Chap 17. Tình đầu là tình giang dở
" Có vụ đó nữa hả ?" Luffy kinh hãi thốt lên.
Nami gật đầu " Có ! Theo thái độ tôi quan sát là anh cậu phụ bạt chị tôi !"Cho nên , ấn tượng của cô về Ace bây giờ còn tệ hơn cả chữ tệ nữa. Ấn tượng về đàn ông của người con gái tóc cam này mới vừa vì Monkey D.Luffy mà tốt hơn mấy tháng này đã trở về con số 0.Cô chắc chắn rằng , đàn ông không phải thứ tốt lành gì cả, chỉ có Monkey D. Luffy là ngoại lệ . Ừ !
Luffy nhảy dựng lên "Không có chuyện đó đâu . Anh Ace không phải loại người đó ! Chính là chị cậu làm chuyện có lỗi trước a !" Ace là người rất tốt . Tuy lúc nào cũng bạo lực với anh , nhưng đối với anh cực kì tốt . Đối với mọi người xung quanh rất cọc cằng nhưng ai gặp chuyện gì anh cũng đứng ra giúp . Nói anh ấy phụ bạc người ta , đánh chết anh cũng không tin.
Gì chứ đụng tới chị Nojiko là đụng đến điểm phát hỏa của Nami . Cô gầm lên :" Nhắc lại tôi nghe xem , ai làm chuyện có lỗi ."
Ace cũng là điểm yếu của Luffy , đụng đến anh là có chuyện . Thế là cậu ta cũng nhảy dựng lên mà cãi :" Tôi nói chị Nojiko !"
" Đi chết đi !" Nami vung nấm đấm lên. Luffy cũng vung đấm lên đỡ. Cả hai giằng co qua lại , lăn lóc trên bãi cỏ bên bờ sông. Cả người lấm lem bùn đất , đầu tóc bù xù.
Lúc này , một tiếng hét lớn vang lên :" Dừng lại hết coi !!!! Chúng bây làm cái quái gì vậy hả ???"
Nami và Luffy dừng hành động choảng nhau lại , đồng thời ngẩng phắt lên thì bắt gặp ngay hình ảnh thiếu nữ tóc đen đang đứng khoanh tay , giận dữ nhìn chầm chầm hai người . Mái tóc thiếu nữ tung bay trong gió che khuất khuôn mặt cô. Nấm đấm trong tay siết chặt. Chiếc đầm trắng phủ cả chân . Cô đang đứng ở chỗ khuất nắng nên không thấy bóng.
Nami kinh sợ nhìn thiếu nữ không có chân , mái tóc dài che phủ luôn khuôn mặt.Hơn nữa...Hơn nữa còn không có bóng !!! Người ta nói , đi đêm có ngày gặp ma. Cô đi đêm cả bốn năm năm nay , đi hơn mấy ngàn ngày không gặp ma. Vậy vì cái gì ban ngày lại gặp ma ? Con ma này đứng được dưới ánh mặt trời ? Không đúng , nó không đứng dưới ánh nắng , tránh ánh nắng ! Cô càng chắc chắn đây là ma .
" Ma!!!!" Miêu Tặc sợ hãi hét lên một tiếng nhào vào lòng Monkey D. Luffy .
" Ma cái gì ? Nhìn làm sao ra lão nương là ma !? Lão nương xinh như hoa , đẹp như Tiên sa , cậu dám kêu lão nương là ma hả?" Nico Robin tức giận gầm lên . Cô phóng xuống , lao về phía Nami .
-
" Rồi bây giờ nói cho tôi biết coi , sao hai cậu đột nhiên đánh nhau ?" Hôm qua rõ ràng còn ngào ngọt ngọt ngào , bây giờ lại choảng nhau ác liệt như thế. Hai cái bạn này là người trong cuộc , khó có thể dễ dàng nhìn ra tình cảm của mình ? Chỉ có kẻ ngoài cuộc như cô mới thấy rõ .
" Cậu ta chửi chị tôi !"
" Cậu ta mắng anh tôi trước !"
Hai đương sự cùng gào lên chia sẻ. Nghe được câu nói của đối phương , lửa giận vừa áp xuống đã bùng lên ngùn ngụt.
"Bộ tôi nói không đúng hả ? Trăm phần trăm là anh cậu phụ bạc chị tôi !"
" Phụ cái cù lôi ý . Có chị cậu phụ bạc anh tôi thì có !"
" Anh cậu !"
" Chị cậu !"
" Anh cậu ! Anh cậu !!!!"
" Chị cậu ! Chị cậu !!!!"
Ngay giờ phút hai bạn trẻ chuẩn bị xong vào đánh nhau thì Robin gầm lên :" Thôi ngay cho tôi !!! Tôi là người vô hình à?Tôi đã nói thôi mà. Đánh nhau mãi thế ? Tin hay không lão nương đạp hai người xuống sông ?"
Hai người im im không đánh nhau nữa , lớp trưởng mới nhẹ nhàng nói :" Bây giờ muốn biết sự thật thì về hỏi anh chị của các cậu . Sau đó đối chiếu lại , nếu giống nhau thì chắc chắn là đó là sự thật . Còn khác nhau thì phải điều tra xem ai là kẻ nói dối !"
Luffy đột nhiên đưa ra một câu hỏi hết sức là ngu ngốc " Thế lỡ như hai người đó thông đồng nhau cho chung một lời khai , nói dối chúng ta thì sao ?"
Nami cốc mạnh vào đầu Luffy , mắng :" Ngớ ngẩn. Hai người đó gặp nhau là giương cung bạt kiếm. Như nước với lửa , như chó với mèo ,ghét nhau còn không hết . Ở đó mà thông đồng!"
" Đau ! Không đúng thì thôi ,làm gì mà cậu đánh tôi chứ ?" Luffy ôm lấy đầu . Sau đó lại lầm bầm :" Bạo lực như thế , sau này chó nó cưới cậu ấy !"
" Nhắc lại xem ? Cậu trù tôi ế đó hả ?"
Robin híp mắt cười . Chó nó cưới ? Cô lặng lẽ rút quyển sổ tay nhỏ nhắn ra ghi lại . Có ngày Monkey D. Luffy sẽ hối hận vì một phút lỡ lời này .Hắc...Hắc...
....
Nami cầm lon Mirinda rót vào ly đá cho Nojiko , cô đẩy trước mặt ly nước đến mặt chị gái. Sau đó tự rót cho mình một ly. Cô ngồi xuống , nhẹ nhàng mở miệng :" Kể cho em nghe chuyện của chị và Ace đi !"
Nojiko nhếch khóe miệng cười , tỏ ra bình tĩnh :" Chị và anh ta hả ,quen qua đường thôi mà !"
Nami híp mắt :" Chị gái của em không phải người như vậy . Nếu chị không có tình cảm với một người chị tuyệt đối không quen với anh ta . Nếu Ace kia không phải người chị yêu đến khắc cốt ghi tâm thì chị tuyệt đối sẽ không đồng ý quen anh ta." Cô khe khẽ cười :" Chị à , tay siết chặt , móng bấu vào da thịt đến bật máu , môi mím lại , tạo ra một mảng thâm tím ở môi , rách da , môi rướm máu. Đôi đồng tử hiện rõ sự lo lắng , hơn nữa không dám nhìn thẳng vào mặt em . Nojiko , chị có dám nói , chị không phải đang sợ hãi ? Đang kìm nén cảm xúc ?"
Nojiko thở dài :" Được ! Chị nói thật với em . Chị và anh ta từng quen nhau !"
" Kể cụ thể !"
...
" Ace , anh nói em biết , anh và chị Nojiko là thế nào ?" Luffy đập bàn , hỏi.
Ace giựt bắn cả mình , liếc nhìn Luffy :" Sao...Em biết ?"
" Em tại sao biết mặc xác em . Anh kể em nghe trước !"
Ace nhoẻn miệng " À , Nami nói em biết chứ gì ?"
" Ai nói em biết kệ em , liền kể cho em nghe !"
" Kể thì kể !"
-
Khi gặp anh năm đó , cô mười sáu tuổi , anh mười tám tuổi. Cô lúc đó vừa đi bán vải xong , được một mớ tiền kha khá. Cô ghé chợ mua đồ ăn , quyết định làm một bữa ngon lành cho em gái và mẹ. Cô xách đồ lình kình lên xe buýt , xe đông , hết chỗ ngồi . Cô xách nhiều đồ như thế , tay đã mỏi nhừ rồi. Còn 16 km nữa mới đến nhà. Tay cô gãy mất. Không ngờ lúc đó , thiếu niên tóc đen mặc chiếc áo phông trắng , quần bò,toàn thân toát lên vẻ hoang dã lại đứng lên nhường ghế cho cô. Anh ta cười khẽ :" Cô ngồi đi ."
Nojiko sững sờ. Tim đập lỡ một nhịp.
Lần thứ hai cô gặp anh , chính là lúc cô gặp bọn côn đồ trên đường , chúng có ý định giở trò đồi bại với cô. Cô của lúc đó , rất sợ hãi! Cô của lúc đó , chưa bao giờ ước mong mình có thể biết chút võ thuật như em gái.Nếu năm 8 tuổi cô có thể vứt được cái thứ gọi là châm ngôn 'Tiểu thư khuê các không học võ' của mình đi , theo cô LinLin học võ cùng em gái , phải chi , bây giờ có thể cứu lấy bản thân mà không phải tuyệt vọng khóc như này ?
Trong giây phút cô tuyệt vọng nhất , người thiếu niên đó tựa như ông bụt giáng thế . Cứu lấy cô ! Đánh cho bọn côn đồ một trận .
-
" Nhưng mọi chuyện thật không đơn giản như thế Luffy à ...." Ace mở miệng ." Nhân lúc anh hỏi thăm Nojiko , chúng vớ lấy cây gỗ từ thùng rác cạnh bên đập vào đầu anh ....Cô ấy thét lên nhắc nhở anh . Nhưng đáng tiếc , lúc anh quay lại thì cây gỗ đã nện xuống trán anh rồi . Máu tuôn ra..."
" Lúc ấy anh điên máu , vớ luôn cái thùng rác quăng vào chúng , bảo chúng cút đi ! Máu chảy nhiều quá , anh choáng hết cả người . Gần đó lại chẳng có bệnh viện nào cả. Ngạc nhiên , cô gái trẻ mà anh cứu ấy lại lấy khăn tay lau máu cho anh , rút băng đeo đầu băng bó cho anh. Đó là lần đầu tiên có người đối với anh ôn nhu như thế. Ba anh từ nhỏ giáo huấn anh rất nghiêm , nhỡ tay làm rớt một cái bát thôi đã phạt anh chạy năm vòng quanh sân. Em biết , sân nhà anh rộng thể nào mà. Anh lớn hơn một chút , ông không ở nhà nữa. Số lần anh gặp anh , so với nhìn thấy cầu vồng còn ít hơn..."
" ... Mẹ anh làm ở viện nghiên cứu xương khủng long. Bà ít khi về nhà. Nhưng mà một khi về thì luôn ôn nhu đối với anh , nấu hết canh gà đến súp miso cho anh ăn... Đáng tiếc , năm anh lên mười , bà vì che cho cha anh dưới nòng súng của Shiki mà qua đời... Anh từ đó, căm ghét ba , câm ghét thế giới ngầm. Anh cô độc , chả còn ai đối tốt với anh , hay ôn nhu với anh như thế nữa..."
-
" Nhiều lần chạm mặt , nhiều kỷ niệm đẹp lắm . Bọn chị quyết định quen nhau. Nhưng mà , chuyện bi kịch còn ở phía sau !" Giọng cô nghẹn ngào." Ngày hôm đó , trước ngày chúng ta quyết định về thành phố X ba ngày. Chị bắt gặp anh ta đang gian díu với người phụ nữ khác. Thông qua cuộc nói chuyện của họ , chị biết cô ta là vị hôn phu của anh ta...Anh ta coi chị như một con ngốc để đùa giỡn..."
"Chị rốt cuộc không hiểu , nếu ngay từ đầu đã không yêu chị , vì cái gì ...Vì cái gì còn đùa bỡn chị ? Cho chị hi vọng chứ ?" Nojiko bật khóc , ôm lấy khuôn mặt diễm lệ.
Nami lạnh lẽo cười . Đôi mắt phủ một tần sương. Dám làm chị cô thương tâm ư ? Lá gan anh to quá rồi đấy Ace ạ !Bà đây không trộm hết tiền của anh , bà đây họ Tặc tên Miêu đó !
...
" Tóm lại , mọi chuyện chính là như vậy đó !" Nami đập tay xuống đất.
Luffy phản bác :" Không đúng ! Trong lúc anh Ace kể cho tôi không có nói chuyện anh ấy có vị hôn thê hay là coi chị Nojiko như con ngốc đùa bỡn gì hết . Anh là thật tâm thật dạ yêu chị ấy. Là chị ấy đột nhiên biến mất !"
" Ai biết được có phải hay không anh ta không kể lúc mình làm chuyện xấu để cậu tin rằng anh ta là người tốt chứ ?"
" Ai biết chị cậu thêm bớt tình tiết để cậu không hỏi lí do vì sao chị ấy đột ngột biến mất !"
--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top