, anh vẫn còn hi vọng đúng không?

"Đừng có tự mình đa tình! Tôi sợ anh chết ở đấy rồi nhà tôi mang họa thôi, đi về!!!" Nami không thừa nhận lời Luffy nói, nghĩ một đằng nói một nẻo.

Đáng tiếc, Luffy là một người rất cứng đầu và lì lợm, anh nói:

"Không về! Em chịu xuống đây nói chuyện với anh thì anh mới về."

"Mơ đi! Anh cứ đứng đó để bệnh chết cũng được!" Nami đóng sầm cửa lại một cách phũ phàng.

Luffy cười khì, anh chắc chắn là cô ấy sẽ không bỏ mặc anh đâu, cô ấy phũ phàng vậy thôi chứ một hồi cũng đi xuống thôi. 

Luffy đoán đúng, nhưng mà đúng trong trường hợp nếu Nami ở nhà một mình, còn đằng này, cô đang ở nhà cùng với dàn anh chị em họ số má của mình...

Nami nói thì nói vậy chứ vẫn vội vàng vơ lấy cái ô màu hồng cùng với áo mưa định đi xuống dưới xem Luffy thế nào. Tuy nhiên, rất nhanh cô bị chặn lại.

"Đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải dây thế gái?" Katakuri chặn ngay trước cửa phòng. Còn có Smoothie, Pudding, Lola - con gái thứ 23 của LinLin.

"Anh..." Nami mím môi.

"Để tao xử lí!" Katakuri nhìn Nami rồi nở một nụ cười, theo Nami miêu tả là một nụ cười vô cùng đê tiện. Anh nhìn cô em họ ngây thơ rồi phân tích. "Mày nên nhớ, nó là thằng đánh ngang cơ với tao, thể lực của nó thì cho dù mưa đá xuống cũng đếch có chết được chứ đừng nói chi vài trận mưa này."

Katakuri đưa tay lên ra hiệu, Smoothie và Lola liền bê cái thau bạ chà bứ chả biết đựng gì trong đó vào phòng. 

"Anh định làm gì thế, Kata?" Nami nhìn Katakuri bằng ánh mắt đầy nghi vấn, cô lo lắng hỏi.

Luffy ở dưới đột nhiên thấy da gà da vịt nổi lên hết, anh có dự cảm không lành nha...Và dự cảm đã thành sự thật khi mà cửa sổ phòng Nami mở ra lần nữa rồi Katakuri ló đầu ra, anh ta nở một nụ cười, một nụ cười mà theo Luffy miêu tả là đậm chất tiểu nhân, anh ta hỏi:

"Đứng dưới lạnh không chú em, lạnh thì về đi kẻo em anh nó lo!"

"Ngoài trời lạnh nhưng mà không lạnh bằng lòng em anh ạ."Luffy nở một nụ cười gượng gạo đáp lời.

Luffy vừa dứt lời thì 'ào' một tiếng. Nguyên một thau nước đá xối thẳng lên người anh. Luffy đưa tay vuốt tóc lên trên để khỏi che mắt. Má, dù máu có rơi thì thù này cũng không quên, Katakuri, Nupakaichi!!!!

Katakuri vứt bỏ hết hình tượng ôn hòa, gào lên mà chửi đổng:

"Mẹ mày biến chưa, lần này là nước đá, mày còn đứng nữa ông đây xối thẳng nguyên nồi nước sôi xuống cho mày thành khỉ lột bây giờ! Nhà tao đang đẹp tự dưng có thằng ất ở từ đâu đứng hoài ở cổng phá hết phong cảnh, tao gọi cho đồn cảnh sát còng đầu mày vì tội theo dõi bây giờ."

Ace, Sabo đang che dù đứng bên đường quan sát mọi chuyện thì tặc lưỡi, trăm nghe không bằng một thấy, nhà Charlotte...chó má thiệt!

Ace đang thầm cảm ơn trời phật vì trong quá trình mình theo đuổi lại Nojiko, cô không có về Charlotte thị tộc lần nào, không thì thấy mợ rồi!

-------------------------------

Nhân vật chính bị ngược cứ bị ngược mà nhân vật phụ tấu hài vẫn cứ tấu hài 😂😂😂 

























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top