Chap 3. Trở về chốn xưa
Chap này tặng cho bạn user32599536 theo mong muốn của bạn . Cảm ơn bạn đã ủng hộ ^_^ <333
------------------------------------
" Bellemere , chị ăn nhiều một chút !" Deressrosa Scarlets đau lòng nhìn chị , gấp cho chị gái miếng thịt.
Bellemere gật đầu . Nơi này , 30 năm rồi bà chưa quay trở lại . Nhớ lắm ! Trở về nơi nuôi dưỡng bà trưởng thành ,nơi có hồi ức đẹp đẽ , bà thấy rất hạnh phúc.
" Nami , bây giờ em làm nghề gì ?" Deressrosa Viola - chị họ của Nami mỉm cười hỏi .
Nami rất thành thực , không hề chột dạ mà thẳng thắng :" Làm nghề ăn trộm , chuyên đi móc túi!"
"Phụt...." Cơm trong miệng Viola trào hết cả ra , phun luôn vào nồi canh cải nồi thơm ngon .
Scarlets đang uống trà , trà chưa xuống bụng đã trào hết ra , chả giữ được giọt nào .
Bellemere lườm nguýt cô con gái vừa phát ngôn gây sốc kia . Ăn với chả nói . Nói bình thường một chút không được hay sao mà nói kiểu như muốn người ta nhồi máu cơ tim ?
Scarlets sau khi họ sằng sặc , liền rút khăn giấy chấm miệng . Lấy lại hình tượng , quát Viola :"Con gái con rứa , ăn với chả uống , phun hết cả vào canh rồi ! Giờ lấy gì ăn ?"
Viola bĩu môi . Oan quá ! Mẹ cũng phun trà mà , sao chỉ chửi mình cô ? Nhưng Viola chỉ dám yên lặng nghe chửi , nào dám bố láo bố lếu với mẹ . Mẹ là người quyền lực nhất nhà , bố láo bố lếu với mẹ là đầu đường xó chợ .
" Nami , con nói con làm nghề ăn trộm , móc túi ?" Scarlets dè dặt hỏi. Lúc trước , bà từng gặp Nami một lần vào năm cô cấp 2, con bé là một người tốt , chính chắn đàng hoàng. Cho dù nhà có túng quẫn thế nào , bà cũng không nghĩ nó sẽ đi làm cái nghề trộm cắp ấy.
Nojiko không muốn Nami bị tổn thương nên siết chặt tay em gái , ý muốn nói để cô giải thích cho .Nami nhận tính hiệu , bình tĩnh cho miếng gà vào miệng . Thấy em gái bình tĩnh , Nojiko từ tốn :" Vâng ! Chuyện đó đúng là thật ạ . Nhưng mà ... Theo bọn cháu biết , có một thế lực thao túng các công ty tầm trung ,không để nhà cháu làm việc . Cháu và Nami đã đi xin việc hơn 50 công ty rồi .Còn các công ty tầm cao hơn thì bọn cháu chả dám mơ tới . Bọn cháu không có bằng cấp !"Sự việc này so với Nojiko nói còn tệ hại hơn . Nami xin việc đâu phải làm giám đốc hay trưởng phòng ? Chỉ làm một lao công nhỏ nhoi , lương tháng chỉ có 20 beri mà cũng không đồng ý . Thậm chí ,nàng Miêu Tặc cũng từng thử xin phụ việc hủ tiếu , phụ tiệm mì Ramen . Ban đầu thì được nhận , nhưng chỉ có một ngày đã bị đuổi đi.
Cơ thể Scarlets run lên kịch liệt. Thế lực ? Không phải là...là hắn chứ ?Scarlets nhìn Bellemere , thấy được cái gật đầu của bà thì tâm can càng đau xót .
Nhận thấy không khí căng thẳng , Nami ho một tiếng , nói :" Dì Scarlets , dù gì đó cũng là quá khứ rồi ! Dì không cần lo . Về đây cháu sẽ làm ăn lương thiện đàng hoàng . Cháu nghĩ thế lực đó không thể thao túng được thành phố X này đâu ."
Scarlets gật đầu :" Ừm , dì tin con ! Dù gì nghề nghiệp kia không phải lỗi của con !" Nhưng sao bà có cảm giác rằng con nhóc này bỏ được nghề ăn cắp nhưng mà cái nghề móc túi bà thấy không yên tâm cho lắm .
...
" Trò Nico ! Trò Nico !" Tiếng gọi của thầy Newgate vang lên . Thầy nhíu mày nhìn cô học sinh gương mẫu đang bần thần nhìn ra cửa sổ . Bình thường , trong tiết Toán của thầy , cô học trò này lúc nào cũng tập trung , giơ tay hào hứng phát biểu.
Robin hình như hoàn toàn không hề nghe thấy tiếng gọi của thầy , nói chính xác hơn , bây giờ không có bất cứ thứ gì lọt vào lỗ tai của cô nổi cả . Trong đầu cô bây giờ chỉ hiện lên hình ảnh của cô nàng dễ thương mang mái tóc màu cam kia . Cô ấy ... người bạn thân duy nhất của cô !!!
" Robin !" Zoro vỗ mạnh vào vai lớp trưởng một cái .
Robin lúc này mới sực tỉnh , nhìn Zoro :" Hở ? Có ..có chuyện gì ?"
" Thầy kêu cậu kìa !" Luffy ở dưới chồm lên , nói .
Robin đứng dậy , lí nhí hỏi :" Thầy kêu em ?"
" Trong lớp này chỉ có trò họ Nico , không gọi trò chả lẽ gọi cô giáo Nico à ?" Hừ , không tập trung trong giờ học , thầy phải thưa với cô Nico để cô ấy chỉnh đốn lại con gái ." Trò làm gì mà như người mất hồn thế ? Tôi gọi mãi không nghe !"
" Em xin lỗi thầy ! Lần sau em sẽ tập trung ạ !"
Thầy Newgate nghiêm nghị nói :" Nhớ đấy ! Tôi sẽ nói với cô giáo Nico và cô Makino để chỉnh đốn lại trò !"
" Vâng !"
" Trò ngồi xuống , còn lần sau thì tự động lăn ra khỏi lớp !"
Robin ngồi xuống . Cô là học trò cưng của biết bao nhiêu thầy cô , thầy Newgate cũng không ngoại lệ , rất thương cô cho nên mới vu vi cho ấy . Thầy khó tính lắm! Nếu gặp đứa khác là hạ thẳng hạnh kiểm ấy chứ !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top