Chap 31. Ba ơi!!!
"Mẹ nó, mấy lão già dê! Đem nó chuốc đến say quắc cần câu luôn rồi!" Sanji chửi rủa không ngừng. Luffy đã không biết trời trăng mây gió gì nữa, anh gục đầu trên vai Sanji ngủ ngon lành. Tên này nhìn nhẹ nhẹ vậy thôi chứ bảy tám chục ký chứ ít gì, nặng muốn xụi lưng ông đây rồi!!!
"Để tao đưa nó về cho, mày về ngủ sớm đi. Mày bảo sáng mai dẫn ông bà già mày xuống thành phố S gặp mặt xui gia gì ở dưới mà." Zoro nói.
Nếu Sanji để ý kỹ thì anh sẽ thấy chẳng bao giờ Zoro tốt bụng đến mức nghĩ cho anh trong khi cả hai bình thường như chó với mèo. Tuy nhiên, hôm nay Sanji cũng bị chuốc không ít, đầu óc ong cả lên nên anh cũng chả thèm để ý nhiều.
Anh xua xua tay:
"Đưa nó về đi. Về nhớ giải thích với Nami là nó bị chuốc chứ không phải cố tình, không bà chằn đó lại quăng thằng nhỏ ra ngoài đường thì khổ nó."
Zoro đưa Luffy trên lưng, ánh mắt anh tối lại. Luffy, xin lỗi!
...
Nami nhíu mày nhìn lên đồng hồ, quái, gần nửa đêm rồi sao tên kia chưa về? Bình thường có đi ký hợp đồng khuya cỡ nào thì đúng 11 giờ cái bản mặt của hắn vẫn luôn có ở nhà. Tâm Nami hẫng lên, linh cảm bất an ùn ùn kéo đến. Ngay lúc Nami định nhấc điện thoại lên gọi cho hắn thì 'ting' một tiếng, tin nhắn gửi đến, là từ số của hắn.
'Nami, anh là Zoro, Luffy nó say quá! Khách sạn Juko, em đến đón nó nha. Phòng 203'
Nami nhận tin nhắn, cô lầm bầm:
"Tên phiền phức này!"
Đoạn, cô lấy áo khoác khoác vào sau đó ra ngoài. Thời tiết đêm nay lạnh quá đi mất! Tưởng chừng thời tiết đã lạnh đến cực hạn, nào ngờ khi đẩy cửa căn phòng 203 kia ra, lòng cô lại lạnh hơn cả.
Cảnh tượng bên trong khiến hô hấp Nami như ngừng lại, tưởng chừng cô đứng không vững nữa. Tim cô như bị hàng ngàn mũi tim găm vào, đau đến cùng cực. Nami muốn khóc, nhưng mà cô không khóc được. Đau quá hóa thành cười, Nami bật cười, một nụ cười đầy châm chọc. Ha, hai người mà cô cho là đặc biệt đối với cô lại phản bội, đâm cô một nhát đau đớn. Người cô yêu thương nhất lại ngủ với bạn thân cô, một câu chuyện buồn cười...một câu chuyện thật đáng buồn cười!
Nami siết chặt tay, có thể nghe thấy tiếng răng rắc, gân xanh trên tay cô nổi lên.
"Cậu thấy hết rồi hả?" Robin bước đến chỗ Nami, môi cô nhếch lên tạo nụ cười hình bán nguyệt.
"Má mày con chó!" Nami vung tay quất thẳng vào mặt Robin một bạt rõ mạnh. Máu từ khóe miệng Robin chảy xuống, tóc mái Robin rũ xuống che khuất đi đôi mắt của cô.
Robin đưa tay lên vuốt tóc lại, lau đi khóe máu trên miệng. Chất giọng cô vẫn vậy, vẫn trầm ấm, cái chất giọng mà Nami từng cho là rất ấm áp nay lọt vào tai cô ấy lại chói tai đến lạ.
"Nami, đàn ông trên này đếch thằng nào tốt đâu. Cậu nên nhìn rõ sự thật đi!"
Nami ấn mạnh Robin vào tường, ánh mắt của cô đỏ ngầu lên, giọng cô khàn khàn:
"Tại sao đối xử với tao như vậy? Hả? Robin!!! Tại sao đối với tao như vậy?"
Tiếng ồn ào ngoài cửa khiến Luffy cuối cùng cũng tỉnh lại. Anh cau mày, xoa xoa đầu, đau chết mất! Anh quan sát xung quanh...Luffy sửng sốt...Chuyện quái gì đang xảy ra? Luffy hiểu...Chuyện gì đang xảy ra...Nhưng mà...sao sao có thể?
Nami thấy Luffy tỉnh lại, cô rất muốn bước vào ba mặt một lời nhưng mà...cô không đủ dũng khí đó, cô không đủ dũng khí đối mặt với người con trai mà cô yêu nhất...Hơn ai hết, Nami hiểu rõ lúc này cô không đủ bình tĩnh để làm chuyện đó, cô cần bình tĩnh.
Cô xoay người, bỏ đi.
Nami đi, dưới màn đêm lạnh lẽo, cô cứ đi, đi mãi, dường như cô đang lạc lối giữa màn đêm. Cô không biết đi đâu nữa. Cô không muốn về nhà, không muốn về căn nhà chứa đầy kỷ niệm của cô và người đàn ông dối trá kia. Nami đột nhiên phát hiện, giữa Tokyo rộng lớn này, ngoài người đàn ông dối trá kia, cô không còn nơi nào để dựa dẫm. Cô lại nở nụ cười, cô bật cười lớn, một nụ cười điên dại.
Nửa đêm rồi, các cửa hàng đã đóng cửa hết rồi. Chỉ còn một quán còn chưa đóng cửa, Nami vô thức bước đến đó. Chủ quán hàng này là một người phụ nữ trẻ với mái tóc màu xanh chuối.
"Cho tôi một ly bia đi!" Nami nói.
"Của cô đây." Chủ quán rất nhanh đưa bia ra cho Nami.
Nami cầm lấy ly bia tu ừng ực, vì uống quá nhanh khiến Nami bị sặc, cô ho sặc sụa đỏ bừng cả mặt khiến chủ quán hốt hoảng, cô ấy nói:
"Này, cô ơi, từ từ mà uống thôi, tôi không giành của cô đâu, vội làm gì."
Nami không đáp, cô tiếp tục uống, vị bia nồng từ cổ xộc lên. Nami muốn uống say, say đến quên trời quên đất. Đáng tiếc, cô đã uống cả thùng rồi nhưng vẫn không thể nào say, cô càng uống càng thanh tỉnh, càng uống càng đau lòng, càng uống cô càng nhớ đến những kỷ niệm của cô với Luffy rồi những kỷ niệm của cô với Robin.
Đối với cô, hai người họ là hai sự tồn tại đặc biệt nhất. Là hai người dẫn dắt cô mở lòng ra, là người mà cô yêu thương ngoài người thân. Cho nên, khi họ cùng lúc quay lưng, lòng cô lại tổn thương, đặc biệt tổn thương. Cô ghét sự phản bội, nhưng cuộc sống của cô đầy rẫy sự phản bội. Ba từng phản bội mẹ con cô mà ngoại tình, rồi người đàn ông cô yêu nhất phản bội cô, đáng buồn cười, người anh ta ngoại tình lại là bạn thân nhất của cô.
Nami tưởng những ngày tháng đen tối của cô đã qua, tuổi thơ cơ cực sẽ bù đắp cho cô một thanh xuân vui vẻ, nào ngờ...có lẽ cuộc đời của cô sẽ chẳng bao giờ có thể song hành cùng hai chữ hạnh phúc.
Người từng nói sẽ mãi mãi là bạn thân của cô lại lên giường cùng người cô yêu.
Người từng nói sẽ yêu thương, bảo vệ che chở cô mãi mãi lại lên giường cùng bạn thân cô.
Thì ra...trên đời này không có gì là mãi mãi...
Người vừa cầu hôn cô cách đây mấy tuần, người vừa tuyên bố cô là vị hôn thê cách đây mãi tuần lại phản bội cô...
Người hôm qua còn gọi điện hỏi thăm cô, còn nhắc nhở cô không được làm việc quá sức lại phản bội cô...
Châm chọc làm sao....
Ánh sáng lại biến mất rồi, chỉ còn lại bóng đêm mịt mù...
Chủ quán thấy Nami nãy giờ uống cả thùng rồi, vội đi tới khuyên nhủ:
"Cô gái trẻ à, đừng uống nữa, đừng uống nữa! Cô uống nãy giờ nhiều lắm rồi! Tôi nói cô uống một hồi lỡ xảy ra chuyện gì ở quán tôi thì ông chủ sẽ nhai đầu tôi mất!"
"Thế cô không phải là chủ à?"
"Không! Tôi là quản lý ở đây thôi. Đây là chuỗi nhà hàng Cá Hồng của ông chủ tôi, ông chủ tôi chắc cô biết. Một ông lớn trong giới kinh doanh - Donquixote Doflamingo!"
Người phụ nữ kia bắt đầu lảm nhảm về ông chủ của cô ấy, Nami không hứng thú lắm, cô lại tiếp tục uống.
"Cô gái à!!! Tôi nói cô có nghe không đấy! Đừng uống nữa mà!!!" Người phụ nữ kia vô cùng hốt hoảng, cô giật ly bia từ tay Nami.
Nami cau mày đầy khó chịu, cô đứng lên:
"Trả cho tôi!"
"K-Không trả! Đây là quán của tôi, tôi không cho cô uống nữa!" Người phụ nữ lớn giọng.
Nami gằn lên:
"Tôi đã trả tiền rồi!"
Người phụ nữ thật sự hết cách với Nami, cô ấy xuống nước cầu xin:
"Thôi, coi như tôi xin cô đấy! Đừng uống nữa!"
Nami cũng không muốn uống nữa, bởi vì cô phát hiện, càng uống lại càng đau lòng thì uống làm gì nữa. Cô xoay người bỏ đi khiến chủ quán thở phào.
Bỗng dưng cô muốn bật khóc thật lớn, nhưng rồi lại phát hiện, không có ai lau nước mắt cho cô khi cô khóc, không ai cho cô một bờ vai ấm áp để dựa vào và nói khóc cho thoải mái đi.
Đột nhiên, Nami nhớ đến một người. Đâu phải ở Tokyo này, cô chỉ có một mình người đàn ông đáng nguyền rủa kia là chỗ dựa, đâu phải người lau nước mắt cho cô chỉ có người đàn ông, đâu phải chỉ có bờ vai của hắn ta là ấm áp....Bất tri bất giác cô đi đến đó, căn nhà mà cô từng ở mười mấy năm về trước...
Vào ban đêm gió lạnh, lại ngà ngà say, lại có chuyện buồn trong người, lại khiến cho lòng cô yếu đuối đến không ngờ, những giọt nước mắt lăn dài trên má của Nami. Cô run run đưa tay bấm chuông.
Genzo đang ngủ trên lầu, nghe thấy tiếng bấm chuông, ông cau mày, giờ này còn ai đến? Ông đi xuống mở cửa, đột nhiên có người nào đó nhào vào ông chầm lấy ông và rồi đột nhiên hai tiếng gọi thân thuộc đã quá lâu ông chưa nghe thấy lại vang lên đầy tủi hờn giữa đêm khuya vắng lặng:
"Ba ơi!"
Genzo xúc động, đã lâu lắm rồi...ông chưa nghe thấy hai tiếng gọi này phát ra từ miệng cô con gái út mà ông yêu thương nhất. Ông đưa tay ông lấy đầu của cô, giọng ông khàn khàn mà trầm ấm cho cô cảm giác an toàn:
"Ba đây!"
---------------------------------
Mình chỉ muốn nói là, mong mọi người đừng bỏ truyện😢😢😢 Sóng gió nào rồi cũng sẽ qua, bình yên lại về thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top