Chương 1

Vết nức không gian ngày càng loang ra lớn và dần trong vết nứt ấy những hình dáng bé nhỏ rơi xuống

Thousand Sunny đang chuẩn bị cập bến Sabaody sau quảng đường dài hết đêm nay nữa thôi họ sẽ đến được Sabaody và hướng đến đảo người cá

Luffy chạy ra bên ngoài boong tàu nhảy lên đầu Sunny ngồi hít lấy những cơn gió biển thổi đến

Đang lúc cậu thư thản thì cậu thoáng chóc nhìn thấy một cậu nhóc từ trên trời rơi xuống mà không hẳn là một

Cậu nhanh tay nhảy lên bắt lấy mấy thân ảnh bé nhỏ kia với sức mạnh cao su của mình

Cậu thét lớn vào trong với vẻ mặt cười tươi như hoa

"Tớ bắt được thứ gì từ trên trời rơi xuống nè các cậu"

Nami mở cửa đi ra với vẻ mặt buồn ngủ cùng tức giận

"Làm sao mà có cái gì từ trên trời rơi xuống được"

Cô ngớ người bỏ tay khỏi hong hoang mang khi thấy thứ trên tay cậu

"Luffy cậu làm gì mà tối rồi còn...thét lớn vậy"

Sanji đơ người trong giây lát khi thấy thứ cậu đáng bế

Zoro cũng rớt từ bang công xuống với gương mặt hoang mang sợ hãi

Trên tay cậu giờ đây là những cậu nhóc bé bé xinh xinh nhưng nó lạ ở đâu là trong số đó có hai đứa giống Zoro và Sanji như đúc lúc nhỏ

"Super nhìn hai đứa nhóc tóc vàng và xanh kia y chang hai cậu luôn kì Zoro, Sanji"

Franky đứng bên cạnh cười lớn nhìn hai đứa nhóc trên tay cậu

"Chúng ta nên làm vì với hai đứa nhóc này đây Yohohohoho"

Brook cười lớn nhìn cậu đang hướng khởi khi bắt được mấy đứa nhóc đó

"Trong đứa bé kia giống hệt như Monkey D Dragon cha cậu vậy"

Robin đứng gần Franky nhìn cậu nhóc tóc đen ngắn gương mặt có vài vết thương cười mỉm

"Thả mấy đứa nhóc xuống đi chứ Luffy"

Usopp nhìn thấy cậu vẫn còn ôm khăng khăng mấy đứa nhóc cũng vội lên tiếng

"A tớ quên mất"

Cậu vội đặt mấy đứa nhóc xuống cười tương co tay lại như cũ

"Trong nhóc hệt như chú Shanks vậy"

Cậu hướng mắt nhìn chằm chằm vào đứa nhóc tóc đỏ vui vẻ nói

"Tôi tên là Shanks mà anh nói gì vậy"

Cậu nhóc rút kiếm ra phòng bị trước cậu trong có vẻ rất tức giận

"Hả"

Cả băng mũ rơm hoảng hốt thét lên

cami bên cạnh nhìn đám nhóc cười cười vẫy đuôi

"Nếu tôi nhớ không nhằm mấy đứa nhóc này có thể đến từ quá khứ đưa đến hẳn là duyên phận"

Cami chỉ chỉ ngón tay nhìn các thành viên băng mũ rơm giải thích

Bởi tại đảo người cá việc này cũng từng sảy ra một lần Nữ vương của vương quốc người cá

Người được cho là đã chết từ 800 năm quay về và rồi rời đi sau khi nói rõ về tầm quan trọng của Luffy với  Đảo người cá

Nó ắt hẳn là duyên phận

"Chúng ta nên làm gì với mấy đứa nhóc này đây"

Chopper bên này đứng rụt rè sau chân Sanji ngó đầu ra nói

"Nhóc tóc vàng kia hẳn là tôi để tôi trong thằng nhóc"

"Tôi cũng vậy cậu nhóc kia hẳn là tôi để tôi trong"

Sanji và Zoro vội vàng xen ngang để đưa hai đứa nhóc kia đi với mình

Nếu để chúng ở chung với Luffy thì xong mất ghen với chính mình nhục lắm nên đành thôi

"Vậy ba đứa nhóc này để tôi nhé"

Luffy cười tươi bế 3 đứa bé còn lại chạy tọt đi mất

"Đành thôi cậu ấy là thuyền trưởng nên muốn gì cũng được"

Nami chán nản dùng tay đỡ trán bấc lực đi vào phòng

"Nhóc thật sự là Shanks sao"

Bên trong phòng cậu cậu đang mắt toả sáng nhìn 3 đứa nhóc

"Phải tôi quen anh trong tương lai sao"

Shanks nhìn cậu nghiêng đầu tò mò

"Hừm có chứ"

Cậu cười ngây thơ nhìn mấy đứa nhóc trước mặt

Không nói thêm gì cậu trực tiếp tắt đèn nằm xuống giường

"Anh ta thật lạ lùng"

"Lắm mồm thật đấy Mihawk"

"Im đi Dragon"

Cậu nhóc với thân thể tương đối nhỏ hơn cậu một chút nhưng tính cách lại trưởng thành hơn so với tuổi

Shanks nằm xuống cạnh cậu để cậu ôm bởi hắn cảm nhận được cậu là người tốt

"Hazzz tên tóc đỏ này thật dễ dụ mà"

Dragon tay đập trán bấc lực nhìn tên nằm kia ngủ không quan tâm sự đời

"Ngươi tính thức suốt đêm à"

Mihawk hắn đi lại giường nằm xuống mặc kệ kẻ đứng lẻ loi đằng kia

"Ừm...có chứ"

Dragon đứng hồi lâu thì thầm nằm cạnh cậu sát với Mihawk

Sáng hôm sau

"Oáp"

Luffy vương người tỉnh dậy dụi mắt đón nắng mới

Nhìn qua thấy ba đứa nhóc đang ngủ rất lịch sự rồi nhẹ nhàng di chuyển để không khiến cả ba thức

Chuyển cảnh

Cậu nhóc với vết sẹo dưới mắt trái từ trên trời rơi xuống

Tình cờ như thế nào lại được ba mình cứu được

Dragon đã vớt được cậu nhóc kịp thời khi thấy cậu rớt xuống biển

"Thằng nhóc này trong giống ngài thật đấy Dragon-san"

Koala nhìn cậu nhóc trong tay Dragon vuốt má cười tươi

Sabo lúc bấy giờ nhìn thấy cậu nhóc thân hình bé nhỏ quen thuộc nhưng hắn lại chẳng nhớ nổi thằng nhóc nhỏ bé trong tay Dragon là ai

Mất lúc thời gian khá lâu cậu nhóc mới tỉnh dậy khỏi cơn mê

"Đây là đâu ta muốn về nhà"

Luffy nhỏ vội bước xuống giường mặc kệ cơ thể yếu ớt của mình

"Đừng cử động nhóc con"

Sabo đi lại gần bế cậu lên để cậu trong lòng mình bế đi

"Anh là ai"

Cậu nhìn hắn với ánh mắt long lanh trong vô cùng dễ thương

"Anh là Sabo"

"Anh tên giống hệt như anh trai kết nghĩa của em vậy"

Sabo không nói gì chỉ cười với cậu rồi bế cậu hướng về nhà ăn đi đến

"Dragon-san"

Sabo nhìn người đang ngồi nhâm nhi ly cà phê trên bàn vui vẻ chào hỏi

"Thằng bé tỉnh rồi à"

Dragon hướng ánh mắt về phía cậu nhóc trong tay Sabo ánh mắt điềm đạm êm dịu

"Vâng"

Sabo hướng hắn đưa cậu cho hắn giữ bỏ tờ báo xuống mặt bàn hắn ôm lấy cậu dịu dàng vô cùng

"Chú là ai vậy ạ"

Cậu đưa mắt lên nhìn hắn ánh mắt trong xanh non nớt ấy khiến hắn siêu lòng ngay lập tức

"Ta tên Dragon nhóc tên gì"

Hắn mỉm cười nhìn cậu

Cậu cười rạng rỡ theo hắn vang tay ngây thơ trả lời câu hỏi kia

"Cháu tên Luffy"

.
.
.
.

Hắn mộng

Cái quái gì vừa diễn ra vậy

Thằng nhóc này vừa nói nó tên Luffy nhưng hắn nhớ Luffy con trai hắn lớn lắm mà và hẳn là hiện tại con trai hắn đang ở Sabaody chứ

Đây là sao sao hắn có tận 2 đứa con

Tách cà phê rơi xuống hắn đơ người trong chốc lác

Bàn tay bé nhỏ của cậu quơ quơ trước mặt trấn tỉnh hắn lại

"Chú sao vậy"

"À không sao"

Hắn vội đáp trả để cậu khỏi lo lắng

"Ông nội của nhóc là Garp sao"

Cậu nghiêng đầu rồi nói

"Đúng ạ"

Hắn đơ người khoản lâu mới dám hỏi tiếp câu nữa

"Sao nhóc lại bị thương"

Cậu trầm mặc không nói bởi cậu bị ông quăng vào rừng luyện tập mà cũng vì muốn cậu mạnh hơn

"Ông cháu muốn cháu mạnh hơn nên quăng cháu vào rừng luyện tập với đám thú dữ ạ"

Hắn trực tiếp ngây ngẩn Koala đứng gần cũng đơ người Sabo không khỏi lo lắng vì thấy cậu buồn

"Trời ạ ông nội nhóc ác thật đấy đứa bé nhỏ vậy mà quăng vào rừng cho tự sinh tự diệt"

Koala xoa đầu cậu trấn an vì vẻ mặt cậu buồn lại

Sabo ngồi xuống an ủi cậu dùng thịt dụ cậu cười

'Cha à sao cha lại có thể làm vậy với con của con'

Tâm trí Dragon hỗn loạn tức giận khiến tay hắn bấc giác vò nát tờ báo đang đọc chưa hết

"Chú Dragon chú sao thế"

Cậu sờ sờ mặt ông gương mặt ấy trẻ hẳn so với tuổi thật của hắn

Hắn tự dưng cười xoa xoa đầu cậu khiến người trong quân cách mạng hoang mang

"Ta sẽ để cậu ở lại nhưng cậu trước hết phải bình phục được không"

Hắn nhìn cậu ôn nhu nói tuy dù có vài phần hơi đe dạo nhưng cậu vẫn vui vẻ đồng ý
_______________________________
Không biết khi nào mới ra chap mới của mấy bộ truyện do mình bí ý tưởng nên ra muộn có gì thông cảm nha
--Zekioto--

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top