Chap 24. Sinh nhật bi kịch

Bác sĩ sau khi nhận tiền của Sabo đã nói y chang như lời anh mong muốn. Và Garp tin! Và Luffy đã qua khỏi cửa ải. Tất nhiên, diễn viên xuất sắc của năm - Gol D. Ace kêu gào khóc lóc van xin một hồi cũng đổi được sự tha thứ của Garp.

Garp nhận được một cuộc điện thoại từ Cục trưởng Sengoku gọi ông trở về để điều tra vụ án trộm cắp của Miêu Tặc. Đây là một vụ việc nghiêm trọng, kẻ trộm tưởng chừng đã mai danh ẩn tích đã quay trở lại và lợi hại gấp đôi. Cô ta rõ ràng đang thách thức quyền uy của cảnh sát khi mà dám đột nhập vào nhà của Thượng úy. Hơn nữa, cô ta còn có rất nhiều đồng bọn, cô ta không còn đơn độc một mình nữa, chẳng lẽ cô ta định thành lập tổ chức ăn trộm?

Và sau khi Garp đi thì Miêu Tặc đã đến thăm bệnh viện.

"Oi, Nami! Bên này này!" Ace vẫy vẫy tay để Nami thấy phòng bệnh của bệnh nhân giả Luffy.

"Làm gì mà tay xách nách mang vậy gái?" Sabo nhướng mày hỏi khi thấy Nami tay phải cầm gào mên, tay trái cầm một cái bịch màu đen.

Nami nháy mắt, cười rạng rỡ:

"Bí mật!" 

Có lẽ hôm nay là ngày đặc biệt nên tâm tình Nami đặc biệt tốt, hoặc có lẽ trái gió trở trời mà cô nàng đột nhiên tiết lộ thông tin cực kì đặc biệt cho Ace:

"Chị Nojiko đang ở nhà một mình đấy!"

"Cái gì?" Như vớ được vàng, Ace gào rú lên mà quên đây là bệnh viện, và có bệnh nhân thiệt còn đang nghỉ ngơi. 

"Im ngay thằng rồ này! Một hồi người nhà bệnh nhân ra quýnh má mày nhìn không ra mày bây giờ." Sabo cốc thẳng vào đầu Ace một cái rõ đau.

"Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều!" Ace hú lớn, không chấp nhất Sabo đánh anh, phóng một mạch ra cửa.

Sabo gãi gãi đầu đầy bất lực nhìn thằng bạn điên rồ của mình, anh lầm bầm:

"Hi vọng nó không bị bắt vào trại thương điên trước khi gặp được Nojiko." Rồi anh đưa tay lên nói lời tạm biệt với Nami. "Không làm phiền hai đứa nữa, anh về trước nha!"

"Dạ! Anh đi cẩn thận!" 

Nami mỉm cười nói tạm biệt với Sabo rồi mở cửa vào phòng bệnh. Bởi vì nhà có điều kiện nên một mình Luffy bá chiếm một phòng. Anh đang chán muốn chết lăn qua lăn lại trên giường, ngay thì thấy Nami anh liền reo lên:

"NAMI!!!" Anh thét lên đầy sung sướng. 

"Em biết là anh rất đói nên có mang đồ ăn cho anh nè." Nami nói và mở gào mên ra.

Gào mên gồm ba tầng. Tầng một là món sườn chua ngọt sóng sánh, đây là món tủ của Nami, và Luffy thích ăn món này nhất vì cô ấy làm rất ngon. Tầng hai là canh rong biển. Tầng ba là cơm trắng để ăn với hai món trên.

Vì đã rất đói nên chỉ trong vòng 10 phút, Luffy đã quét sạch tất cả. Ăn xong, anh vỗ vỗ cái bụng tròn vo của mình, khen ngợi:

"Ngon quá! Nami!"

Nami nhìn đồng hồ. 'Tích...tắc', 'Tích...tắc...' Đồng hồ đã điểm 12h. Cô rút từ trong túi áo ra một cây pháo và 'Đùng', cô hét lớn:

"Luffy, sinh nhật vui vẻ!"

Luffy sững ra một hồi vì bất ngờ rồi đột ngột ôm lấy Nami. Anh vùi đầu vào chiếc cổ trắng mịn của Nami, người anh run lên từng đợt. Nami cảm nhận được có cái gì đó ươn ướt ở cổ cô. Cô ôm lấy anh, vỗ vỗ lưng rồi hỏi:

"Anh sao thế, Luffy? Ổn chứ?"

"Nami...Cảm ơn!" Giọng của Luffy rất trầm, trầm vô cùng. Trong giọng nói của anh chứa rất nhiều cảm xúc, hỉ nộ ái ố, có đủ cả.

Nghe hắn nói, cô bật cười lớn, xoa xoa đầu đứa trẻ to xác kia, nói:

"Ngốc ạ, vậy thôi mà khóc cái gì chứ!" Anh ấy đối với cô còn tốt hơn nhiều, như vầy có là gì chứ.

Nami đi lại bàn, mở cái bọc ra. Là một cái bánh kem phủ socola với hai bông hoa hướng dương cùng dòng chữ màu đỏ nắn nót: 'Happy Birthday My Boy"

"Này là em tự làm á! Hồi còn là một tiểu thư em đã được học, hì, thì ra cũng có lúc hữu dụng."

Đôi mắt của Luffy chất chứa đầy cảm xúc khi nhìn thấy cái bánh kem, đã rất lâu, đã rất lâu rồi hắn không còn nhìn thấy cái bánh kem với hình dáng như vậy nữa.

Nami cứ nghĩ là do hắn xúc động. Cô cắm, đốt nến lên rồi đưa đến trước mặt Luffy nói:

"Ước nguyện rồi thổi nến đi anh."

Luffy chấp tay lại, thành tâm ước nguyện:

"Điều ước thứ nhất, tôi mong những người tôi yêu thương luôn vui vẻ."

"Điều ước thứ hai, tôi mong tôi có thể là một người ăn nên làm ra sau khi tốt nghiệp." Vì chỉ khi anh có điều kiện mới lo được cho cô một cuộc sống ấm no, anh tuyệt nhiên không muốn cô ấy phải cơ cực như những ngày tuổi thơ. Anh không muốn nhìn cô ấy phải khổ!

"Điều thứ ba để trong lòng nha!" Nami nói.

'Điều thứ ba, tôi muốn cô ấy ở bên cạnh tôi đến khi bạc đầu.' 

'Phù' Luffy thổi phù một cái, tắt hết nến. Nami đưa cho anh con dao, hào hứng nói:

"Nào nào nào, chàng trai, cắt mũi dao đầu tiên nào."

Luffy cầm lấy tay Nami cùng với con dao trong tay cô, cắt nhát đầu tiên xuống bánh kem.

"Sau này mọi chuyện, chúng ta làm cùng nhau được chứ?" Luffy hỏi.

Hốc mắt Nami đỏ bừng bừng lên, sống mũi cay xè. Cả một tuổi thơ của cô là bất hạnh, là bóng tối bao trùm nhưng mà thanh xuân của cô có anh ấy là hạnh phúc, là ánh sáng chói chang. Như vậy, đủ rồi... Cô không biết ngày mai ra sao và cô có thể cùng anh ấy đi đến cuối cuộc đời hay không, nhưng ngay lúc này đây, có anh ấy đối với cô là quá đủ rồi.

Mặc dù rất cảm động nhưng Nami không hề bày tỏ ra ngoài, cô nàng cao ngạo xỉ vào trán Luffy mắng mỏ:

"Nay học ai mà sến súa thế?"

Sau khi cắt xong nhát đầu tiên, Luffy đã nhanh nhảu giành phần việc còn lại là cắt cho mình một miếng bự và sau đó cắt cho Nami một miếng vừa sức ăn của cô nàng. 

Hương vị vẫn như vậy. Luffy cho một muỗng vào miệng và thầm cảm thán trong lòng...

Sinh nhật năm nay...là sinh nhật ấm áp nhất từ trước đến giờ. Vì có cô ấy cạnh bên. Vì có người con gái anh yêu nhất cạnh bên anh.

Sau khi ăn uống xong xuôi, Luffy phụ Nami dọn dẹp mọi thứ sạch sẽ. Thật thì anh muốn giữ cô ở lại với anh vì trong bệnh viện vô cùng buồn chán, tuy nhiên, Nami không an tâm để Nojiko ở nhà một mình, hơn nữa là Ace còn ghé thăm. Mẹ kiếp, đừng có tưởng giúp cô một lần là cô có thể bỏ qua tất cả ấn tượng xấu về anh ta trước đó, có mà mơ đi.

Nami về rồi, phòng bệnh của Luffy trở nên yên tĩnh hẳn. Anh im lặng nằm trên giường, khi khung cảnh xung quanh tĩnh lặng đến mức không thể nào tĩnh lặng hơn thì con người ta hoài niệm về quá khứ.

Đã rất lâu rồi anh không tổ chức sinh nhật, bởi vì anh không muốn nhớ đến chuyện đau buồn của quá khứ và cũng không muốn mọi người phải buồn.

Năm đó anh năm tuổi, ba anh tổ chức một buổi tiệc sinh nhật rất lớn và mời nhiều người trong giới thượng lưu đến dự với mong muốn anh sẽ có một niềm vui to lớn. Đúng là anh đã có một niềm vui to lớn ngày hôm đó, nhưng mà sau đó, anh đã đón nhận một mất mát to lớn. 

Ngay trong buổi tiệc ngày hôm đó, những kẻ khủng bố đã bắt mẹ anh và bà nội anh cùng hơn 300 người phụ nữ có mặt tại buổi tiệc hôm đó. Chúng đã làm điều đó ngay chính căn nhà của anh. Chúng yêu cầu ba đưa cho chúng số tiền chuộc là 3 tỷ beri để chuộc tất cả. Tuy nhiên, chúng lại lật lọng khi biết cảnh sát đã bao vây bên ngoài căn biệt thự, chúng chắc chắn không thoát được. Chúng nói rằng 3 tỷ beri đó chỉ đủ chuộc một là mẹ anh hoặc bà anh, hai là 300 người phụ nữ kia. Chúng bắt ông nội anh phải lựa.

Ngay trong lúc ấy, với tinh thần của một viên cảnh sát, ông đã chọn 300 người phụ nữ kia. Nhưng như vậy không có nghĩa là bỏ mặc vợ và con dâu của ông. Bọn bắt cóc đưa mẹ và bà của anh đi. Cảnh sát đã bí mật bám theo cứu họ. Không may thay, trong lúc bọn chúng ẩu đả với cảnh sát, đã lạc đạn bắn vào người bà nội anh, do mẹ che chở cho bà, phát đạn xuyên tim chết ngay tại chỗ.

Mẹ anh chết vào đúng 12h ngày 6/5. Một ngày mới tốt lành bắt đầu, đáng tiếc, người phụ nữ ấy...vĩnh viễn đã không còn nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai...

Sau vụ việc đó, ông nội dường như đã muốn bỏ ngành, ông luôn tự trách bản thân nhưng mà dưới sự thuyết phục của ba con anh cùng các đồng đội, cuối cùng ông vẫn ở lại...Tuy nhiên, sự dằn vặt sự việc năm đó trong lòng ông luôn tồn tại.

Ba anh, mỗi lần tới ngày 5/5 đều biến mất, anh biết, ông tới mộ của mẹ và uống rượu một mình. Tới tận ngày 7/5 thì ông mới trở về nhà. 

Bà nội có lẽ là người dằn vặt nhất đi, bà luôn nghĩ, mẹ anh vì bảo vệ bà nên mới chết. Cho nên bà ly hôn với ông và trở về thành phố S sống để khỏa khoay phần nào đó tội lỗi. Cái vụ con Mực chỉ là cái cớ bà bịa ra để đi. Hơn nữa, trong lòng bà luôn canh cánh một điều. Tại sao...tại sao lúc đó ông không chọn bà? Bà biết là một viên cảnh sát, ông luôn phải đặt đất nước, đặt người dân lên hàng đầu. Bà cũng biết so với cứu 300 người thì cứu hai người vẫn dễ dàng hơn.  Tuy nhiên...bà vẫn không thể vượt qua cái suy nghĩ đó. Giữa đất nước và bà...Ông đã coi trọng đất nước hơn...

Luffy - một đứa trẻ luôn hi hi ha ha cười nói nhưng ẩn sâu bên trong con người đó là một nỗi buồn không biết bao giờ nguôi ngoai được. Một đứa trẻ năm tuổi mất mẹ, khỏi cần nói cũng biết có bao phần đáng thương. Cậu bé ấy không bộc lộ ra ngoài, cậu bé ấy cứ âm thầm chịu đựng làm người ta càng xót thương hơn. 

Những tháng ngày không có mẹ đối với cậu bé năm tuổi như là bị bóng tối bao trùm. Ở trong căn biệt thự ấy, cậu lại nhớ đến mẹ, nhớ đến những ngày bà bên cậu, đôi khi cậu còn bị ảo giác rằng bà xuất hiện, rằng bà tiếp tục bên cậu.

Thương con nên Dragon quyết định chuyển nhà đến một nơi khác. Tuy nhiên, ông cũng không bán căn nhà đó đi mà để trống, vì đó là nơi chứa biết bao nhiêu kỷ niệm giữa ông và người vợ quá cố của mình, ông không nỡ bán đi....






























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top