Chap 32. Đau đớn

Nami vừa khóc vừa kể những chuyện cô chứng kiến cho Genzo nghe, được một lúc cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Có lẽ cô gái nhỏ đã quá mệt mỏi sau mọi chuyện đau thương đột ngột ập đến với cô. Genzo vuốt tóc cô con gái út mà ông thương yêu nhất, thần sắc ông phức tạp. Thật thì ông rất tức giận khi con gái mình bị đối xử như vậy, nhưng một xíu tư cách đứng lên chỉ trích Luffy ông cũng chả có. Ông có tư cách gì phán xét cậu ta khi mà ông cũng từng là con người tệ bạc như vậy, thậm chí ông còn tệ hơn cậu ta nữa.

Genzo lấy  điện thoại gọi cho Nojiko. 

"Alo, có chuyện gì sao ba?" Giọng nói đầy dịu dàng của Nojiko vang lên trong điện thoại.

"Con đang sống với Ace à?"

Tóc gáy của Nojiko dựng đứng lên ngay sau khi nghe Genzo hỏi câu đó, mặt cô nàng xanh mét, cô chối bay biến:

"Không! Ba nói gì thế. Con đang ở với Nami mà."

"Vậy hả? Đưa điện thoại ba nói chuyện với con bé chút xíu đi con." Genzo vẫn không vạch trần lời nói dối của gái cả.

"Nó ngủ rồi ba ạ!" Nojiko vẫn rất điềm tĩnh đáp lời, nếu như không phải Nami đang ở ngay bên cạnh ông thì ông còn tưởng con bé này nói thật đấy chứ.

"Ừ, ba biết mà. Con bé đang ngủ ở nhà ba mà." 

Một câu nói nhẹ nhàng nhưng đầy lời sâu cay của Genzo đủ để vạch trần gái cả. 

Nojiko đưa tay lên mặt, chửi thề một tiếng, tiêu rồi! Ba mà biết thì dễ gì mẹ không biết, mà mẹ biết thì cô sống không yên đâu...Hờ, hên là bây giờ mẹ đang bên Mỹ điều trị, nếu như bà mà ở đây thì cô chết chắc!!!

"Em gái con nó đang có chuyện, chuyện gì thì ba nghĩ để nó tự nói với con sẽ hay hơn. Ba đi sớm về khuya không tiện chăm sóc nó, mẹ con thì ba tháng nữa mới về, con thu xếp dọn về nhà ở để lo cho em nó." Hơn nữa, ông sợ con bé lại nghĩ quẩn nên mới không dám để nó ở nhà một mình, mời người giúp việc thì cũng đâu thể nào tận tụy như người trong nhà được.

Nhưng sự thật chứng minh Genzo nghĩ nhiều. Nami không phải loại con gái yếu đuối, thất tình liền nghĩ đến việc buông xuôi cuộc sống. Việc quái gì phải vì một gã đàn ông khốn nạn mà kết liễu cuộc sống của mình một cách vô nghĩa? Mình chết, người thân mình đau chứ gã nào có mất miếng da miếng thịt nào đâu.

"Mày tính thế nào?" Nojiko nhìn Nami. "Bây giờ mày vẫn làm cho công ty của nó thì đụng mặt là việc không tránh khỏi. Mà chạm mặt nhau thì cũng chả vui vẻ gì cả!"

"Mẹ nó, em đéo có ngu mà đi cống hiến tài năng của mình cho một thằng phản bội!" Nami chửi thề. Rồi cô lại trầm trầm nói. "Em nghĩ em cần thời gian để bình tĩnh lại. Bây giờ có làm cái gì em cũng không để cái tâm vào được đâu. Bà viết giùm em một cái đơn xin thôi việc rồi nhờ anh Ace đưa giùm em. Chắc em về nhà lớn Charlotte, chứ ở đây thì sát vách nhà của hắn, khó mà không chạm mặt lắm. Về đó có Pudding, Kata, Lola,Smoothie với mọi người cho khuây khỏa. Bà về đó với em không?"

"Mày là em tao, mày lại xảy ra chuyện giờ chả nhẽ tao bỏ mặc mày à?" Nojiko búng trán Nami một cái, nói. Rồi cô cau mày nói. "Mày có muốn khóc thì khóc đi chứ đừng có cố bày ra cái bộ mặt tươi cười đó với tao, khó coi chết đi được."

"Thôi, khóc rồi lại sưng mắt, xấu lắm!" Nami bĩu bĩu môi.

Hốc mắt Nojiko đỏ bừng khi thấy dáng vẻ cố tỏ ra là mình ổn của Nami. Con nhóc này từ lúc nhỏ đến bây giờ luôn như vậy. Không bao giờ nó khóc trước mặt cô và mẹ, lúc nào nó cũng gồng gánh tất cả các vấn đề, biến mình thành một bờ vai để mẹ và cô dựa vào, biến mình thành một trụ cột để mẹ và cô khỏi ngã, nó luôn muốn mẹ và cô được vui vẻ và bao nhiêu đau thương cứ để nó gánh. 

Nojiko ôm chầm lấy Nami, cô thầm thì:

"Nami...dù có chuyện gì chị sẽ luôn ở bên cạnh mày."

Lúc này Nami không thể kiềm nén được cảm xúc nữa, cô bật khóc:

"Chị...chị..."

Trên đời này, tất cả các mối quan hệ tình cảm ngoài trừ gia đình tất cả đều là một ván cược đỏ đen. Đỏ thì may mắn gặp được người tốt, đen thì gặp kẻ ác. Do số của cô đen nên cô chịu, nhưng mà, bây giờ cô chả muốn đặt cược điều gì nữa, cô chỉ cần gia đình của cô thôi...

...

Sáng hôm nay đáng lẽ Sanji phải đưa ba mẹ đến thành phố S gặp mặt ba mẹ vợ tương lai. Tuy nhiên, vừa sáng sớm đã nghe tin động trời thì làm sao mà đi cho được.

"T-Tao xin lỗi...Nếu như hôm qua tao đưa mày về thì mọi chuyện đâu có ra cớ sự này." Sanji nói đầy hối lỗi khi nghe Luffy kể mọi chuyện.

"Không phải lỗi của mày." Luffy trầm trầm nói. Sanji chưa bao giờ thấy dáng vẻ mất hết sức sống này của Luffy, trước giờ cho dù trời có sụp xuống cậu ta vẫn hi hi ha ha mà cười.

"Hôm qua Zoro đưa mày về, đúng rồi, gọi cho nó thì sẽ biết chuyện gì xảy ra thôi." Sanji vội lôi điện thoại từ trong túi ra muốn gọi cho Zoro thì giọng Luffy vang lên:

"Tao gọi rồi, nó không nghe máy. Đến nhà kiếm cũng không có ai."

Lúc này, Ace và Sabo từ bên ngoài đi vào. Ace quăng một tệp lên bàn của Luffy rồi đút tay vào túi, nói:

"Đơn xin nghỉ việc của Nami!"

"Ờ!" Luffy vẫn không có phản ứng gì, chỉ ậm ừ cho qua, dường như anh đã đoán trước được kết cục như này. Anh dựa đầu vào tường, ánh mắt ráo hoảnh. Anh giống như đang chìm vào thế giới của riêng mình, một thế giới tràn ngập bóng tối.

Sabo tức giận nhìn dáng vẻ của Luffy, anh bước đến lay mạnh vai của đứa em kết nghĩa, gào lên:

"Mẹ mày! Cái dáng vẻ này của mày là gì đây hả? Đã sớm biết hậu quả thì đừng có làm. Mày tính ngồi ở đây làm cái bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ này đến bao giờ. Đến nhà con bé đó cầu xin tha thứ đi chứ!"

Luffy nhìn Sabo, nở một nụ cười nhạt, một nụ cười mà trước đây Sabo chưa bao giờ thấy nó hiện diện trên mặt đứa em. Rồi anh cất giọng đầy chế giễu:

"Em còn không biết chuyện gì xảy ra nữa thì cầu xin bằng cách nào. Nói như nào? Nói là thật sự anh cũng không biết gì hả? Hơn nữa..." Rồi giọng anh nhỏ dần. "Cô ấy ghét nhất sự phản bội!"

"Rốt cuộc là sao vậy? Sao đột nhiên Luffy lại lên giường với con bé Robin kia?" Ace nhìn Sanji, hỏi.

Sanji đưa tay lên vò đầu bứt tóc.

"Anh hỏi em em biết hỏi ai! Em cũng đang chả hiểu chuyện quái gì xảy ra đây này. Bây giờ người hiểu rõ mọi chuyện nhất là Zoro lại đột nhiên mất tích."

Luffy đột ngột đứng lên, anh nhìn Sanji rồi nói bằng một giọng khàn khàn:

"Mày trông coi tập đoàn giùm tao. Tao cần tịnh tâm một thời gian."

"Ê Ê, mày điên hả? Mày đi đâu đó Luffy, tao làm đầu bếp mà, biết qué gì về kinh doanh mà kêu tao trông...Luffy!" Sanji gọi với theo thì Luffy đã đi ra khỏi cửa, cánh cửa đóng sập lại một cách mạnh bạo. 

"Ổn không đấy...?" Sabo hỏi đầy lo lắng khi thấy bộ dạng của Luffy.

"Chắc ổn mà! Chắc nó không treo cổ hay đi nhảy sông đâu chứ nhỉ?" Ace nói ra một câu nói rất kinh dị khiến hai anh chàng đầu vàng đồng loạt gào lên.

"BỚT NÓI CHO SANG!!!"

Do Luffy buông xuôi tất cả, Nami đột ngột bỏ việc, Zoro biệt tăm biệt tích khiến cho mọi công việc của Straw Hat trở nên vô cùng hỗn loạn. Đám người Sanji điên cuồng gồng gánh mọi chuyện. Đừng hỏi tại sao Ace và Sabo không giúp, vì hai anh chàng đánh hơi thấy mùi bất thường ở đây nên đã đi điều tra một số chuyện...

Mỗi khi Luffy biến mất, chỉ có Ace có thể tìm được anh chàng. Bởi vì anh là người biết địa điểm bí mật của em trai. Đó là căn nhà gỗ ở bãi đất trống gần nhà. Ờ mà bây giờ bãi đất đó đã không còn trống nữa mà trở nên vô cùng xinh đẹp bởi những cái cây mà Luffy cùng với con bé mối tình đầu gì gì đó của nó gieo trồng năm xưa. Mỗi lần Ace tới đây anh đều không muốn về bởi cảnh vật hữu tình, không khí lại trong lành, xen đâu đó là sự nhộn nhịp từ những chú chim. Tuy nhiên, lần này anh đến đây mọi thứ nhuốm một màu u ám, không còn tiếng hót ríu rít của những chú chim, những đóa hoa trên cành dường như đã hết mùa nên không còn nở nữa mà chỉ còn những hàng lá vàng. Không khí nồng nặc mùi thuốc lá khiến Ace nhíu mày đầy khó chịu. Mặc dù là con nghiện thuốc lá chính hiệu nhưng mùi nồng như vầy khiến anh cũng không thể dễ chịu nổi. 

Ace đưa tay đẩy cửa căn nhà gỗ, vừa bước vào nhà anh đã ho sặc sụa vì hơi thuốc lá còn nồng nặc gấp trăm lần bên ngoài. Vừa bước được vài bước, anh đã ngã nhào về phía trước vì trượt những chai bia. Chật vật lắm Ace mới đứng dậy được. Anh quan sát xung quanh nhà, đầy tàn thuốc và chai bia lăn lốc. 

"Mày định hun chết người hả?" Ace tức giận hỏi.

"Em đã nói em cần ở một mình. Anh đi về đi!" Giọng của Luffy lộ rõ vẻ yếu ớt. Nhìn bộ dáng chật vật này của anh, ai lại nghĩ anh là Monkey D. Luffy, người tình trong mộng của biết bao nhiêu cô gái chứ? Đôi mắt thâm quầng, ánh mắt vô hồn, râu dường như đã mấy ngày không cạo, mọc lỏm chỏm nhìn rất luộm thuộm, đầu tóc của không thèm chải chuốt.

Ace hung hăng tung một cước thẳng vào mặt Luffy khiến mặt anh lệch sang một bên, máu từ trong miệng phun ra. Luffy chống tay chưa kịp ngồi dậy thì Ace đã xách cổ áo anh lên, nện ngay một quyền. 

"Tỉnh chưa? Hay cần ông mày cho mày thêm một cú nữa?" 

Luffy không trả lời câu hỏi của Ace, anh nhàn nhạt đáp:

"Bỏ em xuống!"

"Má mày ngứa đòn à!" Ace lập tức cho thằng em thêm một cú vào cái má bên kia cho đều.

Luffy vẫn rất lì lợm, anh nhìn Ace rồi nói một cách lãnh đạm, tựa hồ như bây giờ đau đớn ngoài da chẳng còn là gì nữa.

"Đánh đã rồi cút!!!"

"Bà mẹ mày mày còn thái độ kiểu đó thì cái chai này vô đầu mày đó!" Ace vơ ngay chai bia dưới sàn lên, hướng Luffy đe dọa.

Thái độ Luffy vẫn rất phớt đời, Ace cười nhạt rồi công kích:

"Mày không yêu nó thì nói mẹ đi, làm qué gì bày ra bộ dạng đó!"

Nhắc đến Nami giống như đang tiêm chất kích thích cho Luffy, rốt cuộc anh cũng bỏ được cái bộ dạng phớt đời kia, đôi mắt anh đỏ ngầu lên, anh nhào về phía Ace nắm lấy cổ áo của anh trai rồi gào lớn:

"Ai nói em không yêu cô ấy? Anh biết gì mà nói chứ!!!"

"Nếu như mày yêu nó thì bây giờ mày nên để nhà nó cầu xin sự tha thứ kìa, chứ không phải ngồi đây uống rượu hút thuốc đâu!"

Vẫn là câu nói cũ, Luffy nhìn Ace rồi đáp:

"Cô ấy ghét sự phản bội!"

"Tao tức quá mà, cơn tức nó anh ách anh ách trong lồng ngực ông mày nè. Nó không tha thứ thì mày ráng mà lì lợm cầu xin. Hai năm, ba năm, bốn năm, năm năm thậm chí hai mươi, ba mươi năm sao nó cũng nguôi ngoai thôi, chỉ là mày có yêu nó và có đủ kiên nhẫn để chờ không kìa. Mà mày chưa giải thích sao mày biết nó không tha thứ? Mày đi guốc trong bụng nó đấy à!!! 

Mày cứ áp đặt chuyện ba nó ngoại tình với việc của mày. Mày phải biết mày và ông ta là hai trường hợp khác nhau. Ba nó là chủ động, còn mày là bị động!"

"Thật?" Đôi mắt màu đen kịt của Luffy lóe lên một tia sáng hi vọng.

--------------------------------

Anh bị ngược đủ rồi nên giờ là lúc anh nhìn các chú bị ngược. Muhahahaha - Ace said.

Mặc dòng đời bất biến đau thương, anh mị vẫn tấu hài dã man 😂😂😂










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top