Chap 3: Nami, tớ muốn thấy cậu cười (1)

   Con tàu Sunny đang trôi lênh đênh giữa biển, tiếng Nami dữ dằn quát trên tàu:

- Này này, các cậu có biết mấy giờ rồi không hả? Có chịu dậy đi không? Nếu các cậu còn không dậy tôi sẽ đá bay các cậu.
 
  Robin đã dậy từ lâu. Cô ngồi đọc sách cùng một tách trà nóng trên bàn, cười khúc khích:

- Sao cô luôn phải căng thẳng thế nhỉ Nami ? Chẳng phải cô vốn đã quen vói mấy chuyện như thế này rồi sao?  

- Sẽ thật tốt nếu như bọn họ không để tôi cáu gắt như thế nữa, vậy thì chắc có lẽ tôi sẽ sống được lâu hơn. Đã hai năm trôi qua rồi, chẳng phải rất khó khăn khổ sở sao, tại sao chẳng thay đổi chút nào vậy. - Nami bực dọc, nói vẻ bất lực.
  
Lúc này, Luffy, Zoro, Sanji, Usopp, Chopper, Franky đã dậy. Còn Brook...À , ông ta luôn dậy sớm nhất mà.
   Nhìn thấy Nami và Robin, ngay lập tức mắt Sanji đổi thành hình trái tim, tay chân cứ xoắn cả lên:

- Tiểu thư Nami, quý cô Robin, thật có lỗi khi đã để hai người đẹp của tôi chờ, tôi sẽ đi chuẩn bị bữa sáng ngay.
 
Mọi người rất nhanh chóng quay trở lại công việc của mình, dọn dẹp và chế tạo những thứ riêng thuộc về ước mơ của họ. Còn Luffy, chẳng có gì khác ngoài leo lên đầu con sư tử Sunny, liến thoắng nói những câu chuyện chẳng ai hiểu cũng chẳng ai để tâm. Nami đứng nhìn, trong lòng cô bỗng cảm thấy bình yên và hạnh phúc lạ kì. Họ là đồng đội của cô, cô trân trọng những phút giây như thế này. Thật may mắn vì cô đã gặp được họ.
   Cô mỉm cười, sau đó bước vào phòng của mình. Dẫu sao việc của cô không chỉ là vẽ bản đồ thế giới, mà còn phải trở nên mạnh hơn để sát cánh cùng họ, hoặc ít nhất không để họ phải lo lắng khi chiến đấu. Trong lúc đang lúi húi nghiên cứu về Clima-Tact - Gậy thời tiết của mình, bỗng cửa phòng Nami mở ra, Luffy vẻ mặt chán trường bước vào.

- Nami.

- Có chuyện gì ? Cậu đừng có mà vào đây phá phách. Có phải không có ai rảnh rỗi chơi cùng cậu không? Nhưng mà tớ cũng không có rảnh đâu.

- Thôi mà Nami, chơi với tớ đi mà. Họ đều bận hết rồi. Họ còn sợ tớ sẽ phá hỏng đồ của họ nữa. - Luffy trề môi, vẻ mặt oan ức.

Không được ! Cậu không thấy là tớ đang rất bận sao ? Đi tìm Brook đi, ông ấy sẽ rảnh để chơi với cậu.

- Âyyy. Brook ấy hả. Hôm nay ông ta bị sao thì phải, sao lại có hứng chế tạo tàu gì đó cùng Franky chứ !!? Thật chán. - Luffy vẫn tỏ vẻ mặt chán trường.

Vậy được. Cậu ngồi đây nhưng phải ngồi im đấy, Luffy.

- Shishishishi......
 

_______
1h17 sáng rồi nè mọi người. Tranh thủ viết mà buồn ngủ quá trời. Hic hic. Thôi để đến sáng rồi tuiii ra chap tiếp theo nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top