Chap 20. Tôi thích cậu

Trong lòng Luffy không ngừng nguyền rủa cả trăm lần tên đầu đỏ chót Tawaki. Đúng là giận quá mất khôn, trong nhà còn dám hét lên như thế. Bởi vì anh học rất yếu cho nên cả gia đình cấm anh yêu đương, học đã ngu, dính vào yêu đương để ngu hơn à? Cho nên ba nói với anh là sau khi ra trường, có công việc ổn định rồi muốn yêu gì thì yêu. Lúc ấy anh chỉ có một tình yêu to lớn với thịt, tự nhiên anh rất sảng khoái mà đồng ý, nào có ngờ đột ngột rơi vào lưới tình.

A ha, kẻ địch của mình đã có người khác xử lý thì tội gì mình phải bận tâm. Thế là Tawaki xoay người, huýt sáo rời đi trước cái nhìn sắc lẻm của Luffy.

"Trèo xuống đây, ba con mình nói chuyện nào con trai." Dragon đứng dưới gốc cây mỉm cười hiền từ, ngoắc ngoắc anh.

 Luffy nở nụ cười rạng rỡ, một nụ cười để vĩnh biệt cuộc đời. Anh chậm rì rì trèo xuống.

"Con mới nói con thích con bé Nami hàng xóm?" Dragon nghiêng đầu hỏi.

"Không có! Không có! Tuyệt đối không có! Làm gì có chứ." Luffy nở nụ cười, lắc đầu ngoay ngoảy. "Con nói con thích Mika, đúng vậy, con Mika của Nami."

"Sao ba không nghe được chữ Mika nào từ trong câu nói của con vậy?"

"Ông bà ơi!" Luffy đột ngột gào lên. "Trời ơi trời ơi, sao lại cãi nhau nữa rồi. Ba, ba nhìn xem, ông bà cãi nhau, bà giận quá đốt nhà luôn rồi kìa."

Ba mẹ cãi nhau từ lâu đã hằn sâu trong Dragon một nỗi ám ảnh. Cho nên thấy đám khói sau nhà bốc lên thì ông ngay lập tức tin lời thằng con trời đánh mà quên rằng chiều chiều mẹ mình thường đốt củi nấu cơm.

Nhân cơ hội Dragon mất tập trung, Luffy đạp lên đống gạch, lấy đà bay qua hàng rào. An toàn thoát ra ngoài.

Luffy thở phào một tiếng nhẹ nhõm.


Tuy nhiên, anh chàng chỉ thoát được lúc đó. Và sau khi về nhà đã bị một trận đòn no nê. Có hai tội, dám yêu đương khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, còn nữa, khi bị phát hiện còn không hề có dấu hiệu hối cãi mà dám đào tẩu thoát tội. 

Ồ, và sau vụ này thì Luffy bị cấm qua nhà Nami chơi một thời gian dài. Đến tận khi Robin quay lại Tokyo chuẩn bị thi đại học thì rốt cuộc anh chàng quyết định làm một phi vụ lớn trước khi tạm biệt Nami quay trở về thủ đô chuẩn bị thi đại học.

Thiên thời địa lợi nhân hòa, gia đình Nami đi vắng hết cả, ba Dragon thì đã quay trở lại thành phố do có việc bận. Chiêu trò cũ, không có gì mới, châm lửa đốt nhà để ông bà nội cãi nhau và chuồn êm sang nhà Nami.

Cổng nhà không khóa, mấy con gà của chị Viola chạy loạn cả lên. Ngay tức thì Luffy linh cảm có điều gì đó không đúng, bất chấp là nhà người ta, anh xông vào nhà kêu lớn:

"Nami! Nami có nhà không, Nami?"

"Na..." Luffy sững người khi thấy Nami nằm trên sàn, cả gương mặt cô đỏ bừng bừng, thở từng tiếng khó nhọc. Anh ngồi xuống, định lay Nami dậy, người cô nóng như lò lửa vậy. Sốt rồi!

"Ưm..." Nami mở mắt ra, đập vào mắt cô là gương mặt phóng đại của Luffy. Cô hoảng sợ hét lên:

"Á!!!" Cô vơ ngay cái gối đập mạnh vào mặt Luffy khiến anh ngã cái rầm xuống giường.

"CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ???"

"A...đau....đau đau..." Luffy ôm đầu la lối. 

Lúc này Nami mới bình tĩnh lại, cô lấy tay che ngực, hỏi:

"Cậu vô nhà tôi làm cái gì hả?"

Luffy phụng phịu giải thích:

"Tôi qua rủ cậu đi chơi thì thấy cổng nhà không khóa, vào nhà thì thấy cậu đang nằm trên sàn, sốt cao quá chừng. Tôi lau mát cho cậu rồi còn đi mua thuốc cho cậu mà cậu đối xử với tôi như thế đấy. Vô ơn!!!"

"Tôi...Tôi xin lỗi!" 

Luffy đưa tay lên trán Nami, tay còn lại đưa lên trán mình rồi toe toét nói:

"Hết sốt rồi nè!"

"Nè, tôi có mua cháo thịt cho cậu nè. Ăn đi cho mau khỏi." Luffy bưng một tô cháo nóng hổi đưa cho Nami.

"Luffy...Cảm ơn cậu!" 

Những lúc cô yếu đuối nhất, người con trai này lúc nào cũng ở bên cạnh cô...Cảm giác có một bờ vai để dựa dẫm thật tuyệt. Từ nhỏ, Nami đã cố gắng thật mạnh mẽ để trở thành chỗ dựa cho chị, cho mẹ. Cô không được yếu đuối, đó là điều mà cô luôn tự nhủ, vì nếu cô gục ngã, ai sẽ làm chỗ dựa cho chị, cho mẹ cô đây...Nhưng mà, con gái mà, luôn muốn có một bờ vai để nương tựa vào lúc yếu lòng.

"Cho tôi mượn bờ vai, được không?"

Nami gục đầu vào vai Luffy, thật ấm!

"Sẵn sàng, shishishishi!" Luffy bật cười.

"Đút tôi đi!" 

"Ò, được thôi!"

Không phải chưa từng được được ăn cháo, nhưng đối với Nami, bát cháo ngày hôm đó là bát cháo ngon nhất, đặc biệt nhất.

Sau khi Nami ăn xong tô cháo, cô đột nhiên thấy Luffy trầm mặc.

"Sao thế?" Cô hỏi đầy ngạc nhiên khi thấy tên ngốc bình thường luôn toe toét đột nhiên buồn bất chợt.

"Nami, tuần sau tớ sẽ phải về thành phố rồi. Chuẩn bị để ôn thi thi Đại học."

"Sao nhanh thế?"

Nami hụt hẫng hỏi. Khi Robin đi cô cũng không có cảm giác hụt hẫng như này. Cảm giác một người rất quan trọng phải xa mình một thời gian dài, nó cứ nặng lòng thế nào ấy. Cậu ta dường như đã trở thành một người rất quen thuộc trong cuộc sống của cô. Mà đã quen thuộc rồi, khi mất đi lại cảm thấy rất khó chịu. Quen với cảnh chiều nào cậu ta cũng ra bờ sông hóng mát với cô, quen với cảnh tối nào cô và cậu ta cũng lượn lờ hàng quán, quen với bờ vai ấm áp của cậu ta...Quen có cậu ta ở bên!

"Trước khi đi, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu."

"Chuyện gì, sao giọng cậu nghiêm trọng thế?"

Bằng một giọng đầy nghiêm túc, Luffy nói:

"Tôi thích cậu."

Trái tim Nami đánh thịch một cái. Trong lòng cô dâng lên cảm giác vô cùng vui sướng, cảm giác được người mình thích tỏ tình nó rất là tuyệt ý. Nhưng mà sau đó lòng cô lại chùn xuống, cô dè dặt hỏi lại:

"Mà cậu có biết thích là thế nào không thế? Đừng có nói là cậu thích tôi theo kiểu thích Robin đấy nhá!"

"Không! Không phải!" Luffy nóng nảy hét lên. "Robin là thích theo kiểu bạn. Còn cậu là thích theo kiểu khác cơ."

"Kiểu nào?" Đã rõ biết tên trước mặt rất ngốc, không biết ăn nói nhưng Nami vẫn thích chọc cậu ta cơ.

"Kiểu người đặc biệt ý!" Luffy gãi đầu, không biết phải dùng từ gì để miêu tả. Thông cảm cho cậu ta đi, ngốc như cậu ta mà tìm ra được chữ người đặc biệt để nói là quá sức tưởng tượng lắm rồi.

"Tôi cũng thích cậu!" Nami nói làm Luffy mừng rỡ ra mặt, cậu ta lăn tăn xoay qua xoay lại hỏi cô có phải là thật không, có phải là thật không. Cái kiểu giống như niềm vui sướng ập đến bất chợt làm cậu ta không tiếp thu kịp ấy.

"Thật!" Nami kéo Luffy lại, in một nụ hôn rõ kêu lên má cậu ta.

Lúc này đây, 'bóng đèn' sáng rực - Viola đột nhiên xuất hiện, cô mở toang cửa phòng Nami ra, la lớn:

"Nami, chị về rồi nè!"

Thấy cảnh trước mặt làm Viola đứng hình mất 5 giây rồi sau đó cô xoay người ra ngoài, đóng cửa đánh rầm rồi la làng:

"Dì Bellemere ơi, con Nami nó ngủ rồi dì ạ. Con gái con đứa gì mà ngủ nghê suốt ngày hà."

...

Tỏ tình thành công, Luffy yên tâm quay lại thành phố và quyết tâm ôn tập thật tốt để thi vào trường đại học tốt. Anh muốn sau này anh có thể lo cho người con gái mình yêu một cuộc sống vui vẻ, sung túc.























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top