Chap 19. Đó là thích sao?

Bực bội, bực bội, bực bội, bực bội và bực bội. Khí trời mùa hè nóng bức khiến Luffy bực bội, tên đầu đỏ chót kia tạo cho anh một cảm giác bực bội hơn nữa. 

Tên đầu đỏ chót - Tawaki - bạn từ thời mẫu giáo của Viola đến nhà chơi. Mẹ kiếp, bạn của Viola thì chơi với Viola đi. Mắc cái giống gì cứ quấn lấy Nami thế kia. Nhìn ngứa cả con mắt!!!

"Oi, Nami! Đi chơi không? Tôi biết một hiệu thời trang mới mở, đẹp lắm!"

 Luffy chuyền từ cây anh đào nhà bà sang cây xoài nhà Nami, hỏi.

Chơi lâu với Nami mới biết, cô ấy rất thích quần áo, giày dép thời thượng. Khổ nỗi điều kiện không cho phép nên không bao giờ được mua sắm thỏa thích. 

"Cậu bao tớ hả? Đi đi!" Với đôi mắt hình đồng tiền sáng rực rỡ, Nami gật đầu lia lịa.

"Nami, sắp tới giờ ăn cơm rồi! Vào ăn đi!" Tên đáng ghét Tawaki xuất hiện và làm phá vỡ mọi kế hoạch của Luffy.

"Ồ, biết rồi!" Nami nói bằng giọng tiếc nuối, rồi cô quay qua nói với Luffy. "Xin lỗi, lúc khác nhé! Đến giờ cơm rồi!"

Nami đi vào nhà và lúc này, một cuộc chiến đã diễn ra. Luffy cau có nhìn Tawaki, anh gằn giọng:

"Cậu có ý gì hả, đồ đầu mầu gà!"

Tawaki cười đểu:

"Tôi nào có ý gì, tôi chỉ kêu cô ấy đi ăn thôi mà. Viola đã dọn cơm và giờ đến lúc cô ấy phải vào ăn cơm rồi! Cậu đừng có gây chuyện, đồ đầu đất!"

"Cậu đừng có lúc nào cũng kè kè với cô ấy như vậy!" Luffy xụ mặt, yêu cầu.

"Ồ, sao tôi phải nghe theo lời cậu chứ? Cậu là cái gì của cô ấy mà ra lệnh cho tôi? Người yêu hả? Chắc chắn không phải rồi, xinh đẹp như cô ấy, thông minh như cô ấy sao có thể yêu tên ngu ngốc như cậu chứ! Bạn thân sao? Chắc chắn là vậy rồi! Cậu thích cô ấy hả? Thật đáng thương, Friend Zone là một mối quan hệ rất...chậc chậc chậc..." Tawaki tặc lưỡi ra điều tiếc nuối.

"NÈ!!! CẬU TIẾP XÚC VỚI TÔI HỒI NÀO MÀ NÓI TÔI NGỐC HẢ?" Luffy gào lớn lên. Rồi anh ngố tàu gãi đầu. "Mà...Friend Zone là gì vậy?"

"Nhìn mắt cậu là thấy cậu ngốc chết đi được. Ngay cả Friend Zone là gì cũng không biết còn không chịu ngốc!" Tawaki xỉa xói. Đoạn cậu ta xoay người bỏ vô nhà, nhưng không quên thâm sâu móc mỉa. "Cứ ở đó mà suy nghĩ đi, cậu hàng xóm kiêm bạn thân đáng thương!"

"Đó!!! Mọi chuyện là vậy đó!!!" Luffy đập bàn, nhìn Robin nói. "Cậu coi tức không? Anh ta thật đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!!!!"

"Fufufu..." Robin đưa tay che miệng, bật cười.

"Bỏ đi. Nói với cậu chẳng được gì, cậu còn cười tôi!" Luffy phồng má giận dỗi. Đoạn, anh nắm tay Robin, dùng ánh mắt đáng thương, cầu xin nói. "Robin, Robin đại nhân, người phải làm chủ cho tiểu nhân. Lớp trưởng à, cậu không thể để kẻ ngoại tặc kia đối xử với bạn học của cậu như vậy. Cậu ở cùng nhà với  Nami, cậu không được để hắn lại gần Nami đâu đấy! Có câu lớp trưởng là cha là mẹ, mẹ à, giúp con đi!!!"

"À...ờ...Vậy sao..." Robin mỉm cười lúng túng. Tên ngốc này, lúc cần thiết cũng biết ăn biết nói lắm chứ, ai bảo hắn ngốc đâu.

"Mà....Tớ khó chịu! Tớ rất khó chịu. Tớ không thích người con trai khác đến gần Nami. Như vậy là thích sao?" Luffy hỏi Robin.

Robin lắc đầu:

"Không! Không phải là thích đâu. Đó là do cậu đang chơi thân với Nami, tự dưng cô ấy lại quay sang chơi với người khác nên cậu khó chịu thôi. Chứ không phải thích đâu."

"Ò...Không phải thích sao..." Giọng Luffy có gì đó rất tiếc nuối. Nhưng mà anh tin tưởng Robin vô điều kiện, Robin thông minh như vậy, nói gì cũng đúng cả.

...

"Chết mày rồi con ạ!" Sabo đe dọa sau khi nghe Luffy kể hết mọi chuyện.

Luffy tái cả mặt hỏi:

"Chết??? Sao lại chết???"

"Ông nội của mày sẽ lóc da của mày đem chiên giòn làm thức ăn cho lũ Hải vương ở Vành đai tĩnh lặng con à!" Ace nhếch mép.

"Nà ní????" Luffy kinh hãi thốt lên, mặt của anh hết trắng rồi lại xanh hết xanh rồi lại trắng.

"Mày dám thích Miêu tặc, người khiến ông nội lồng lộn bao nhiêu năm qua...Chậc chậc...Tin này bán có giá à?" Sabo chậc lưỡi, đểu giả nói.

Luffy ôm chân Sabo, nước mắt trào ra như suối, hắn lắc đầu ngoày ngoạy:

"Không, anh ơi...Thương em, anh ơi, đừng đối xử với em vậy anh ơi!"

"Chậc, tin lớn à. Muốn bịt miệng tụi này, 1 triệu beri may ra còn đủ!" Ace cười nhạt. 

"Lần trước em đã đưa hai anh 500 beri còn gì, đừng có được voi đòi cả sở thú! Hết tiền rồi!" Luffy gào toáng lên. Do những lần châm ngòi ông bà nội cãi lộn làm cho cha đau đầu, cha đau đầu nên bực bội, từ đó không cho hắn tiền, móa nó, bây giờ muốn tiền là phải đập heo đó!!!

"Con mèo cam kia cũng lấy lại 500 beri cho mày rồi còn gì nữa." Ace nói. Anh đứng dậy, nói bằng một giọng đầy buồn bã. "Aiiii....Đáng tiếc quá! Hết tiền, hết tiền là hết đời em nhé! Thương thay đời trai của thằng em tôi."

"Đừng mà!!!" Luffy ngoạc mồm la lên. Anh nói một cách ỉu xìu. "Để em về đập heo lấy tiền!"

Nhưng mà, Luffy đột nhiên thông minh đột xuất, hắn nhìn Ace và Sabo rồi nói:

"Không đúng! Em thích Nami lúc nào chứ! Robin nói đó không phải là thích!"

"Nó má mày à mà bảo cái gì mày cũng tin?" Sabo nhướng mày.

"Robin rất thông minh, cậu ấy biết rất nhiều!" Luffy nhỏ giọng, đuối lí nói lại.

"IQ con bé đó cao, không có nghĩa EQ và AQ của nó cao đâu em trai." Ace nói. "Muốn bàn về EQ thì kiếm anh mày nè! Cả một núi."

"IQ, EQ, AQ, nói hổng hiểu gì hết trơn." Luffy phụng phịu, gãi đầu.

"Ngốc chết đi được! Ngốc hết thuốc chữa." Sabo búng trán Luffy. "Mày thích con bé đó rồi. Giữa một con bé còn học cấp ba và hai thằng đã học đại học thì mày phải tin hai đứa chúng ta chứ!"

Luffy nhỏ giọng móc mỉa:

"Làm như mình hay lắm. Một người thì bị bồ đá, một người thì theo đuổi hoài chưa được người ta."

"Mẹ, mày mới nói cái gì đó." 

Sabo và Ace tức đến chửi thề. Sabo tuột từ trên võng xuống, Ace phóng thẳng từ trên tầng ba của chiếc giường ba tầng. Cả hai nhào vào tẩn cho Luffy một trận vì cái tội chọc xoáy vào nổi đau người khác.

Sau trận đòn, trên đầu Luffy có ba cục u, mắt anh bầm tím, miệng xưng phù, mặt biến dạng. Anh giơ tay lên, ngọng nghịu nói:

"Em in ỗi (Em xin lỗi)."

Nhưng mà...Luffy tự hỏi, anh thích Nami thật sao? Nami hả? Là một bà chằn lửa, lúc nào cũng đánh anh. Tuy nhiên, cô ấy cũng có lúc rất yếu đuối, sản sinh cho người ta cảm giác muốn bảo vệ, che chở cho cô ấy suốt đời. Cô ấy có lúc cũng rất dịu dàng, bên cạnh cô ấy cho anh cảm giác rất bình yên, rất ấm áp, và cô ấy...cũng rất dễ thương nữa...rất xinh đẹp...như một công chúa vậy đó.

Đó là thích sao?

...

Tiết trời mát mẻ, cho nên Tawaki muốn đi dạo. Cậu ta men theo bờ sông vừa đi vừa ngâm nga huýt sáo.

Luffy đang đu tòn ten trên cây xoài, nom thấy cảnh đó liền ngứa cả mắt. Mẹ, đi thì đi bình thường đi, đếch có đâu. Người thì ngửa ra sau, chân dơ lên tận trời, không sợ ngã ra đằng sau đập đầu à? Đã vậy còn vừa đi vừa huýt sáo, có biết là khu này um tùm nhiều bụi cây không hả, không sợ một con rắn nhào ra giữa đường táp cho chạy nọc à.

Ngứa tay ngứa chân, anh vơ lấy trái đào trên cành, nhắm mắt, le lưỡi, ngắm...ném!!!

'Bộp' Mặc dù quả xoài không tính là hung khí gì nhưng ném từ một khoảng cách xa như vậy là rất đau. 

Tawaki ăn đau, chửi ầm lên:

"Khốn kiếp, thằng nào ném ông!" Hắn quay qua quay lại rồi nhìn thấy Luffy đang đu tòn ten trên cây xoài. Hắn nhào lại hàng rào nhà Luffy, đập rầm rầm.

"Mẹ kiếp, có giỏi thì cậu xuống đây, ra đây ba mặt một lời nói chuyện này. Đừng có hèn hạ đu trên cây như thế. Tôi làm gì cậu mà cậu ném tôi."

"Tôi thích thì tôi ném đấy!" Luffy lè lưỡi trêu tức cậu ta, anh gợi đòn bảo. "Tôi cứ không ra, tôi cứ đu đấy, cậu làm gì được tôi." Nói rồi, hắn cứ bức xoài chọi. Mà công nhận Luffy thiện xạ, anh ném trái nào là y như rằng Tawaki ăn trọn cái đó.

Tức mình Tawaki gào lên:

"Tôi thích Nami nên cậu chọi tôi chứ gì? Cậu càng gây sự thì tôi càng thích cô ấy đấy. Dù gì tôi cũng thích cô ấy trước cậu!!! Đồ đầu đất!!!"

Bị chọc điên, Luffy cứ thế mà gào mà quên rằng mình đang ở trong nhà:

"Cậu thích cô ấy trước kệ xác cậu chứ!!! Quan trọng là cô ấy thích lại ai trước kìa. Nói cho cậu biết tôi cũng thích cô ấy đấy!!!"

"Con nói con thích ai đấy, Luffy?"

To be continued...












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top