Chap 25. Đêm nay lạnh hay ấm?

Khi ông trời đóng lại một cánh cửa của bạn, một cánh cửa khác sẽ mở ra. 

Khi một người thân quan trọng của bạn mất đi, một người khác sẽ xuất hiện.

Luffy từng nghe cô giáo nói hai câu đó, và lúc bấy giờ anh cảm thấy rất đúng.

Khu nhà mà gia đình Luffy chuyển tới là một khu nhà dành cho giới thượng lưu - Grand Line!

Tại đây anh đã gặp gỡ một cô bé, một cô bé khiến anh nhớ mãi không quên. Cô bé ấy rất dễ thương, rất tốt bụng. Cô ấy như một đóa hướng dương, như một ánh mặt trời. Ngay lúc đó, đối với anh, cô bé đó là ánh sáng. 

Cô ấy giúp anh lấy lại tiếng cười đã đánh mất đi, cô ấy tổ chức cho anh những buổi sinh nhật cùng với chiếc bánh kem phủ socola và đóa hướng dương. 

Cô ấy đồng hành cùng anh trong vài năm.

Và rồi, ánh sáng biến mất. Bóng đêm mịt mờ lại đến.

Bẵng đi một thời gian, anh không còn thấy cô bé ấy đến chơi với anh nữa. Ba cô ấy vẫn còn ở đó...nhưng mà, ba mẹ con cô ấy đã dọn đi rồi. À, thì ra là ba và mẹ của cô ấy ly hôn.

Cái tuổi đó chưa tính là yêu đâu. Đối với anh, cô bé ấy rất đặc biệt! Cô ấy như một người thân, một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Cô ấy vực anh dậy khỏi những buồn bã...Nhưng rồi chính cô ấy lại tiếp tục ban phát cho anh những buồn bã ấy.

Có lẽ là trong tim cô ấy anh chỉ là một người bạn, người bạn bình thường, cô ấy tốt mà, cô ấy sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai. Còn trong tim anh, cô ấy rất đặc biệt.

Cô bé ấy đi rồi, Luffy đã buồn bã một thời gian dài. Từ đó, anh không tổ chức sinh nhật còn vì một lý do nữa...Vì không có ai làm cho anh chiếc bánh socola nữa...

Cô bé ấy có một mái tóc màu cam ngang vai, cô bé ấy có một đôi mắt màu socola trong sáng, cô bé ấy có một nụ cười rất rạng, cô ấy có một cái tên rất hay...Nami!

Khi gặp lại Nami ở thành phố S, anh đã có cảm giác quen thuộc nhưng mà không chắc chắn. Và tất nhiên lúc này đối với cô tình cảm của anh là yêu chứ không phải là tình cảm trong sáng như ngày xưa. Đến khi gặp lại Genzo thì hắn mới biết, thì ra Nami đối với anh luôn là sự tồn tại đặc biệt, từ quá khứ cho đến hiện tại....

...

'Reng...' Tiếng chuông cửa reo vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

Nami và Nojiko thuê tạm một căn chung cư ở trước khi quay trở lại thành phố S sau khi mẹ hoàn tất thủ tục sang nước ngoài.

Nojiko nghe tiếng bấm chuông thì bước ra, cô cũng lười nhìn mắt mèo, cứ thế mở cửa. Cô cũng đếch sợ tại trong nhà đâu có cái gì giá trị mà sợ ăn cắp. Nhưng khi nhìn thấy người ngoài cửa, cô đã cau mày, sẵn giọng:

"Anh đến đây làm gì?"

"Đến tìm em!" Ace mỉm cười nói.

Người ta ngàn dặm xa xôi lặn lội đến thăm giữa đêm khuya thế nhưng Nojiko lại vô cùng phũ phàng buông lời xua đuổi:

"Cút đi!"

Ace nhướng mày hỏi:

"Không mời anh vào nhà uống tách trà được sao? Coi như nể tình anh chạy bộ từ bệnh viện K đến đây đi, cũng ba cây số chứ ít gì!"

"Xe đầy đó anh không bắt là do anh ngu chứ liên quan quái gì đến tôi?" Vẫn rất phũ phàng.

Ace lại tiếp tục phô diễn tài năng diễn xuất đến xuất sắc của mình. Anh ta nắm lấy tay Nojiko, giọng trầm khàn đến đáng thương, nài nỉ:

"Nojiko...Anh vừa mới giúp em gái em, vừa mới giúp công ty nhà em đó. Em đối xử với anh như vậy, em coi được sao?"

Với diễn xuất của Ace thì đến cứng rắn như Garp cũng mềm lòng chứ đừng nói chi mềm yếu, hiền lành như Nojiko. Thấy người ta cũng tội mà mình cũng thương người ta, Nojiko đã mở cửa cho Ace vào nhà.

Cô đi vào phòng bếp pha cho anh tách trà rồi bưng ra. 

"Uống đi! Uống xong rồi phắn cho đẹp trời!"

Ace cười hề hề bưng tách trà lên, nhấp một ngụm. Rất lâu rồi anh chưa được uống trà kiểu này. Cách pha trà của Nojiko rất đặc biệt, anh đã cố gắng tìm kiếm ở nhiều thương hiệu nổi tiếng nhưng không chỗ nào pha giống cô. Cách pha trà là độc nhất vô nhị, mà cô đối với anh cũng là độc nhất vô nhị. Anh đã cố gắng buông, nhưng cuối cùng lại buông không được, vẫn luôn nhớ về cô...

Nếu đã không buông được, chi bằng tìm cách nắm lại đi...

Ace đặt tách trà xuống. Anh ngửa người ra dựa vào sofa, dùng giọng điệu lười biếng nói:

"Quý cô à, đêm khuya lạnh giá như này, thưởng thức tách trà và ôn chuyện cũ là tốt nhất."

"Chuyện cũ?" Nojiko hỏi. Rồi cô rũ mắt nói. "Không có chuyện cũ gì để ôn cả!" Ôn chuyện cũ? Để làm gì? Để đau khổ thêm à? Cái gì đã chôn vùi được rồi thì Nojiko không muốn đào xới nó lên nữa.

Ace cũng không cà rỡn nữa, vào thẳng vấn đề chính, anh nghiêm túc hỏi:

"Tại sao em bỏ đi?"

"Tôi không bỏ đi!" Nojiko khảng khái đáp. "Mẹ tôi cần một nơi yên tĩnh và phận làm con, tôi đi theo bà là điều hiển nhiên!"

"Nhưng tại sao lại không nói với tôi? Em có biết là..." Giọng của Ace bắt đầu gay gắt trước thái độ bình tĩnh của Nojiko. Cứ nhớ đến những ngày tháng đó anh lại phát điên lên được.

"Tôi đếch cần biết cái quái gì cả!" Nojiko cắt ngang lời của Ace. "Tôi không có nghĩa vụ phải nói cho anh, anh hiểu chưa?"

"Em đang hiểu lầm anh!" Ace gắt lên. "Đó là điều anh chắc chắn! Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện đàng hoàng với nhau chứ không phải là cách nói chuyện móc mỉa đó của em em hiểu chưa?"

"Chả việc đách gì phải đàng hoàng với một thằng sở khanh cả." Nojiko vẫn tiếp tục gay gắt. 

"Sở khanh? Tôi làm cái gì mà em bảo tôi sở khanh?" Ace nhíu mày, bắt được trọng điểm hỏi lại.

"Anh làm cái gì hả? Anh tự biết đi chứ!" 

"Anh làm cái gì? Nói rõ đi!" Ace vội vàng nói. Anh chắc chắn đây là điểm mấu chốt giữa hiểu lầm giữa cô và anh.

"Anh làm cái gì hả? Anh coi tôi như con ngốc đùa giỡn, anh chơi đùa lên tình cảm của tôi. Anh đứng trước vị hôn thê của anh nói rằng anh chỉ chơi đùa với tôi, anh còn chối không?"

"Em nghe thấy? Ngày hôm đó em đã đến nhà anh?" 

"Đúng!" Hốc mắt Nojiko đỏ ửng lên, giọng cô bắt đầu nghẹn ngào. "Giờ thì anh cút được chưa? Cút! Cút! Cút đi!" Những cảm xúc, những đau đớn mà cô chôn tận sâu trong đáy lòng, bị đào lên từng chút một. Đau, đau lắm!

"Nojiko, nghe anh nói!" Ace ôm chầm lấy cô, giọng anh như đang cầu xin. "Tất cả chỉ là hiểu lầm...Ngày hôm đó anh hẹn cô ta đến là muốn nhờ cô ta đứng ra giải hôn ước. Ba mẹ anh không chấp nhận chuyện anh đơn phương giải hôn ước cho nên anh mới phải cầu xin cô ta. Cô ta là muốn khoe mẽ với bạn bè, bắt anh nói thế thì mới đồng ý giải hôn ước, sau khi anh nói những lời đó thì cô ta sẽ ngạo nghễ bảo là cô ta từ hôn anh, là cô ta đá anh...Anh...Anh nghĩ chỉ là một lời nói thôi, nhưng mà có thể dứt khoát không dây dưa với người con gái khác nữa thì cũng không có gì lớn...Anh xin lỗi, anh sai rồi! Nojiko..."

"Làm sao tôi có thể tin anh chứ?" Nghe những lời giải thích của anh cô cũng xiêu lòng nhưng mà tổn thương trong cô là quá lớn nên cô không dám tin, không dám tin anh dễ dàng nữa.

Ace nghe cô không tin thì hoảng hốt, anh rất sợ...rất sợ sẽ mất cô lần nữa. Anh vội vàng lôi điện thoại ra, tìm kiếm số của cô nàng hôn thê cũ, anh gấp gáp đưa điện thoại cho Nojiko, nói:

"Nè, em gọi đi...Gọi cô ta hỏi thử xem có phải không?"

Nojiko phì cười trước bộ dạng của Ace, cô đẩy điện thoại lại cho anh rồi nói:

"Không cần đâu. Em tin rồi! Em xin lỗi, Ace. Em cũng có một phần lỗi. Nếu như em chịu nói chuyện rõ ràng với anh thay vì ra đi không một lời từ biệt thì sẽ không dẫn đến hiểu lầm như vậy. Chỉ là, ám ảnh trong em là quá lớn. Ba em, ngoại tình với người phụ nữ khác ngay trước mắt bọn em, em sợ...em sợ lắm..."

Ace vuốt tóc Nojiko, trấn an:

"Được rồi, ổn rồi! Có anh bên em rồi em sẽ không phải chịu khổ nữa...Nojiko, chúng ta bắt đầu lại nha..."

"Ừm!"

Ace áp môi mình lên môi cô, cho cô một nụ hôn thật sâu, giọng anh lộ rõ sự yếu đuối:

"Em biết không, những ngày không có em anh cứ như thằng điên vậy, điên cuồng tìm kiếm em...Cái cảm giác ánh sáng bỗng vụt tắt và màn đêm ùa về nó đáng sợ lắm! Đáng sợ lắm! Anh không muốn trải nghiệm cảm giác đó lần nào nữa...Đừng, đừng bỏ anh nữa, được không?"

"Ừ...Em sẽ luôn bên anh...Em xin lỗi, Ace!" Cô ôm lấy mặt anh, thủ thỉ.

Cái cảm giác làm bạn với bóng tối mịt mờ và rượu bia chứ không còn là ánh sáng rực rỡ cùng những tách trà thơm nức, nó đáng sợ lắm!

Đêm nay lạnh hay ấm? 

Ngoài trời rét lạnh, nhưng lòng người lại ấm áp vô cùng. Đêm nay ấm lắm!

Nami đứng ngoài cửa, im lặng nghe và nhìn thấy hết tất cả. Cô mỉm cười, thì ra tất cả là một hồi hiểu lầm! Nojiko, chị khổ nhiều rồi, giờ là lúc chị xứng đáng nhận được hạnh phúc.

Nhưng mà, rất nhanh, Nami không cười nổi nữa, cô bật ra câu chửi tục:

"Khốn kiếp, vậy là nay bà phải ra đường ngủ à?"

...

Luffy đang nằm trên giường lim dim chuẩn bị ngủ thì tiếng cửa bật mở làm anh giật bắn cả mình mà ngồi dậy, anh dụi dụi mắt nhìn Nami:

"Sao thế em? Sao trở lại rồi, để quên cái gì à?"

"Không! Nay em ở đây một đêm, dù gì phòng còn một cái giường nữa mà."

"Sao ở lại? Xảy ra chuyện gì à?" Luffy cau mày hỏi.

"Phải! Nhà em cho đoàn phim thuê rồi, cho ngủ nhờ một đêm đi." Nami nói, cô ngả lưng xuống giường.

"Là sao?" Câu nói đầy ẩn ý của Nami khiến Luffy đơ cả mặt chả hiểu gì. Anh còn muốn hỏi thêm nhưng mà Nami đã chìm sâu vào giấc ngủ nên Luffy cũng không làm phiền nữa. Cô ấy nay mệt mỏi rồi.

Luffy xuống giường, vén tóc mái cô lên, đặt lên trán cô một nụ hôn rồi thầm thì:

"Good Night, My Girl!"

Đêm nay lạnh hay ấm?

Ngoài trời rét lạnh, nhưng lòng người lại ấm áp vô cùng. Đêm nay ấm lắm!

...

"Robin! Khoan đã!" Zoro gọi với theo khi thấy Robin đang muốn xoay người bỏ đi.

Robin dừng lại, cô khoanh tay, hàng lông mày nhíu chặt thể hiện thái độ thiếu kiên nhẫn, giọng nói cô lạnh nhạt, xa cách vô cùng:

"Có chuyện gì sao?"

"Dạo này em sống tốt chứ?"

Robin nhún vai, đáp:

"Rất tốt!"

"Vậy sao..." Zoro mỉm cười. Có lẽ là vui vì cô vẫn ổn. Xem ra, người không buông được chỉ có anh.

"Anh không ổn chút nào cả!" Giọng anh đầy một màu bi thương. "Rất nhớ em!"

Robin cau mày, rồi buông lời:

"Chúng ta không hợp nhau đâu, tôi nghĩ anh nên quên tôi đi!" Rồi cô bỏ đi. Nước mắt của cô lăn dài. Xin lỗi, Zoro! Tôi yêu người ấy, yêu đến tính mạng cũng không cần...Anh không buông được tôi, cũng giống như tôi vĩnh viễn cũng không thể quên đoạn tình cảm dành cho người ấy...

Zoro cười giễu một tiếng. Ha, nếu quên được đã sớm quên rồi! Có một số thứ đã khắc sâu trong tiềm thức, khó khiến con người ta quên được. Đoạn tình cảm này, biết rõ không có kết cục, anh vẫn không buông được, biết rõ từ đầu chí cuối đặt tình cảm cho đối phương chỉ có anh. Zoro, mày thật thảm hại!

Không gặp cô ấy, anh cứ ngỡ anh đã quên, anh cứ ngỡ hình ảnh về cô ấy đã biến mất khỏi trái tim anh...Thì ra, không phải! Là do trước giờ anh luôn trốn tránh, khi đối mặt với cô ấy, cảm xúc cuồn cuộn như sóng trào dâng lên. Người con gái đi cùng anh cả quãng đường trên ghế nhà trường khiến anh vĩnh viễn không quên được...

Gió thổi qua một trận, lạnh! Tiết trời đã lạnh, lòng người càng lạnh hơn!

Đêm này lạnh hay ấm?

Đáp án là lạnh lắm!

Đêm này lạnh hay ấm, âu là do lòng người lạnh hay ấm mà thôi!

----------------------------------------------






















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top