Chap 9: Bí mật bị chôn giấu: Thân thế của Nami

Chẳng có vẻ gì là hoảng sợ, tên Râu Đen nói như đã biết trước từ lâu:

- Vậy là bọn Hải quân đã đánh hơi thấy. Chúng theo dõi ta và mò đến tận đây.

Nói đoạn hắn ta lao tới nhanh như một tia chớp chộp lấy Nami, ném mạnh cô vào gốc cây khổng lồ phía sau khiến mọi người chưa kịp phản ứng.

- "NAMIII...!!!"

Ngay lập tức, cái cây như bắt kịp chuyển động, hút chặt Nami vào thân. Từ thân cây, những quả bóng lớn dần dần trồi ra, mang theo hình ảnh của những con người quen thuộc !!!

Sở dĩ gọi hòn đảo này là nơi nắm giữ thời gian là bởi vì nơi đây thu giữ toàn bộ thời gian của con người trên thế giới. Quá khứ, hiện tại, hay cả tương lai. Gốc cây to chính là linh hồn của hòn đảo, chỉ cần một người chạm vào nó với một lực đủ mạnh, nó sẽ tự động sinh ra những quả bóng chứa kí ức và tái hiện những gì liên quan đến người ấy. Và điều đặc biệt, hòn đảo này có khả năng tự chữa lành và di chuyển đến bất kì khoảng thời không nào mà không theo một chu kì hay định luật nào cả. Nó có nghĩa là, hòn đảo này xuất hiện ở thời đại này, ở vùng biển này chỉ là tạm thời, có thể biến mất bất cứ khi nào.

Lại nói về những quả bóng được sinh ra, những người thân của Nami xuất hiện với những hình ảnh chuyển động như một bộ phim. Một thân ảnh xuất hiện, khiến băng Mũ Rơm lập tức nâng cao giọng kèm theo sự ngỡ ngàng:

- "Ace !!!!!?"

Luffy hai mắt mở to, cực kì kích động:

- Là anh Ace, sao hình ảnh của anh ấy lại xuất hiện trong những quả bóng !!!

Nami vốn đã rất hoảng sợ, lại thêm những hình ảnh vừa xuất hiện khiến cô chưa tài nào tiêu hoá nổi những chuyện đang diễn ra. Trong những quả bóng xuất hiện Mẹ Bellemere, bác Gen, chị Nojiko,...Ace sao? Và một người đàn ông, một người phụ nữ cô chẳng hề quen biết. Họ có liên quan gì đến cô chứ. Mọi thứ cứ rối như tơ vò trong đầu khiến cô thất thần, ngây người đứng như bức tượng.

Trước sự ngỡ ngàng đó, ánh mắt Râu Đen trở nên sắc lẹm, đắc ý cười lớn như thể hắn vừa có được kho báu vĩ đại nhất thế giới. Hắn hét to như một lời tuyên bố, hùng hồn và phấn khích, giọng điệu gấp gáp:

- Mọi thứ trên đời này, một khi đã diễn ra thì nó sẽ không bao giờ là một bí mật. Những thứ mà con người một mực muốn giấu đi, bằng cách này hoặc cách khác nó vẫn sẽ bị phát hiện, bất kể bao lâu. Bởi vì chúng ta vĩnh viễn không thể phủ nhận sự tồn tại của chúng....!!!!

Lúc bấy giờ, lính hải quân đang đổ bộ lên đảo. Và tất nhiên, những người có mặt ở đây đã nhận thấy sự có mặt của các thủy sư đô đốc hàng đầu đang đứng gần đó. Bằng sức mạnh của mình, họ đến đây trước những người lính, vừa hay xuất hiện kịp lúc để chứng kiến một màn vừa diễn ra.

Tên Râu Đen vẫn cao giọng:

- Các ngươi nhìn đi, Hải quân. Thời đại mà các ngươi muốn kết thúc vẫn còn tồn tại. Cả thế giới này đã bị lừa như những kẻ ngốc, kể cả các ngươi. Luffy Mũ Rơm, ngươi thấy chứ. Người xuất hiện trên những quả bóng là anh trai của ngươi, Ace Hoả Quyền. Hahaha... Garp, ông thấy không. Ông chắc không quên người bạn chiến của mình chứ. Kẻ xuất hiện ở kia, không ai khác chính là Vua Hải Tặc Gol D.Roger và vợ của ông ta, Portgas D.Rouge.

- Roger....? Ông ấy chính là Vua Hải Tặc Roger sao? - Luffy trầm giọng ngỡ ngàng.

Băng Mũ Rơm lẫn Nami cũng không thoát khỏi mười phần chấn động. Nami có liên quan đến Vua Hải Tặc. Ngay cả những đô đốc, phó đô đốc đứng ở kia mặt cũng không tránh khỏi biến sắc. Mặc dù đã điều tra và suy đoán đến điều này khi theo dấu Teach, họ vẫn không thể giấu đi cảm xúc kích động khi sự thật bị phơi bày.

Nami, một hoa tiêu, người có khả năng điều hướng thời tiết - một sức mạnh được tôn thờ như thần linh trong tín ngưỡng của con người - chính là con gái của Vua Hải Tặc Gol D.Roger. Những bí mật về cô đang chạy từng chút trong những quả bóng trên kia.

Ngày mà Roger tự nộp mình cho chính phủ thế giới, ông đã từng nói với Garp là ông có một người con trai còn chưa chào đời, nhờ Garp bảo vệ nó. Bằng Haki hoặc một cách nào đó, ông biết đó là một đứa bé trai. Có điều, ông không nói rằng trong bụng Rouge vẫn còn một đứa trẻ, là bé gái. Có thể có sự thiếu sót nào đó, hoặc giả như ông có một ý định riêng, nên ông đã giấu nhẹm điều này với cả người bạn chiến mà ông rất tin tưởng....Để bảo vệ những đứa con của mình, Rouge đã giữ những đứa con của mình trong bụng suốt hơn 20 tháng....

_________
Trở về 22 năm trước, ngày Garp xuất hiện trước mặt Rouge, ông đã nói cho cô biết tâm nguyện của Roger là bảo vệ con trai ông ấy.

Trong phòng hạ sinh, hai đứa bé được chào đời. Một trai, một gái, đều rất xinh xắn, khoẻ mạnh.

Bên khung cửa sổ, một người phụ nữ xuất hiện trong phòng. Gió thổi tấm rèm cửa phấp phới khiến khuôn mặt người đó nửa ẩn nửa hiện.

- "Công chúa, người nghĩ kĩ chưa ?"

Rouge nằm trên giường, hai tay ôm hai đứa bé, ánh mắt yêu thương mà lưu luyến.

- "Đưa nó đi, để nó nhất định phải sống."

- "Liệu chuyện này có thể bị phát hiện không ? Sẽ rất nguy hiểm cho đứa trẻ nếu mọi việc bị phát giác."

- "Roger không nói về chuyện hai đứa trẻ với Garp. Đó là lí do ông ấy đến đây và chỉ nhắc về "đứa con trai". Ta không chắc, nhưng có thể Roger có những dự tính của riêng mình. Vả lại, con trai sau này nó có thể mạnh mẽ, ít nhất có thể bảo vệ tốt bản thân. Đưa con bé đi, quá khứ hay tương lai, càng xa nơi này càng tốt, đến nơi mà con bé thuộc về...."

Nói thế nào, Rouge vẫn là một người mẹ. Cô khao khát bảo vệ con mình hơn bất cứ ai. Vậy nên kể cả người mà Roger tin tưởng, cô vẫn cần phải đề phòng. Cô không thể đặt cược mạng sống của con mình vào một ai đó, nên cô sẽ bảo vệ chúng, hết sức có thể...

- "Được, tôi biết rồi. Tôi sẽ đưa cô bé đến nơi tốt nhất bằng cả khả năng và tính mạng của mình."

- "À, còn một điều này nữa. Cảm ơn cô, Amatsuki Toki, vì đưa ta, bảo vệ ta đến thời đại này. Hành trình của ta chỉ đến đây thôi, vận mệnh thế giới này phụ thuộc vào tương lai. Quên hết mọi chuyện đi, từ nay trở đi hãy sống thật tốt. Ta sẽ luôn cầu nguyện cho cô..."

- "Không, công chúa. Được đi theo người chính là niềm tự hào lớn nhất của tôi. Rất tiếc khi phải tạm biệt thế này. Mọi thứ về người, về thời đại của chúng ta nhất định sẽ luôn ở trong tim của tôi..."

Rouge nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lưu luyến nhìn đứa trẻ trên tay. Cô đặt lên trán bé một nụ hôn thật lâu, thật yêu thương, cảm nhận làn da mỏng manh, tiếng khóc và hơi ấm của đứa bé. Rồi cô trao bé vào tay người phụ nữ kia. Người phụ nữ tay ôm đứa trẻ, cúi đầu một lúc lâu thay lời từ biệt, sau đó dần biến mất vào khoảng không.....

Garp bước vào phòng hộ sinh, thấy Rouge đang ôm trên tay một bé trai kháu khỉnh, vỗ về và hôn lên đứa nhỏ thật lâu....Cô trao đứa nhỏ cho Garp, đặt tên là Ace. Gol D.Ace......

Sau đó ít lâu, Rouge kiệt sức mà chết. Garp mang Ace về bảo vệ như đã hứa...

Sau đó ít lâu, trên một chiến trường nọ, một người phụ nữ tóc tím tìm được một đứa trẻ đang ẵm trên tay một đứa trẻ khác. Không ai biết đứa trẻ ấy đến từ đâu, nhưng có lẽ số phận đã chọn nơi đây là nơi dừng chân của cô bé.

Ở một khoảng không khác, một người phụ nữ từ từ mở mắt trong tư thế ngồi thiền, nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi:

- Công chúa, tôi đã làm hết những gì có thể. Có lẽ định mệnh đã sắp đặt cho cô bé ở đấy. Nhiệm vụ của chúng ta kết thúc ở đây thôi....

________
Tất cả những người có mặt ở đây đều không khỏi bàng hoàng, và chính Garp cũng thế. Ông luôn mang ám ảnh to lớn về cái chết của Ace, về lời hứa với Vua Hải Tặc Gol D.Roger. Thấy những gì diễn ra trên bóng thời gian, ông có một cảm xúc khó tả, có chút nhẹ nhõm vui mừng, cũng có chút lo lắng sợ hãi - vì dòng máu của Roger vẫn còn tồn tại, và vì những gì kinh hoàng có thể sắp diễn ra.

Tên Teach dõng dạc hét lên, hướng về phía Nami:

- Giọt máu duy nhất còn tồn tại, đứa em gái song sinh của Ace Hoả Quyền, con gái của Vua Hải Tặc, Nami !!! Hay tôi nên gọi cô là Portgas D.Nami. Chính xác hơn là GOL D.ANN !!!!!??

####################
Huhu mọi người thấy đấy. Thật ra ý tưởng này có hơi điên rồ, nhưng mà tui không cam tâm với cái chết của Ace. Cảm giác đứa con duy nhất của Roger bị xử tử khiến tui tiếc khủng khiếp ấy. Vừa hay trước đây tui thấy được một bức tranh vẽ Rouge ngồi trên sàn, đại khái là bị đau bụng vì đứa bé ở trong bụng quá lâu. Xung quanh còn có một vài trái cam vương vãi, lại thêm việc bác Oda vẽ bìa cho Nami cài hoa giống Rouge nữa nên ý tưởng này nảy lên trong đầu tuiiii. Giờ thì hay rồi, tui đang phải nghĩ xem giải quyết vấn đề này như nào cho logic, không buff sức mạnh của Nami quá (vì chiến đấu không phải khả năng của ẻm) mà vẫn bộc lộ được thiên phú thời tiết của ẻm :<<<. Còn suy nghĩ xem nhét hint LuNa vào đoạn nào cho không lố mà vẫn ngọt nữa là hơi bị căng à 😵

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top