Chap 1 . Miêu Tặc.
"Luffy này, ra quán net chơi chứ?" Zoro khoác tay lên vai cậu bạn.
Cậu học sinh đội chiếc mũ rơm tên Luffy cười:"Shishishi, đi chứ!"
Cậu học sinh mũi dài tên Usopp lo lắng nói: "Nhưng mà đi thêm đoạn nữa là đến nhà tao rồi, mẹ tao thường đứng trước cửa chờ...Tao sợ..."
Quán net ở khu này phải băng qua nhà Usopp, đi thêm 300 m nữa sẽ tới nơi.
Cậu học sinh tóc vàng nắng tên Sanji nói: "Tao biết đường tắt nè, không cần qua nhà Usopp!"
"Đi nào!!!"
Bốn cậu học sinh, khoác vai nhau đi theo đường tắt mà Sanji nói. Đường càng lúc càng vắng tanh.
Đường tắt Sanji nói chính là một con đường hoang, không người qua lại. Cát đá, miễn chai đầy trên mặt đất. Rác rưới khắp nơi.
Usopp tay chân run rẩy, mặt xanh như tàu lá chuối: "S-Sanji, đường này có ma không?"
Zoro cáu gắt quát: "Điên, ban ngày ban mặt, ma đâu ra?"
Zoro vừa dứt lời, đột nhiên 'vù' một tiếng.
Zoro ban nãy còn mạnh miệng, bây giờ mặt đã xanh lè, mồ hôi chảy như suối, cả người run lẩy bẩy. Anh chàng hét toáng lên: "Má ơi!!!!!!!!!!"
Sanji cáu bẩn, bẻ cành cây quật tới tắp vào người thằng bạn:" Mày có im đi không?"
Luffy cau mày, ban nãy hình như có bóng người xẹt qua. Rất nhanh, cứ như một cơn gió vậy! Anh đột nhiên thấy mình quên cái gì đó rất quan trọng...
Zoro điên máu lắm, nhưng còn sợ nên không cử động được, chỉ gào lên thanh minh: "Tao...Tao cảm thấy ban nãy có một người xẹt qua phía sau tao!"
Sanji bĩu môi, không tin lời thằng bạn: "Có thấy ai đâu? Gió mà, mày sợ ma vớ vẩn!"
Usopp run bần bật: "Thấy chưa? Tao...Tao nói mà, đường vắng tanh thế này, chắc chắn là có ma."
Luffy cau mày: "Ma với chả cỏ. Ban ngày ban mặt!" Mặc dù chính anh cảm thấy rõ ràng sau lưng mình cũng có bóng người xẹt qua nhưng không hề tin.
Zoro sợ hãi đề nghị: "Hay..Hay chúng ta về đi!?"
Sanji cười khổ: "Tao đâu biết đường về!"
"Cái gì???"
Zoro nổi điên, thét lớn: "Mọe nó, mày dẫn bọn ông đi, giờ bảo không biết là không biết thế nào?"
Sanji gãi gãi đầu: "Tao chỉ biết đi thẳng là đến quán net, bây giờ đi xa như thế, làm sao biết. Hơn nữa ở đằng kia tới ba ngã, tao không nhớ ban nãy quẹo ngã nào nữa!"
Luffy trầm mặc: "Thôi thì đi tiếp đi! Ban ngày ban mặt, ma làm sao xuất hiện?"
Zoro tuy sợ nhưng giờ đâu còn cách nào ngoài đi tiếp, quay lại mà đi lạc càng sợ thêm. Cho nên tán đồng với Luffy: "Đúng đấy mau mau ra đường cái đi!"
Đi được thêm vài bước thì Usopp đột nhiên chỉ vào một cái cây nọ hét lớn: "Má ơi, ma kìa!!!!"
Cả đám người nhìn theo hướng tay Usopp. Trên cành cây, một cái áo trắng phất phơ, hơn nữa còn có một cái chân.... Ối mẹ ơi!!!!!!!!
Bịch... Một cô gái phóng từ trên cây xuống. Cô gái có mái tóc màu cam đặc biệt. Đôi đồng tử tròn xoe, màu nâu Chocolate. Làn da trắng hồng mịn màng như da em bé. Môi nhỏ hồng hào tự nhiên. Cô gái mặc chiếc đầm trắng đơn giản dài đến đầu gối. Đi chân không. Nhìn từ trên xuống dưới hoàn toàn là một cô gái đơn thuần, ngây thơ trong trắng. Cô bước từng bước chập chững về phía nhóm người của Luffy.
Khuôn mặt khả ái xinh đẹp nhưng lộ vẻ yếu ớt. Cô ngã nhào vào người Sanji.
Sanji hoảng hồn lay lay cô gái. Usopp, Zoro, Luffy cũng hốt hoảng. Cục diện rối loạn. Tất cả mọi người đều để tâm đến cô gái đang ngất xỉu kia mà không để ý bàn tay nhỏ nhắn đặt sau lưng Sanji đang lần mò xuống dưới tìm cái bóp của anh chàng. Có vẻ như cô gái này là một đạo chích chuyên nghiệp nên rất nhanh đã lấy hết được tiền từ bóp của Sanji.
Luffy hoảng hốt nói: "Sanji, mau đỡ cô ấy tựa vào góc tường kia đi!"
"À ừ!" Sanji vội đỡ cô gái ngồi vào góc tường.
Luffy luống cuống lấy chai nước từ cặp ra hất hất lên mặt cô gái.
Cô gái cuối cùng cũng 'tỉnh' lại. Khẽ chớp đôi mắt: "Các anh... là ai?"
Sanji là chúa mê gái. Nhìn cô gái xinh đẹp như thiên sứ kia, tim đập loạn xa. Úi giồi ơi, người cái gì đâu mà đẹp quá thể. Đẹp hơn cả Viola nhà anh.
Bạn Zoro thì đã có lớp trưởng Robin nên không có quyến luyến những bụi hoa, cây cỏ bên đường. Còn Usopp thì có thanh mai Kaya, tim đã chậc ních chỗ.
Nhưng nếu hai bạn kia không phải là người có chủ thì thật sự không thể chịu được sự xinh đẹp đơn thuần của cô gái kia. Ngay cả thằng vô cảm với gái như Luffy, tim cũng đánh thịch một cái nha ~
" Các anh đi đâu vào con đường hoang du này?" Cô gái yếu ớt hỏi.
Luffy gãi đầu:
"Bọn tôi đi chơi net!"
Cô gái cười mỉm:
" Đi đường tắt à? Lạc rồi đúng không?? Bây giờ các anh đi thẳng, rồi quẹo phải là ra được đường cái!"
Zoro gật đầu "Cảm ơn cô!"
Zoro, Usopp toan bỏ đi thì Sanji đã nói: "Có cần bọn tôi đưa cô về nhà không?"
Cô gái cười nhẹ, nụ cười xinh đẹp: "Không,nhà tôi gần đây! Vài mét là tới thôi! Do đói quá nên tôi ngất chút!"
Sanji tiếc nuối nói: "Thế cô đi đường cẩn thận!" Haizz...Anh định ghi điểm trong mắt người đẹp mà.
Luffy lôi bóp tiền ra: "Để coi còn... Cái quần què gì thế? Tiền đâu rồi???"
Usopp hoảng hồn chạy đến: "Sao thế?"
Giọng Luffy run run: "Tiền, tiền của tao...Tao để năm mươi beri trong bóp mà. Sao bây giờ không thấy đâu hết?"
Sanji khinh bỉ: "Hay mày lỡ mua cái gì ăn mà không nhớ?" Thằng Luffy là chúa mê ăn. Có khi nó dùng cả 70 beri để mua thức ăn tọng vào mồm.
"Không!"
Zoro kiểm tra lại bóp xong cũng hét lên: "Á, tiền của tôi cũng không còn! Tôi nhét hai mươi beri vào bóp mà!!!"
Sanji, Usopp nghe liền hoảng hồn, sao trùng hợp thế được? Cả hai vội lôi bóp ra kiểm tra. Kết quả, chả còn đồng nào.
Luffy đột nhiên nhớ ra mình quên điều quan trọng gì: "Chết mẹ rồi! Tao nhớ rồi! Tao nghe ba nói, trên con đường hoang vu này là nơi hoạt động của Miêu Tặc. Cô ta nhanh như một cơn gió, chuyên móc túi người đi đường này và lâu lâu sẽ đột nhập vào một ngôi nhà giàu nức đổ vách ăn cắp."
Zoro lấp bấp: "Thế bóng người kia... Chính là cô ta?"
Luffy trầm mặc gật đầu:" Người ta nói cô ta có mái tóc cam đặc trưng. Đôi mắt màu Chocolate. Và thường...thường mặc chiếc váy trắng, tỏ vẻ ngây thơ để người ta nghĩ cô ta đơn thuần vô hại!"
Usopp hoảng hốt kêu lên: "Đờ mờ, đừng nói con nhỏ ban nãy là..."
Luffy gật đầu:" Đúng thế, là Miêu Tặc trong truyền thuyết. Cô ta đã móc được túi của tao, Zoro, Usopp cho nên lúc ấy cố tình ngã vào lòng mày. Trong lúc chúng ta không để ý cô ta đã lần mò tìm túi mày!"
Đã nghe nhiều về Miêu Tặc, nhưng ngàn vạn lần không ngờ cô ta lợi hại như thế. Móc túi bọn họ mà họ không hay biết gì cả.
...
"Mẹ, con về rồi!!" Giọng nói trong trẻo của cô gái vang lên.
Cô gái tóc tím xanh mặc tạp dề chạy ra: "Nami, về rồi à?"
"Vâng!" Cô gái tên Nami cười.
Cô tháo vội đôi giày Sandal, kéo bộ tóc giả màu vàng quăng đi. Cô là ai? Là Miêu Tặc vang danh khắp quận Shinjuku này. Người ta truyền tai chân dung của cô, mái tóc cam đặc biệt này, đôi mắt Chocolate này, khó mà lẫn được nên cô cần cải trang.
"Nojiko, mẹ ăn gì chưa?"
Cô gái tên Nojiko gật đầu: "Rồi, mẹ ăn cháo bò bầm rồi!"
Nami cầm bịch thuốc chạy vào buồng: "Mẹ!"
Người phụ nữ tóc đỏ nằm trên giường, khuôn mặt trắng bệt, lộ rõ vẻ yếu ớt. Cánh tay gầy gò luồng dây truyền nước biển.
"N-Nami..." Bà yếu ớt kêu một tiếng.
"Con mua thuốc cho mẹ này!"
Bellemere cười nhạt: "Từ ngày mai đừng mua nữa! Uống thuốc thì mẹ cũng có khỏe hơn được cam?" Bà mắc căn bệnh nan y quái quỷ, ngày qua ngày đau đớn thể xác, sống không bằng chết.
Nami vừa rót ly nước vừa nói: "Mẹ nói vậy con giận đó! Mẹ phải sống để coi cái ngày con và chị Nojiko lên xe bông chứ!"
Bellemere nhoẻn miệng cười khinh: "Nojiko thì còn có thể, còn con, mẹ e đến lúc mẹ lên hàng tám chục vẫn chưa thấy cô có người yêu đâu!" Nami tính tình bốc đồng, hung hăng, lại còn là một tên móc túi có tiếng, e bà không chờ nổi tới lúc nó mặc váy cưới mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top