#9

Sau khi nghe hai bà thím kia bà tám đi khỏi thì anh cũng chợt nhớ ra là anh đã bỏ cô lại ở khúc đường trên kia.....Anh vẫn khuôn mặt thờ ơ ngắm trăng, đúng là không có tình người mà....Mặc dù nói là ngắm trăng nhưng mà sao cứ thấy hình ảnh cô hiện lên vậy ? Nào là thấy khuôn mặt cô cười, khuôn mặt hai mắt đỏ hoe lúc chảy máu tay, khuôn mặt cô chọc anh cười và tất nhiên càng nhìn càng thấy cô nhiều hơn....Anh nắm chặt lòng bàn tay lại, mắt không còn nhìn trăng sao nữa mà nhìn thẳng xuống đất, miệng thì cắn chặt môi......Ủa mà anh ta làm như vậy chi vậy ta ?


Sau đó anh mở cửa xe, ngồi vào vị trí buồng lái, phóng nhanh như bay về chỗ đã bỏ cô ở lại...Tay thì chạy xe, mắt thì tìm kiếm xung quanh, chân thì đạp mạnh thiệt xuống chỗ lái xe như kiểu trút giận ấy.... Tại sao anh lại làm vậy ? Cô có quan trọng gì với anh đâu ? Cô chỉ là một osin, cô sống chết liên quan gì đến anh chứ ? Nhưng mà sau khi nghe hai bác bà tám nói chuyện thì anh bồn chồn không yên.....Sợ rằng cô sẽ khoé mắt đỏ hoe , sợ rằng nước mắt cô tuông , sợ rằng nụ cười toả nắng của cô sẽ không còn nữa....

Còn cô thì đang lết bộ một quảng đường dài lê thê. Cô rất muốn trở về nhà nhưng lại sợ ông bà lo lắng, hỏi hang và biết được sự thật là cô đã nói dối ông bà.....Cô là cô nhi căn bản là ba mẹ đã bỏ cô từ nhỏ...Cô còn không nhìn thấy mặt mũi họ như thế nào sao mà nhận được lại gia đình kia chứ.....Chẳng qua do lỡ tay làm ướt điện thoại của người ta , cô biết ông bà bán mì đã đủ khổ rồi còn thêm quảng tiền sửa chữa điện thoại nữa thì làm sao mà được...Điện thoại đó cũng là loại mắc tiền, cho dù cả đời cô làm cũng không biết mua được nó chưa nữa..... Nhưng mà rất may lúc đó có anh.....Monkey D.Luffy....Anh đã giúp cô trả tiền điện thoại nên cô nợ anh , cô sẽ làm osin để trả nợ cho anh bằng mọi giá.....Và không may hôm nay cô đã lỡ miệng nói những lời lẽ không tốt về Hancock em gái nuôi của anh, anh cũng thẳng thắng mà đá cô xuống đường như thế này đây.

Cô chỉ là osin mà có quyền gì lên tiếng chứ ? Cô với anh căng bản là hai thế giới trái ngược nhau, làm sao hiểu nhau chứ ? Cô làm sao sánh bằng Boa Hancock em gái nuôi anh được chứ ? Cô chỉ là người thường, đối với cô chỉ cần có cơm ăn, áo mặc qua ngày là đủ rồi....Còn anh là đại gia ăn mặc sang trọng, dự những buổi tiệc của giới thượng lưu cao cấp, ăn những món ăn đắt tiền mà người thường như tôi muốn cũng chẳng được, anh làm sao hiểu được cái cảm giác đó chứ ? Còn Kì Kì em gái nuôi anh cũng vậy, khoát những bộ váy đắt tiền, lộng lẫy mà bằng số tiền cả đời người bình thường làm....Anh có quyền có thế, nói chuyện cũng không ai dám cãi lại, cũng giống như Boa Hancock cởi đồ trước mặt anh cũng chẳng ai dám nói gì....Căn bản nếu nói ra anh có cho họ đường về nhà không bởi Hancock là em gái nuôi của anh, tôi còn bị anh đuổi thẳng xuống xe mà huống hồ gì người khác chắc có lẽ bị anh quýnh chết từ lâu rồi......

.

.

.

.

.

-Này cô em....Cô em đang đi đâu vậy ?

-Tụi anh thấy cô em có một mình lại đi vào khúc đường vắng vẻ này nên có lòng tốt muốn cùng cô em đi hết quảng đường này......

-Tôi xin lỗi....Tôi không quen biết các anh, các anh làm ơn tránh ra cho tôi đi....

-Tụi anh có lòng tốt muốn đưa cô em đi mà lại từ chối à.....Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à....Được thôi....

-Này các anh làm gì vậy ? Tránh ra.....Không tránh ra tôi la lên đó.....

-Cô em cứ la đi.....Ở đây cho dù la có rát cổ họng vẫn không ai tới cứu cô em đâu....Ha ha

-Chi bằng để tụi anh làm em ấm hơn trong cái giá lạnh đêm nay.....Ha ha

-Tránh ra....Tránh xa tôi ra.....

Cô càng la to , bọn họ càng đến gần. Cô chỉ là một đứa con gái, tay chân yếu mềm lại gặp đi một quảng đường dài và lạnh làm sao có sức mà chống chọi lại....Bọn họ đến mấy người con trai, thân hình to lớn, vẻ mặt rất đểu lại nhậu xỉn chẳng khác gì mấy tên biến thái thường hay xuất hiện ban đêm.....Cô càng chạy, bọn họ rượt theo làm cô trượt chân mà té xuống đường. Lúc này cô thật đáng thương, cô trượt chân là sưng cả mắc cá thế nhưng cô vẫn cố gắng đứng lên để chạy đi......

-Cô ta té xuống dưới rồi.....

-Chúng ta phải làm sao đây ?

-Chúng ta đi thôi, là do cô ta tự té....Ráng mà chịu.....

-Các anh nói cô gái nào té xuống vậy ?

-Chúng tôi có nói ai đâu....Cậu nghe nhầm rồi.....

Anh vẻ mặt giận dữ,túm cổ lấy mấy tên đó đánh cho một trận tơi bời.....Thật đáng đời bọn khốn đó....Sau khi đánh đấm cho đủ, anh gọi điện đến cảnh xác báo án

-Alo, 113 ....Phải không ?

-113 đây, anh là ai...

-Monkey D. Luffy

-À à cậu Luffy...Cậu muốn báo án dụ gì ?

-Ở tại khúc đường khu Nam Dương có mấy tên khốn xàm sở bạn gái tôi.....

-Được, cảm ơn anh....Chúng tôi tới liền

-Tôi còn yêu cầu nữa

-Cậu Luffy, cậu còn yêu cầu gì cứ nói ?

-Đăng tin này lên trang báo hạng nhất, chụp rõ ảnh từng người cho tôi....À mà còn nữa không được ghi tên tôi mà hãy ghi là một người đàn ông đã bắt được chúng....Hết

-Vâng cậu Luffy....Chúng tôi biết rồi...

Crộp (Tiếng cúp máy, từ anh )




-----------------------------------------

Nhớ vote + cmt cho t có động lực vt nhaaa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top