Chap 30. Charlotte Nami

Nghe thấy lời giới thiệu của Luffy, bắt đầu có lời cảm thán.

"Ánh Trăng? Cô ấy là Ánh Trăng sao?"

"Xinh thật đó! Người đẹp như vậy lại giỏi nữa."

"Những thiết kế của cô ấy nhìn vào là tôi đã thấy mê, mà nhìn cô ấy tôi cũng mê nữa."

"Đúng là trai tài gái sắc nha!"

Bất quá, bên cạnh những lời khen ngợi kia vẫn có những lời nói vô cùng ác ý.

"Xinh đẹp thì thế nào, tài giỏi thì thế nào? Monkey D. thị tộc cũng là hào môn thế gia, muốn cưới vào cửa thì cũng là cưới một cô tiểu thư môn đăng hộ đối."

"Cũng có đạo lý. Ánh Trăng tài giỏi cỡ nào thì cũng là người bình thường. Muốn một bước từ chim sẻ lên phượng hoàng e rằng khó."

"Chỉ là một con ả bần hàn mà muốn so sánh với cô chiêu chúng ta?"

Những lời ác ý không ngừng vang lên. Đám cô chiêu kia không phải ai cũng xấu, tất nhiên không phải ai cũng tốt. Thấy người ta không cần xuất thân cao, không cần có đầu tư ekip make up kỹ càng cũng trở nên xinh đẹp, thành công, đương nhiên ghen tỵ.

"Ồ, đi nước ngoài nhiều năm bây giờ quay về mới thấy. Đam mê của đám cô chiêu trong nước các người là nói xấu người khác hả?" Một giọng nói nhí nhảnh vang lên, tuy nhiên, ý trong câu nói lại không nhí nhảnh như chất giọng. 

"Cô là ai mà ở đây xỉa xói tụi này?" Một cô chiêu cao giọng hỏi, ngay tức thì bị người bên cạnh kéo lại thì thầm một cái tên khiến cô ta xanh mặt. 

"Charlotte Pudding - con gái út của gia chủ gia tộc Charlotte - Charlotte LinLin."

À, thì ra gia tộc Charlotte đã tới. Hôm nay thành viên của gia tộc Charlotte gồm có, anh hai Charlotte Katakuri, em út Charlotte Pudding, gia chủ của gia tộc - Charlotte LinLin và cuối cùng là chủ tịch tập đoàn Charlotte tiếng tăm - Charlotte Genzo.

Genzo nhìn đám con gái vừa mới nói xấu con gái của mình, cười nhạt mỉa mai:

"Sinh ra là một con phượng hoàng là một điều may mắn. Từ chim sẻ phấn đấu lên thành phượng hoàng, lại là bản lĩnh. Từ một con phượng hoàng, phấn đấu hơn nữa để trở nên tốt hơn thì càng hay. Mà loại ỷ mình sinh ra ngậm thìa vàng thì cứ nghĩ mình là phượng hoàng nhưng thật chất nhân cách rẻ rúng còn hơn loài quạ đen thì có gì hay ho. Cứ ỷ vào tiền của cha mẹ, vậy lỡ may sau này cha mẹ của các người mất đi thì các người cạp đất mà ăn sao? Thay vì dành thời gian ra đây nói xấu, ghen tị với người khác thì hãy làm điều tốt hơn cho xã hội đi."

Katakuri không nhịn được vỗ tay trong lòng. Quá đỉnh, quá khí chất! Công phu miệng lưỡi công kích chết người không đền mạng này của cậu luôn khiến người ta nể phục.

Pudding vốn không ưa đám cô chiêu chỉ thích đứng đó nói xấu người khác là giỏi này nên cô nàng hướng cô chiêu vừa mới nói câu 'Chỉ là một ả bần hàn mà muốn so sánh với đám cô chiêu chúng ta' châm biếm:

"Chỉ là một ả bần hàn nhưng người ta biết phấn đấu, chỉ là một ả bần hàn nhưng người ta hơn một cô chiêu chỉ biết dựa vào cha mẹ như cô nhiều lắm!"

"Đây là bữa tiệc từ thiện, tâm mấy người không thiện, đến đây quyên quyên góp góp, chỉ thấy sặc mùi giả tạo." Katakuri bồi thêm một câu.

Hai đứa nhóc Nojiko và Nami từ nhỏ chơi rất thân với đại gia đình nhà Big Mom, dù gần cả chục năm không gặp thì tình cảm đó vẫn không thay đổi. Em họ mình bị nói xấu, không đứng ra đào mồ mả đứa nói xấu kia ra thì phí cho cái danh anh em họ quá rồi.

Đáy mắt Genzo tối lại. Mấy năm nay ông không công bố thân phận của Nojiko và Nami là vì tôn trọng ý muốn của hai con, nhưng đến nước này, ông không muốn con gái bị lời ra tiếng vào rằng không xứng với thằng nhóc nhà Dragon nên dù Nami có giận ông thì hôm nay ông cũng quyết định làm chuyện này cho bằng được....

Sau Charlotte thị tộc thì Monkey D. Dragon cũng đến. Nhìn thấy Genzo mặc dù máu trong họng đều muốn trào lên nhưng dù gì cũng sắp mần xui, ông cũng không thể cứ đối mặt với lão ta bằng cái mặt quan tài được. Ai biết được đến ngày đến hỏi cưới, lão hồ ly già này có bày trò thách cưới đầy quái dị không.

Dragon đi lại, bắt tay với Genzo. Tuy tay bắt, mặt cười nhưng mà nụ cười của hai người sặc mùi gượng gạo, ánh mắt lườm nhau muốn té lửa.

Thế giới bên ngoài vốn không biết chuyện tranh đoạt hào môn của hai gia tộc kia, thậm chí mẹ của Luffy và Bellemere còn không biết nữa nói chi là người ngoài. Hờ, hỏi tại sao anh thù Dragon/Genzo đến vậy, lại đi bảo là ngày xưa vì giành gái à? Rồi ra đường ở hay chi mà trả lời kiểu đó! Luffy biết được là do một lần vô tình anh chàng nghe lén ba nói chuyện thôi.

Bữa tiệc từ thiện bắt đầu. Người đấu giá sẽ đưa ra những món đồ lộng lẫy, quý giá, ai thích gì thì giơ bảng giá lên, ai là người đưa giá cao nhất sẽ là chủ sở hữu của món đồ. Những số tiền đó sẽ được quyên vào quỹ từ thiện. Bất quá, những kẻ đến đây, mấy ai thật sự có ý định làm từ thiện, chỉ là đi khoe tiền, tranh đua với nhau mà thôi.

Buổi từ thiện cũng chả có gì để nói, chỉ là cuộc tranh đua nhàm chán giữa những kẻ có tiền xem ai giàu hơn ai mà thôi.

Luffy có giơ bảng giá một lần, và chỉ duy nhất một mình anh giơ chứ không ai giơ nữa. Bởi con số anh đưa ra ở trên trời, mẹ kiếp, không có đứa nào đủ yếu tố thần kinh để chơi lớn như vậy đâu. Món đồ đó là một bộ trang sức hình con mèo được đính đá quý màu đỏ, Nami rất thích nó hơn nữa, cô cũng muốn làm từ thiện nên bảo anh đưa ra con số đó. 

Đại gia Monkey D. Luffy bày tỏ: ông đây không hề có ý định khoe tiền, là do mỹ nhân yêu cầu.

Phần đầu của bữa tiệc, Monkey D. Luffy gây chấn động với màn giới thiệu vị hôn thê sau bao năm bị đồn Come Out thì đến phần cuối của bữa tiệc, dân tình càng oanh tạc khi Charlotte Genzo công khai con gái.

Trước đó, Genzo đã liên lạc với bên dưới để tung tin đồn ông có hai đứa con gái, đang cùng vợ cũ nối lại tình xưa. Hơn nữa còn mướn phóng viên hỏi về vấn đề này để công khai cho dễ. Genzo trước giờ phong cách làm việc ngắn gọn xúc tích. Ông chỉ tuyên bố Nami là con gái ông, ngoài ra chị của Nami cũng là một người rất tài năng, ông tự hào về hai đứa con gái của mình.

...

"Muốn khóc thì khóc đi!" Luffy kéo Nami vào lòng, xoa đầu nói.

Nami níu lấy chiếc áo vest của Luffy, bật khóc nức nở. Tuy nhiên, đó chẳng phải là những giọt nước mắt buồn bã, đau thương nào cả mà là những giọt nước mắt xúc động, hạnh phúc. Mười mấy năm, không phải là con số nhỏ cũng không phải là con số lớn. Mười mấy năm mang danh đạo tặc, mười mấy năm bôn ba kiếm tiền, mười mấy năm coi như cha đã chết...Nami hận ông ấy, điều đó là chắc chắn, nhưng cô thương ông ấy nhiều hơn. Tới tận bây giờ cô vẫn chưa đồng ý tha thứ cho ông là do ám ảnh trong cô quá lớn. Người cha mà cô tôn kính nhất, người cha mà cô yêu thương nhất lại là loại người mà cô ghét nhất. Bao năm nay khi tìm lại mẹ con cô, ông ấy cũng không hề có ý định công khai rằng ông ấy có hai người con gái, cô chỉ cười nhạt coi như ông ấy không muốn người đời biết mình có một đứa con gái đạo tặc, chỉ là cô vạn lần cũng không ngờ ông ấy không công khai bao lâu nay là do tôn trọng ý kiến của cô và chị Nojiko.

Cái cảnh chị Pudding, anh Kata và ông ấy đứng ra bảo vệ cho cô, cô đều thấy hết...Thì ra...thì ra trước giờ chưa bao giờ họ kỳ thị cô.

Sau khi Nami khóc đã rồi thì Luffy lên ghế lái, bắt đầu đề ba. Nami đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên trong lòng cô hẫng lên một cái, linh cảm bất an xộc lên, cô mở mắt ra, ánh đèn của xe đi ngược chiều làm cô chóa mắt. Nami hoảng hốt, đây là đường một chiều mà, tại sao lại có xe đi ngược chiều. 

Rất may, Luffy phản ứng nhanh, anh nhanh chóng bẻ lái né chiếc xe kia, nhưng mà xe của hai người đụng vào lan can làm cả hai đổ nhào ra phía trước.

"Luffy, anh ổn chứ?"

"Nami, em ổn chứ?"

Tiếng hai người đồng thanh vang lên.

"Má nó, nay gặp lũ điên rồ gì đâu không!" Lần đầu tiên Nami nghe Luffy chửi thề, hẳn là anh đang rất bực bội. 

"Thôi được rồi, không có chuyện gì là ổn rồi, về đi thôi!" Cô nhỏ nhẹ khuyên.

"Ai bảo em không có chuyện gì?" Luffy cọc cằn hỏi lại. "Tông vào lan can kiểu này thì cái đầu xe nào mà còn. Tiền tu sửa cũng lên tới mấy chục triệu beri."

Nghe đến tiền Nami lập tức nổi điên lên, cô không ngừng chửi rủa thằng rồ nào đi ngược đường.

...

"Mẹ kiếp! CROCODILE!!!" Robin nâng chân đạp mạnh vào cái bàn khiến những cái ly cùng chai rượu đắt tiền trên bàn rơi loảng xoảng xuống. Những ly rượu rơi xuống sàn, bể ra khiến miễn chai đầy trên mặt đấy, chai rượu kia là rượu vang đỏ, nó bể ra, đổ xuống tạo thành những vũng đỏ như máu đầy ghê sợ.

"Quý cô à, chai rượu đó rất mắc đó!" Crocodile ngả ngớn nói. "Thái độ của em đối với ông chủ như này là không tốt đâu."

Robin đưa tay lên chỉnh lại cặp kính, ánh mắt đầy sắc bén giấu sau cặp kính ngập một trời sát khí.

"Anh đang làm cái quái gì thế hả? Tôi đã nói anh muốn làm cái gì cũng được nhưng không được làm tổn thương đến cậu ấy! Thế mà anh làm cái gì kia?" Robin lớn tiếng hỏi, giọng của cô tràn ngập phẫn nộ.

"Sao? Em đau lòng?" Crocodile cười nhạt, tiến đến bóp chặt cằm của Robin. Ánh mắt hắn đầy trào phúng. "Một tiểu tam bệnh hoạn như em có tư cách gì đau lòng? Em dùng thủ đoạn cướp được người em yêu thì sao? Xã hội này sẽ phỉ báng em đến chết thì thôi! Cho dù em có trốn tránh như thế nào đi chăng nữa thì cũng không che giấu được việc em là một kẻ bệnh hoạn, một tiểu tam đáng khinh rẻ! Sao phải khổ vậy? Đi theo tôi đi, em ăn sung mặc sướng, có một danh phận đàng hoàng! Chứ không phải là một tiểu tam! Hửm?"

Robin đưa tay ra gạt mạnh bàn tay của Crocodile ra. Những lời của hắn dường như chạm đến chỗ đau của cô khiến Robin đang điên tiết càng điên tiết hơn, ánh mắt cô đỏ ngầu lên nhìn rợn người vô cùng:

"Câm miệng đi! Anh không có tư cách gì để phán xét tôi cả, nghe rõ chưa? Tôi bệnh hoạn hả? Anh cũng đếch khác gì tôi đâu! Tôi không yêu anh! Người tôi yêu duy nhất chỉ có cậu ấy mà thôi, anh biết chưa? Anh chết tâm đi!"

Robin chỉ vào đống rượu đỏ dưới sàn, giọng nói của cô lành lạnh, mang theo ý tứ cảnh cáo nồng đậm:

"Nếu như anh còn tổn thương đến cậu ấy một lần nữa, tôi sẽ khiến máu của anh chảy ngập căn phòng này mới thôi, giống như đống rượu đỏ này vậy! Tôi mất tất cả rồi, ba mẹ tôi chết rồi, chỉ còn cậu ấy là người thân yêu duy nhất của tôi còn tồn tại trên đời thôi. Nếu như cậu ấy xảy ra mệnh hệ gì tôi sẽ khiến anh phải trả giá!!! Crocodile, tôi biết tất cả bí mật của anh, tôi biết anh sợ nhất điều gì! Đừng khiến tôi điên lên! Tôi sẽ làm nhiều điều khiến tôi cũng phải ghê sợ chính mình đó."

Dứt lời, cô bỏ đi.

Crocodile ôm lấy trái tim của mình, ánh mắt hắn chứa đầy bi thương. Hắn nở một nụ cười tự giễu. Cô ấy bảo hắn chết tâm? Tâm này đã chết rồi, chết từ lâu rồi! Hắn đối với Robin là chấp niệm, một chấp niệm vô cùng to lớn, hắn yêu cô đến mù quáng, yêu một cách điên rồ! Buồn cười làm sao, hắn yêu cô nhiều như nào cô lại yêu người đó nhiều hơn nữa...

Hắn là một kẻ bệnh hoạn, cô cũng là một kẻ bệnh hoạn. Hai kẻ bệnh hoạn bị xã hội ghét bỏ, hahaha!!!

Crocodile yêu Robin, Zoro cũng yêu Robin! Nhưng Robin lại yêu người khác!!!

--------------------------------------------

Mình vui nốt hôm nay là ngày mai sẽ hết vui😎 




















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top