#1
Rầm,tóc...tóc (Tiếng nước mì chảy từ trên bàn xuống )
-Này cô kia, sao cô dám....-Hancock hét thật to và chỉ tay về phía Nami
-Thật tình xin lỗi cô...Tôi sơ ý quá....Tôi sẽ đền bù lại cho cô....-Cô nói với vẻ mặt ấp úng,tay thì lun chắp tay trước ngược không ngừng van xin
-Cô có biết chiếc điện thoại này bao nhiêu tiền không ? Tôi vừa mới mua đấy... -Cô ta tức giận hét to rồi quay về phía Luffy
-Luffy anh, điện thoại anh mới mua cho em mà bây giờ cô ta té làm ướt điện thoại rồi....Chúng ta đi mua lại cái mới nhé....-Hancock nhẹ nhàng nói, tay choàng lấy cổ Luffy
-Tùy em....-Luffy nói với giọng lạnh lùng
-Này cô kia....Cô nói sẽ đền bù mà phải không?-Hancock nhìn về phía cô
-Phải....Nhưng mà....Tôi không có tiền-Nami nói với giọng nhẹ nhàng, xấu hổ
-Cô không có tiền mà đòi đền bù cho tôi hã? Nhìn cô á là tôi biết cô làm thuê ở đây rồi thì làm gì mà có tiền đền cho tôi...Đi đứng hậu đậu như cô sớm ngày cũng khiến quán mì con kiến này mất khách...-Hancock nói với giọng kiêu ngạo
-Ồn ào quá.....Điện thoại anh sẽ mua lại cho em....Đi thôi.-Anh nhíu mày lạnh lùng nói rồi nhanh chóng đi ra chiếc audi màu đen bóng loáng.
-Luffy....Đợi em.....-Hancock không thèm nhìn cô một cái, quay mặt chạy theo Luffy
Cô nhanh chóng chạy thật nhanh về phía anh rồi nói:
-Này anh kia....Đợi đã...
Luffy dừng bước, vẫn không quay đầu lại nhìn cô
-Chuyện gì ?
-Số tiền mua điện thoại cho cô gái kia....Tôi sẽ trả lại anh....
-Không cần....
-Tôi nhất định sẽ trả lại tiền cho anh....Dù có phải làm trâu làm ngựa tôi cũng phải trả tiền lại cho anh -Cô nói đầy nhiệt huyết, mạnh mẽ
-Tôi không ép
-Là tôi tự nguyện...
-Được.Vậy chiều ngày mai 5 giờ tôi qua rước cô.
-Được ...Tôi đi trước đây....
Cô nhanh chóng quay lại trong quán lau sạch bàn bị ướt do nước mì đổ xuống trong lúc cô té.
-Luffy....Anh nói gì với cô ta vậy?
-Không gì..
-Bây giờ chúng ta đi mua điện thoại được chưa...-Vẫn cái giọng nhõng nhẽo đó, cô nhanh chóng ôm lấy tay của Luffy rồi ngồi vào xe.
-Chạy đi...
-Vâng, cậu chủ.
.
.
.
.
.
Khi cô đang dọn dẹp vô tình thấy chiếc smart phone hồi nãy, theo phản xạ cô cầm chiếc smart phone định chạy ra đưa lại cho cô gái kia mà ngó xung quanh chiếc audi màu đen đã đi từ lúc nào, cô thầm nghĩ :"Cô gái kia chắc nhà giàu lắm, lại đi với cạnh vị thiếu gia kia nữa, trông thật đẹp đôi, nhà giàu với nhà giàu thì chiếc điện thoại ướt nhẹp này cần làm gì mua chiếc mới không chừng.Haiz chiếc điện thoại này chắc giá mua cũng bằng mình làm cả đời, đúng là nhà giàu có khác ".Cô nhanh chóng quay lại dọn dẹp xong rồi bưng vào trong rửa chén và cô cũng không quên nói cho bà Lâm nghe chuyện về chiếc điện thoại kia...
-Bà Lâm ơi....
-Sao hã cháu?-Bà nở nụ cười hiền diệu
-Cháu có chuyện muốn nói với bà.....Cháu.....Cháu....-Cô ấp úng nói
-Có chuyện gì hã cháu ?-Bà nheo nheo mắt nhìn về phía cô
Theo như suy nghĩ của cô định nói rồi nhưng thấy dáng người khòm khòm của bà Lâm, đôi bàn tay nhăn nheo theo năm tháng đang trụng mì, mắt nheo nheo khi không nhìn rõ, nụ cười móm mém lại thì cô không nỡ...Từ ngày cô sống chung với ông bà Lâm, ông bà luôn quan tâm chăm sóc cô, nhưng cô biết được ông bà càng ngày tuổi càng cao, sức khoẻ yếu làm sao có thể chăm sóc cô hoài được nên cô không muốn làm bà lo lắng nên cô đành nói xạo...
-Cháu...Cháu tìm được người thân rồi bà ạ.-Cô cố gượng cười mà trả lời bà
-Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi...-Bà nheo nheo đôi mắt, nở nụ cười hiền hậu với cô.
-Ngày mai....Ngày mai.....Ngày mai họ sẽ rước cháu lúc 5 giờ....Cháu thật sự không muốn đi....Cháu muốn ở bên ông bà....
-Con bé này.....Cháu cứ đi đi.....Rảnh thì về đây thăm ông bà cũng được mà.....Ông bà luôn chào đón cháu...Vì thế nên khi nào cháu về, ông bà sẽ nấu cho cháu ăn.....-Bà nói với giọng nói đầm ấm
-Huhu.....Cháu không nỡ xa ông bà....Huhu -Cô chạy lại ôm bà thật chặt, nước mắt cứ không biết từ đâu mà cứ tuông hoài, cô quên mất là mình đang rửa chén
-Con bé này, nín đi.....Cháu về với gia đình thôi, có xa ông bà luôn đâu mà sợ...Nín đi cháu...-Bà Lâm nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô và ôm cô vào lòng.
Không biết từ lúc nào mà cô cảm thấy ông bà Lâm là người thân duy nhất của cô, là người mà cô yêu thương nhất, mãi không muốn rời xa.Sau khi khóc xong cô quay lại với công việc rửa chén của mình...Mấy thao chén từ chiều giờ cũng đã bị cô dùng sunlight đánh bay vết bẩn, sạch như mới. Bây giờ cũng đã tối, quán cũng đóng cửa, sau khi rửa chén xong cô đi lên phòng tắm rửa rồi nằm lên chiếc gường thân yêu mà định chìm vào giấc ngủ thì cô sực nhớ ra chiếc điện thoại trong túi quần lúc chiều. Cô nhanh chóng lấy chiếc điện thoại lau sạch sẽ vô tình chạm vào nút nguồn khiến điện thoại reo lên
Mi mi mí mí mi mí mi mì
-Vui lòng nhấn phím 1
Cô nhấn phím 1, một giọng nói nữ trong điện thoại phát ra từ đầu dây bên kia :
-Xin chào bạn .Chúng tôi là nhân viên của công ty SH, cảm ơn bạn đã sử dụng chiếc smart phone của chúng tôi.Vui lòng bạn cho tôi biết tên để nhập thủ tục đăng kí cho máy?
-Tôi hã ? Tôi tên Nami
-Được rồi Nami, mật khẩu mà cô mún cài cho máy là gì ?
-0307 ? Có được không ?
-Được. Thủ tục hoàn tất. Cảm ơn bạn đã sử dụng điện thoại của chúng tôi.Xin chào tạm biệt.
-Tạm biệt.
Cô chưa định hình được chuyện gì thì trong điện thoại đã kêu nhập mật khẩu, cô nhập thử "0307" thì điện thoại thì nó mở khoá, cô há hốc mồm nhìn điện thoại rồi bàng hoàng, điện thoại có phải của cô đâu mà cài mật khẩu.Cô nhớ ra là mai 5 giờ anh ta sẽ đến rước cô, rồi cô sẽ trả lại điện thoại sau đó sẽ không đi cùng anh ta và sống mãi vs ông bà Lâm thôi.....Cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay....
.
.
.
Từ sáng sớm cô đã nhanh chóng dậy sớm để phụ bà Lâm chuẩn bị cho tiệm mì như mọi ngày. Cô nhanh chóng đạp chiếc xe đạp huyền thoại ra chợ, mua mì,mua thêm các gia vị,chanh, ớt rồi về nhà. Hôm nay, khách bỗng đông hơn hẳn, từ sáng sớm đã có khách vào nườm nượp
-Bà Lâm, cho cháu một tô mì..
-À...ờ có liền
-Bà Lâm, cho vợ tôi một tô mì có nhiều thịt, tôi một tô mì có xương...
-Rồi rồi.
-Bà Lâm ơi, bán cho cháu một tô mì mang về..
-Đây đây...của cháu đây
-Bà Lâm ơi, cho chúng tôi hai tô mì nhiều xương, một tô không bỏ xương mà bỏ thịt, hai tô bỏ thịt không bỏ hành phi...
-Rồi...Rồi
-Bán cho cháu tô mì ít thịt, nhiều mì, bỏ nhiều nước lèo, đừng bỏ hành phi, bỏ nhiều tiêu ạ.
-Rồi ....Rồi....Của con đây...
-Bán cho cháu một tô mì nhiều thịt, nhiều nước lèo nha bà
-À ờ....Của cháu đây...
Không biết hôm nay ông Trời làm phước hay sao mà hôm nay tiệm mì lại đông khách thế.Khách cứ kêu hoài, bưng bê xong nghĩ chút lại vô rửa chén, gần hết ngày mà cô cứ hết bưng ra rồi lại rửa, bưng rồi rửa, cứ như vậy mà làm tới, nó khiến cô mệt lã cả người.Nhưng nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của bà Lâm thì cô càng thêm sức lực làm việc. Mấy ngày nay, ông Lâm đi vắng nên cô thay ông làm lun cả công việc bưng bê ra cho khách vì vậy mà hao tốn calo nhiều hơn.
-Nami....
-Dạ....
-Con đã thu xếp đồ đạc về để về bên gia đình chưa?
-Dạ khỏi...Dạ khỏi...Con không về đâu ạ.
-Con bé này....Con nói gì lạ vậy, tại sao lại không về?
-Con muốn sống ở đây với bà và ông.
-Thôi, đừng nói linh tinh nữa....Mau lên phòng thu xếp đồ đạc đi con..
-Nhưng mà.....-Cô ấp úng, hôm qua lỡ miệng nói là về gia đình mà đâu có phải đâu, nói xạo đúng là tai hại mà...huhu
-Nhưng nhị gì....Lên phòng thu xếp đồ đạc đi, chén đĩa bỏ đó tí bà rửa....4h20' rồi đó con....Nhanh lên....
-Dạ.....
Cô làm sao có thể nói cho bà sự thật, bà biết được chắc buồn cô lắm, cô thật sự không mún bà buồn nên đã nói dối vậy mà giờ lại thành ra như thế này. Cô đi vào nhà rồi đi lên phòng, sực nhớ ra chiếc điện thoại thì nhanh chóng tìm nó. Hôm qua, cô ngủ thiếp đi lúc nào đâu hay? Sáng lại dậy sớm mà cũng có để ý chiếc điện thoại đâu? Cô kiếm trên giường, kiếm trong mấy cái khe nệm sợ nó bị mắc kẹt vào đó và cuối cùng là dưới gầm giường. Ôi thôi rồi,khi kiếm dưới gầm giường cô phát hiện ra chiếc điện thoại nhưng nó lại bị nứt màn hình làm nhiều mảnh. Đang định vui mừng khi tìm được điện thoại rồi cô sẽ trả lại khỏi phải làm thuê nữa thì ai dè đâu ông Trời ưu ái cô đến vậy ? Khổ thân cô rồi . Loay hoay với chiếc điện thoại cô chợt quên mất nhìn đồng hồ, lúc nhìn đồng hồ cũng 4h45' rồi. Cô khóc không ra nước mắt, ông Trời đúng là trêu ngươi mà, cô vội vơ vét vài bộ quần áo..rồi đi xuống dưới nhà, rời khỏi phòng, trước khi đi cô nhìn kĩ căn phòng thật kĩ rồi lại nhìn xung quanh nhà đầy lưu luyến.
Lúc đi xuống dưới nhà thì cô chợt nghe tiếng xì xầm, bàn tán và cô té hoả ra là.....chiếc audi màu đen hôm qua quay lại rước mình....Mọi người xầm xì
-Chiếc xe audi kia của ai thế nhờ ? Trông đẹp quá?
-Chiếc xe đó sao lại dừng ở đây?Chiếc audi này đẹp thật ?
Từ trong chiếc audi, tài xế đi xuống rồi nhanh chóng chạy lại về phía cô xách đồ.
-Cô gái ? Đưa cho tôi hành lý để tôi xách phụ cho ...
-Thôi khỏi...cảm ơn anh....với lại chỉ có mang theo vào bộ đồ mà nặng gì anh....hihi
-Vậy giờ chúng ta đi
-Anh có thể cho tôi thêm thời gian không ? Tôi muốn chào tạm biệt bà...
-Được. Tôi ra xe đợi cô, xong việc chúng ta đi.
-Cảm ơn anh
Cô nhanh chóng chạy lại bà, ôm bà thật chặt
-Bà ơi....Con đi rồi.....Con nhớ bà lắm
-Con bé này....Cháu đi theo gia đình mà phải vui lên chứ...Nhớ về thăm ta cháu nhé.
-Dạ....Con sẽ về thăm ông bà....
-Thôi con đi đi....Kẻo ba má con chờ
-Dạ...Tạm biệt bà...
Cô chạy về chiếc audi đen sang chảnh kia, khi cô mở cửa cô lại nhìn bà, nhìn căn nhà bao năm nay, nhìn về phía phòng ngủ rồi hít một hơi thật sâu, sau đó cô đi vào xe.
Bên ngoài mọi người không ngừng bàn tán, bà cô thì vẫn nheo nheo mắt nhìn về phía cô, bà nở nụ cười hiền hậu, vẫy tay chào tạm biệt cô....Cô cũng vẫy tay chào tạm biệt bà, tạm biệt nơi cô sống....Chiếc audi lăn bánh đi, cô chợt hỏi bác tài xế
-Anh cho tôi hỏi? Chúng ta giờ đi đâu?
-Chúng ta sẽ đi về nhà cậu chủ
-Cậu chủ ? Cái cậu hôm qua đi cùng cô gái mặc đầm body đỏ sao ?
-Phải..
-Anh tên gì ?
-Tôi tên Bartolomeo. Tài xế riêng của cậu Luffy, con trai một của tập đoàn SH, một tập đoàn buông bán kim cương hàng đầu thế giới, thành công khiến ai cũng phải nể..
-Cái...Cái gì ? Buông bán kim cương? Con trai đầu, hèn gì ?....À xin lỗi.... tôi quên chưa giới thiệu tên ....Tôi tên là Nami...
-Cô Nami...Chắc cô chưa biết về cậu chủ?
-À....Vâng
-Tôi sẽ nói sơ qua về cậu chủ và quy tắt trong nhà....
-À....Dạ....Anh nói đi
-Cậu chủ là con trai một của tập đoàn SH nên rất được cưng chiều, nhưng không vì vậy mà cậu chủ kiêu căng ngạo mạng. Cậu chủ chỉ mới 19 tuổi nhưng đã đi làm ở công ty và đã tạo ra rất nhiều mẫu mã sản phẩm kim cương đẹp giúp cho công ty phát triển mạnh trên thế giới, có địa vị vững chắc đáng tin. Cậu đi làm từ sáng 7 giờ cho đến 8 giờ cậu về rồi cậu lại đi bar giải trí....
-Quào....
-Và một điều đặc biệt là cậu chủ pro như thế nên được rất nhiều cô gái vây quanh...Cậu cũng hay dẫn bạn gái về nhà nên sau này về làm cô đừng hết hồn....
-Chẳng qua anh ta có tiền nên được con gái bu là đúng rồi....Cô gái hôm qua cũng vậy....Chỉ thích tiền anh ta mà thôi.....
-Cậu chủ là người có quyền thế trong nhà nên cô phải cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình....Đừng dại gì mà chọc giận cậu chủ...Cô sẽ không yên thân đâu....
-Hơ....Tôi biết rồi....
-À ở nhà cô chỉ cần quét dọn nhà cửa, sau đó tưới cây, dọn hồ bơi..Cậu chủ buổi sáng hay ăn sáng ở nhà nên cô vẫn phải làm đồ ăn sáng cho cậu chủ và buổi tối. Buổi trưa cậu chủ không về nên cô khỏi làm..Cậu chủ có sắp xếp phòng riêng cho cô tại nhà rồi nên cô khỏi lo chỗ ở...
-À mà cô không được đụng đến Hancock hay bất cứ điều gì về Hancock...?
-Ý anh nói là cô gái hôm qua ?
-Phải...Cô ta là em gái nuôi của cậu chủ....Tính tình rất kiêu ngạo....Cô đừng đụng đến cô ta để tránh tai hoạ về sau...Bởi cậu chủ rất cưng chiều cô ta...Cô ta có thể làm bất cứ điều gì cô ta thích...Hãy cẩn thận
-Tôi biết rồi...Cảm ơn anh Bartolomeo.
Két
-Đến nơi rồi....Cô xuống đi....
-Cảm ơn anh....
Cô đẩy cánh cổng màu đen lớn rồi bước theo con đường trải sỏi hai bên là cỏ xanh đi vào nhà....Nhà được xây theo kiểu kiến trúc hiện đại, có lầu. Được sơn bằng màu trắng kết hợp với nâu rất tinh tế. Xung quanh còn được trải cỏ xanh biết, những bụi hoa hồng đỏ, vàng, xanh, hồng đua nhau khoe sắc .Cô không khỏi há hốc mồm, căn nhà này có chết cô cũng không tin được là lại được làm thuê ở đây bởi vì nó quá rộng và đẹp.
Cộp
Cô mở cánh cửa lớn và há hốc mồm lần 2 khi thấy cảnh tượng Hancpck đang ôm hôn Luffy....Anh em cái kiểu gì mà thấy ghê vậy? Cô thầm nghĩ. Luffy áo sơ mi trắng, nới lỏng cà vạt ngồi trên ghế...Hancock dây áo bị tụt để hở phía ngực to trắng nỏn, đang ngồi trên đùi của Luffy. Cô thấy vậy ngượng đỏ cả mặt, nhìn xuống đất
-Cậu chủ, cô Hancock...
-Luffy...Cô ta là ai ?
-Osin
-À lại là osin à....Cô đi lên phòng đi
-Dạ...
-Cô đã biết luật đây chưa?
-Dạ rồi cậu chủ...
-Lên phòng...Thay đồ.....Xuống bếp....
-Dạ....
Khi cô đi lên phòng chẳng giám quay đầu nhìn lại....Thấy ghê chết đi được.....Cơ mà phòng cô đây sao ? Dán hẵn cả cái tên to đùng "Phòng Osin " .....Hết nói nổi mà...Cô nhanh chóng mở cử bỏ đồ đạc rồi nhìn đồng hồ thở dài
-Đã 7 giờ rồi ? Không biết bà bán như thế nào rồi ?
-Ông đã về chưa ? Để bà bán một mình không biết có sao không nữa?
-Nay khách lại đông.....Chắc bà cực lắm....Mình đi rồi còn ai xoa bóp cho bà khi bà đau lưng đâu chứ....
Cô thủ thỉ trong lòng với trái tim nặng trĩu nổi buồn....
---------------------------------
Mn nhớ vote + cmt cho tui có động lực nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top