Chap 21. Nami đến thăm

Sau bao nỗ lực và cố gắng thì một tên ngốc hết thuốc chữa như Luffy cũng đỗ Đại học New World, ngành Quản trị kinh doanh. Ba anh mong muốn sau khi anh tốt nghiệp sẽ quay về quản lý tập đoàn Monkey D. cho ba. Tuy nhiên, với độ ngốc đến tột đỉnh kia thì không biết hắn có bán công ty luôn không nữa...

Lúc mới đầu vào thì Luffy khá là cô đơn vì những người bạn thân không học chung chuyên ngành với anh. Sanji học bên ngành đầu bếp, cậu ta có một ước mơ, đó là mở một cái nhà hàng lớn nhất thế giới. Robin học ngành khảo cổ, cô ấy muốn đi tìm hiểu về lịch sử của Thế kỉ trống đã bị mất hàng nghìn năm qua. Usopp học chuyên ngành chế tạo, ba cậu ta có một công ty chế tạo vũ khí, sau khi tốt nghiệp cậu ta sẽ về đó làm, và quan trọng là cậu ta rất có đam mê với chế tạo. Còn Zoro không học Đại học. Zoro đang kiếm tiền, cậu ta là võ sĩ kiếm đạo, mỗi trận đấu của cậu ta cũng đủ một người bình thường ăn sung mặc sướng cả nửa cuộc đời. 

Và quan trọng là anh rất nhớ cô mèo kia. Nhưng ở trong nhà thì anh bị kiểm soát rất chặt chẽ, không dám gọi điện thoại hay viết thư cho cô. Vì thế, anh đã đưa ra một quyết định táo bạo, ra ngoài ở riêng và tự lập.

Usopp, Sanji, Zoro, Luffy quyết định mướn một phòng trọ, thuê bốn người thì tiền phí sẽ giảm nhẹ xuống, hơn nữa ở chung cũng rất vui. Ông chủ phòng trọ của họ là một lão già dâm dê gần chín chục nồi bánh chưng - Brook. 

"Trời ơi!!! Khó quá!!!" Luffy gào lên trước đống bài tập hack não.

"Đối với cái óc bã đậu của mày thì cái quái gì chả khó." Sanji đang nằm trên giường coi tạp chí khiêu dâm, mỉa mai.

"Tao nói này, ông già của mày có đủ tỉnh táo khi quyết định cho mày quản lý tập đoàn sau khi tốt nghiệp không vậy? Bộ ổng muốn cơ nghiệp trăm năm của ổng bay luôn hả?" Usopp đang nghiên cứu cách chế tạo vũ khí hạng nặng, cậu ta nhấc cái kính lên đầu rồi nhướng mày hỏi.

"Im miệng cho tao!!!" Luffy gào lên với lũ bạn luôn thích xỉa xói người khác.

"Chào các chàng trai, buổi sáng tốt lành, Yohohoho!" Brook mở toang cửa phòng và bắt đầu câu chào cùng giọng cười của ông ta.

"Tối mịt rồi, lão già điên!!!!" Cả phòng đồng thanh gào lên.

"Ồ, vậy sao!!!" Brook nói. "Các chàng trai, theo tôi được biết phòng này có tới hai cái giường ba tầng  lận đúng không? Đủ cho sáu người sống! Chả là tôi có hai người đến mướn nhà mà phòng trọ hết rồi, chỉ còn phòng các cậu!"

"Ông muốn nhét người vào phòng của tụi này nữa à?" Sanji nhướng mày.

"Được thôi! Càng đông người càng vui, tiền nhẹ đi nữa." Luffy cười lớn, sảng khoái đồng ý.

"Oi, Luffy! Cái đồ ngốc này, ở càng đông thì càng phát sinh nhiều vấn đề đó. Ví dụ như là cãi vả, đánh nhau chẳng hạn." Zoro bật dậy, phản đối.

"Chào mọi người, em là Tony Tony Chopper. Em đang học ngành Y. Năm nay em mười lăm tuổi." Một cậu bé với chiếc mũ màu hồng ở trên đầu và gương mặt búng ra sữa, nhìn rất chi dễ thương.

"Thì ra là học ngành Y."

"Mười lăm tuổi sao?"

"Vậy là nhỏ hơn tụi mình."

Trong phòng vang lên tiếng bàn tán.

"Này nhóc, em nhảy lớp đấy à?" Sanji chỉ vào Chopper, hỏi.

"Phải...phải ạ! Rất cảm ơn mọi người đã đồng ý cho em ở chung." Chopper cúi đầu, bối rối nói.

"Một cậu nhóc dễ thương như này thì chắc không có vấn đề gì đâu ha..." Usopp nói.

Nhìn vào cậu nhóc kia làm người ta rất có cảm tình, ngoan ngoãn, lễ phép.

"Xin chào mọi người, tôi là Franky, Supper!!!" Một thanh niên với mái tóc màu xanh uống cong lên tiếng chào hỏi, và vấn đề là anh ta chỉ mặc đúng một chiếc quần sịp.

"Thằng này có ổn không vậy?" Sanji lầm bầm hỏi.

"Nhìn biến thái quá đi mất!" Zoro nói với đôi mắt nghi ngờ.

"Oi, FRANKYYYYYY!" Usopp hét lên đầy phấn khích.

"Usopp!" Franky cũng vô cùng thích thú khi thấy cậu bạn mũi dài.

"Này, Usopp, cậu biết cậu ta à?" Luffy thắc mắc hỏi.

"Ừ. Cậu ta học cùng khoa với tôi, cậu ta rất giỏi đó!!!"

Và thế là phòng trọ của Luffy có thêm sự gia nhập của nhóc nhảy lớp Chopper và thanh niên biến thái Franky. Phòng trọ đã vui nhộn nay còn vui nhộn hơn. 

Tuy nhiên vui thì vui, Luffy vẫn nhớ Nami. Mỗi ngày anh đều gọi điện cho cô, nấu cháo điện thoại cả một đêm nhưng mà qua điện thoại cũng đâu bằng gặp mặt thật.

"Mày đi tắm đi, Luffy! Hôi như cú rồi! Mày mà còn không tắm là tụi tao đá mày ra đường ngủ đó." Sanji phàn nàn.

Luffy rất không vui khi nghe lời phàn nàn của Sanji và hơn nữa anh đang rất mệt mỏi sau khi làm luận văn dài cả chục trang nộp cho lão già khó tin Newgate kia. Anh lầu bầu:

"Mới có một tuần tao không tắm chứ có nhiều đâu mà mày phàn nàn mãi thế." Đoạn, hắn ngước lên nhìn cậu nhóc Chopper giường trên. "Anh vẫn thơm mà đúng không, Chopper!"

"Em nghĩ anh nên đi tắm đi, Luffy!" Chopper gãi gãi đầu, tế nhị góp ý.

"Đó, nghe chưa, mày đi tắm đi! Hôi chết bọn tao rồi!" Giường của Zoro nằm dưới giường của Luffy, hơn ai hết, anh là người chịu trận nhiều nhất.

"Rồi, rồi, tao đi tắm đây." Do cả phòng trọ phản ánh, nên Luffy đành xách quần, xách áo, xách khăn vào nhà tắm.

Và cũng rất may là anh chàng đã quyết định đi tắm kịp thời nếu như không muốn hôi như cú đón tiếp bạn gái lên chơi...

'Cốc...cốc...' Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Vì gần cửa nhất nên Franky là người mở cửa. Khi thấy người ngoài cửa, cậu ta đã thốt lên:

"Trời ơi, mỹ nhân!"

Chữ 'mỹ nhân' trong miệng Franky vừa phát ra, Sanji đã bật dậy nhanh như chớp, với đôi mắt hình trái tim, cậu ta hỏi:

"Đâu, đâu, mỹ nhân đâu?"

Từ tầng ba của chiếc giường ba tầng, cậu ta phóng ngay xuống đất, lao ngay ra ngoài cửa và xô Franky ra.

"Mỹ..." 

Tuy nhiên, khi nhìn thấy người ngoài cửa Sanji ngay lập tức chết điếng. Vâng, cô gái ngoài cửa rất đẹp, nhưng cũng rất độc. 

"Miêu Tặc!!! Cô đến đây có ý đồ gì hả??" Cậu ta đề phòng hỏi. Đoạn cậu ta ôm lấy túi quần, bảo vệ cái ví dấu yêu của mình.

Nami nghiêng đầu, cười nhẹ một cái nhưng đủ làm tim người ta xao xuyến:

"Tôi hoàn lương lâu rồi. Tôi đến để tìm người!"

"Làm sao chúng tôi tin được cô chứ!!!" Với đôi mắt hình trái tim, Sanji vẫn cố kháng cự lại sắc đẹp trước mặt. Tuy nhiên, quá khứ đen tối của Nami làm cậu ta cố gắng đề phòng cô.

"Sanji, đóng cửa lại đi! Một hồi chúng ta ra đường ăn mày bây giờ." Zoro vô cùng đề phòng, nói. Chả ai muốn dây dưa với một tên trộm chuyên nghiệp cả.

"Cho cô ấy vào đi!" Luffy bước từ phòng tắm ra với cái cơ thể chắc chắn đã thơm tho. Và tự nhiên, anh chàng rất phấn khích khi bạn gái lên thăm.

"Mày bị điên à?" Usopp gắt lên.

"Cô ấy là bạn gái tao!" Một câu nói của Luffy khiến cả phòng im lặng như tờ trong vài giây, và sau đó là những tiếng gào thất thanh làm cả dãy phòng trọ giật cả mình. 

"NÀ NÍ???"

Cuối cùng, Luffy và Nami ra ngoài ghế đá nói chuyện vì không muốn ngược cẩu độc thân.

"Sao đột nhiên em lên đây thế!?"

"Em với chị Nojiko đưa mẹ lên." Nami nói. "Em quyết định rồi, tuy em sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta, nhưng mà ông ta là người duy nhất có khả năng giúp mẹ tiếp tục sống.  Tuy sẽ phải xa bà một thời gian, nhưng bà ấy có thể thoát khỏi căn bệnh quái ác đó thì em sẵn sàng."

Luffy kéo Nami dựa vào lòng anh, xoa xoa đầu cô.

"À, Luffy, em và chị Nojiko chuẩn bị thực hiện một phi vụ..."

Lúc này trong phòng trọ.

"Một thằng vô cảm với gái như Luffy đột nhiên hẹn hò."Zoro nói.

"Là vì cô ta đẹp sao?" Franky suy đoán.

"Không phải! Mày không học chung với nó thời cấp 3 mày không biết. Ngày xưa hoa khôi của khối Boa Hancock tỏ tình với nó nó còn từ chối mà." Usopp nói.

-----------------------------------------















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top