•Oneshot•
Title:
Sanji Là Của Tôi!
Author:
Monkey D Kuri.
Couple:
Zoro/Luffy/Law x Sanji.
Summary:
Luffy cảm thấy ghen tị vì tình cảm giữa Zoro và Sanji. Thế nên... Một kế hoạch được lập ra với Law đã bắt đầu!
Warning:
OS đề cập đến tình cảm nam nam, mối quan hệ 4p, có H, có rape. Rất OOC. Đề nghị đọc kĩ trước khi nhảy hố.
***
Chẳng biết từ bao giờ, Sanji đã quen với việc đột nhiên có một vòng tay từ phía sau, ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu. Người ấy có một mùi hương nam tính mạnh mẽ đặc trưng của đàn ông, thoảng qua chút hơi men say của rượu. Hắn đặt cằm lên bờ vai Sanji, hơi nghiêng mặt làm cho hơi thở ấm nóng phả vào cổ cậu.
- Này đầu bếp, tôi đói.
Chất giọng khàn khàn gợi cảm, pha chút lười biếng làm Sanji chợt đỏ mặt. Cậu đầu bếp thấy cánh tay đang cầm dao thái rau của mình hơi run lên, lưỡi dao suýt cắt vào tay.
- Anh đợi một chút nữa thôi. - Sanji nhỏ giọng - Tôi đang nấu...
- Không! - Người kia lên tiếng cắt ngang.
Hắn đột nhiên bế thốc Sanji lên, đè ngửa cậu lên chiếc bàn ăn rộng lớn.
- Tôi chẳng thể chờ được nữa. - Hắn bỗng nở nụ cười kì lạ - Em xem, chẳng phải có một món ngon đang bày sẵn trước mặt tôi rồi hay sao?
Bàn tay mạnh mẽ xé toạc chiếc áo sơ mi mỏng manh, để lộ ra làn da trắng hơi ửng hồng. Những cái vuốt ve mơn trớn khắp cơ thể làm Sanji phải kêu lên vì khoái cảm, ánh mắt cậu trở nên mê mang vì làn sóng tình dục ập tới.
- Đừng... - Sanji thở gấp - Đừng làm ở đây, Zoro...
Zoro nhướn đôi mày rậm, mỉm cười.
- Sao thế, bàn ăn là nơi để làm no bụng không phải hay sao? Sanji, tôi đang rất đói...
Nói rồi, hắn cúi xuống, vươn đầu lưỡi ẩm ướt liếm nhẹ đầu vú của cậu, làm cậu rùng mình vì sung sướng. Thế nhưng cậu vẫn cố gắng nói chuyện.
- Sẽ b... bẩn mất...
- Yên tâm đi. - Zoro hôn lên môi cậu - Tôi sẽ bảo Franky làm một cái bàn khác cho em.
Hắn đưa tay tuột luôn chiếc quần dài và quần lót của cậu đầu bếp, bàn tay ấy không yên phận mà mò đến giữa hai chân cậu, cầm nhẹ. Nơi ấy đã ngẩng đầu, lại có chút ẩm ướt.
- Em nhạy cảm thật đó, Mày Xoắn...
Theo tần suất ma sát của hắn, điêu luyện vô cùng, chẳng mấy chốc mà Sanji bắn ra. Thứ dịch trắng đục nhầy nhầy có ở khắp nơi trên bàn tay hắn, còn Sanji mặt ửng hồng và thở gấp vì vừa được giải phóng. Nhưng đó không phải là kết thúc, mà chỉ là sự khởi đầu.
Zoro kéo khóa quần, lôi vật nam tính dữ tợn ra, cười khẽ.
- Nếu em đã thỏa mãn rồi, có phải hay không là đến lượt tôi?
Sanji nuốt nước bọt, nửa sợ hãi nửa mong chờ. Không cho cậu chút thời gian suy nghĩ, Zoro đã mạnh mẽ tách hai bên cánh mông nõn nà của cậu để lộ ra nơi sâu thẳm nhất, đưa thứ kia tiến vào.
1cm... 2cm... 3cm...
Cậu đầu bếp cố nén cơn đau đớn xé rách truyền lên từ phía dưới. Cánh môi bị hàm răng cắn đến chảy máu, khuôn mặt xinh đẹp đầy mồ hôi.
- Đã bị tôi làm bao nhiêu lần rồi, sao vẫn chặt thế này?
Zoro cũng chẳng mấy dễ chịu. Thế nhưng cảm giác vách tường ấm nóng bao bọc lấy thứ đó của hắn thật tuyệt vời, làm hắn không thể nhẫn nại mà rút ra, rồi lại đâm vào.
- Ưm... ưm...
Cả đau đớn lẫn khoái cảm đan xen làm Sanji vô thức rên rỉ. Hai tay cậu bấu chặt lấy tấm lưng to lớn của Zoro, để lại vài vết cào trên đấy, còn đôi chân thon dài thì quấn chặt lấy hông hắn. Theo mỗi cú thúc mạnh của hắn, cả người cậu cũng nảy theo.
Không biết là qua bao lâu, Sanji cảm nhận được một dòng chất lỏng ấm nóng được bắn vào trong cơ thể mình. Lúc ấy, cậu mới biết là đã kết thúc.
Cả phòng bếp vốn là thơm mùi thức ăn, giờ đây đậm mùi tình dục, khiến Sanji không khỏi đỏ mặt. Cậu cau mày nhìn kẻ nào đó, gắt lên.
- Anh bày ra thì anh dọn!
Con sói đói vừa được ăn no nên rất thỏa mãn, vui vẻ đồng ý.
...
- Sao hôm nay bữa sáng chậm thế, Sanji-kun? - Robin nhìn cậu đầu bếp đầy ẩn ý.
Sanji lúng túng cúi đầu.
- Xin lỗi Robin-chan, tôi có chút việc...
Cả băng ai cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Họ quay lại nhìn Zoro đang có tâm trạng rất tốt, tung ra ánh mắt kiểu "làm gì thì làm trên giường" khiến Sanji suýt phát khùng.
- Oii Luffy, hôm nay ăn ít thế? - Usopp chợt kêu lên.
Cậu nhóc thuyền trưởng đang cầm đũa chọc chọc bát cơm, nghe thế thì bỗng ngẩng đầu, đột nhiên lại hỏi.
- Vì sao Sanji và Zoro dạo này thân nhau vậy? Hai người không đánh nhau nữa à?
- Vậy thì càng tốt chứ sao? - Usopp không hiểu.
- Ừm...
Luffy lại cúi xuống ăn, không nói gì.
Chẳng ai hay biết, trong lòng Lufft đang rất loạn. Cậu thuyền trưởng mệnh danh là ngốc nghếch hay tin người, thật ra cũng có lúc suy nghĩ phức tạp.
Đó là khi cậu chẳng may bắt gặp cảnh Zoro và Sanji làm tình. Con số 19 tuổi không phải là nhỏ, dù Luffy có ngây thơ thế nào cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu chưa bao giờ thấy được vẻ mặt ấy trước đây của Sanji. Ướt át, ửng hồng, mê mang vì tình dục.
Đêm ấy, Luffy có một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, có một cậu con trai tóc vàng nằm dưới thân cậu, rên rỉ và phát khóc. Luffy không quên được cảm giác được bao chặt là như thế nào, dù đó chỉ là mơ. Tỉnh lại, cậu thuyền trưởng thấy quần mình ướt đẫm, vội lén lút mang đi giặt sạch giữa đêm.
Hóa ra, Luffy đã động tình với Sanji.
Cảm giác này chưa từng có bao giờ khiến Luffy bối rối. Cậu ghen tị với Zoro khi có thể công khai ôm hôn Sanji trước mặt mọi người. Sao lại thế? Rõ ràng cậu thích Sanji trước hắn, mới mời cậu ấy làm đầu bếp của mình. Sao Sanji lại chọn Zoro, kẻ mà cậu ấy luôn căm ghét vô cùng và coi là đối thủ?
Luffy tức giận vô cớ với mọi thứ. Chưa bao giờ cậu thuyền trưởng lại khó tính như thế. Và mọi người đang tự hỏi là tại sao.
- Này Mugiwara-ya, có điều gì bất mãn sao? Trông cậu không được vui.
Chàng trai có mái tóc đen giấu sau chiếc mũ lông mỉm cười hỏi Luffy. Khuôn mặt góc cạnh tuấn tú, cằm hơi lún phún râu và đôi mắt hẹp dài luôn ánh lên sự trầm lặng. Law vừa mới xuất hiện được ở đây mấy ngày, lấy cái cớ là thăm hỏi liên minh mà ở lì đây. Anh ngay lập tức nhạy bén nhận ra tâm sự khó chịu của Luffy.
Cậu chỉ nhíu mày chứ không trả lời.
Anh khẽ cười nhạt, hất cằm nhìn về phía cậu con trai có mái tóc màu nắng. Ánh mắt anh bỗng xao động kì lạ.
- Kuro Ashi-ya, làm ơn cho tôi một ít cá nướng được không?
- Anh lúc nào cũng ăn khác mọi người quá đấy. - Sanji quay vào bếp rồi lại đi ra với yêu cầu của Law trên tay.
Khi cậu đầu bếp đến gần Law, cậu bỗng mất thăng bằng, cả người cứ thế lao về phía Law. Law tựa như chỉ chờ có thế, giơ hai tay kéo Sanji vào lòng. Đĩa cá nướng rơi xuống đất vỡ tan tành. Hai người họ với tư thế vô cùng thân mật, hai bờ môi thậm chí suýt chạm nhau.
Sanji cuống quýt lùi ra, lắp bắp xin lỗi.
- Không sao. - Law vẫn mỉm cười.
Việc này chỉ có thể coi là sự cố, nhưng với một số người thì lại không chịu bỏ qua.
- Này, Mày Xoắn... - Zoro cất giọng trầm trầm. - Em đang nghĩ cái gì mà dám ôm ấp người khác trước mặt tôi hả?
Bên kia, cậu kiếm sĩ nhìn họ, vẻ mặt sát khí đằng đằng, khiến Sanji hoảng sợ vội chạy vào bếp trốn tránh. Zoro ném mạnh mấy cái tạ xuống đất, đuổi theo Sanji, đóng cửa lại sầm một tiếng. Bên trong phòng vọng ra vài tiếng hét.
- Đừng, Zoro! Đừng!
Chỉ vài giây sau, tiếng hét ấy im bặt luôn. Lắng tai nghe kĩ, sẽ là những tiếng rên nhè nhẹ.
Law nhìn hai người họ, tặc lưỡi.
- Dục vọng độc chiếm của Zoro mạnh thật.
Luffy chứng kiến tất cả mọi việc. Cậu nhìn rõ hòn đá mà Law dùng làm Sanji ngã thế nào, và việc anh mỉm cười khi ghé vào cổ Sanji ra sao. Cậu túm lấy cổ áo Law ngay lập tức.
- Anh đang tính làm cái gì vậy hả?
- Ghen tị à, Mugiwara-ya. - Law cười cợt - Ngay cả một người ngoài băng như tôi, còn có thể chạm vào cậu ấy như thế đấy. Cậu biết không, vòng eo của cái ấy rất mảnh, rất dẻo dai...
- Im mồm đi! - Luffy gào lên, giơ tay muốn đấm vào mặt Law.
Lúc ấy, Law chợt nghiêm mặt lại.
- Mugiwara-ya, cậu có muốn biến Sanji thành người của mình không?
Nắm đấm của Luffy dừng lại trên không, cách khuôn mặt Law chỉ vài cm. Lời của Law khiến Luffy chấn động. Điều ấy sao, cả trong mơ lẫn còn thức cậu đều muốn. Mong được đặt cậu đầu bếp của mình bên dưới, hung hăng chà đạp, làm cho cậu ấy phát khóc thì thôi.
- Anh muốn nói cái gì? - Luffy nhíu mày nghi ngờ.
Tại sao Law lại biết về mong muốn của cậu?
- Hợp tác với tôi, tôi sẽ giúp cậu toại nguyện. - Nụ cười của Law mang theo vẻ thần bí.
Luffy lưỡng lự, nhưng vẫn ghé tai nghe.
Một lát sau, Luffy đi ngang qua phòng bếp, vài âm thanh hỗn độn lại lọt vào tai. Tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ gợi cảm của Sanji.
- Zo...ro...
Ánh mắt Luffy đột nhiên trở nên sâu thăm thẳm. Sanji, cứ chờ đi, rồi cậu sẽ là người của tôi mà thôi.
Nhất định!
...
Việc Luffy đổ mê mệt Sanji đã minh chứng cho việc chinh phục cậu thuyền trưởng là phải chinh phục cái dạ dày chứ không phải bằng nhan sắc. Chả thế mà Nữ Hoàng Hải Tặc Boa Hancock với sắc đẹp tuyệt vời như thế chẳng mảy may khiến cậu rung động, nhưng cậu đầu bếp ấy chỉ tùy tiện đưa ra vài món ăn là Luffy sẽ vui vẻ nhào vào ôm chầm lấy cậu.
Nhưng mà không chỉ vì nấu ăn ngon thôi đâu. Nếu không thì Luffy đã yêu biết bao nhiêu người rồi. Yêu là không rõ lí do vì sao, thế mới là yêu. Ngay cái nhìn đầu tiên, Luffy đã quyết định Sanji là đầu bếp của cậu rồi. Sự cố chấp của Luffy khiến ai cũng phải bó tay.
Cũng như lúc này, khi đã xác định được tình cảm của mình dành cho Sanji, Luffy nhất quyết sẽ không buông tay, dù cho Sanji và Zoro có cái mối quan hệ chết tiệt gì.
Lúc này, băng Mũ Rơm và Law đang ngồi thưởng thức bữa ăn sáng tuyệt vời của Sanji. Luffy không ăn vội vã như mọi khi nữa, mà nhai nuốt thật chậm. Đây là đồ ăn Sanji làm ra, cậu phải ghi nhớ từng chút hương vị dù là nhỏ nhất của nó. Cậu mặc kệ mọi người trố mắt vì ngạc nhiên bởi sự điềm tĩnh ấy.
Law chỉ mỉm cười ẩn ý. Sanji chỉ đứng chứ không ngồi, xem ra Zoro "làm" không hề nhẹ nhàng chút nào. Chàng kiếm sĩ dường như vẫn chưa nguôi giận, thấy Law trắng trợn nhìn Sanji, hắn cau mày gầm gừ.
- Này Law, sao anh vẫn còn ở đây mà ăn chực hả?
- Thật là thô lỗ đấy, kiếm sĩ-ya. - Law nhún vai - Tôi đã trả tiền ăn uống đầy đủ cho cô hoa tiêu rồi mà.
Nami gật đầu. Chỉ cần đưa cô tiền, nuôi thêm một người đâu có khó. Nhất là người như Law cũng chẳng ăn nhiều nhặn gì, tính ra thì cô vẫn lãi to.
Zoro cáu giận mà không biết nói gì, chỉ trừng mắt nhìn Sanji cảnh cáo. Cậu đầu bếp nhớ đến màn trừng phạt hôm trước, hai tai bất giác đỏ lên, rất ngoan ngoãn mà đứng ra xa Law một chút. Lúc này Zoro mới tỏ vẻ hài lòng.
Law có hơi tiếc nuối, anh quay sang nói với Luffy vẫn đang chăm chú ăn.
- Này Mugiwara-ya, cậu đã sẵn sàng chưa? - Law đè thấp giọng hết mức có thể.
- Ừ.
Luffy thấy giọng mình run run, cậu cố gắng hít thở sâu để xua tan cái sự hồi hộp này. Sau đó, cậu đặt bát xuống chạy ra ngoài. Cậu ra vẻ phấn khích như mọi khi, hét lớn lên.
- Có đảo kìa mọi người ơi!!!
Cả băng bị đánh thức bởi sự náo động của cậu thuyền trưởng lạc quan. Usopp cầm ống nhìn về phía xa xa, gật đầu.
- Đúng rồi, có đất liền trước mặt. Có cả cây nữa, dường như là có sự sống ở đấy.
- Tuyệt vời!!! - Luffy reo ầm lên - Đi thám hiểm thôi!!!
Lần này, cả băng quyết định tất cả đều lên đảo, trừ thánh mù đường Zoro sẽ ở lại trông thuyền. Nami, Robin đã đi mua sắm trước. Chopper, Usopp, Franky và Brook cũng đi theo. Trên thuyền chỉ còn lại bốn người Zoro, Sanji, Luffy và Law.
Bình thường thì Zoro sẽ ngủ khò luôn cho đến khi có người quay lại thuyền, nhưng lần này hắn lại khoanh tay đứng nhìn ba người rời đi. Sanji đi ngang qua, dúi vào tay hắn một chai rượu.
- Đừng có đi lung tung kẻo lạc đấy.
- Khỏi lo. - Hắn mở chai rượu uống một ngụm lớn. - Nhớ về sớm.
- Ừ, sẽ mang quà về cho anh.
Luffy nhìn hai con người kia liếc mắt đưa tình, cậu cố gắng nén cơn ghen tuông trào ra khỏi cổ họng. Cậu tự nhủ, chỉ một chút thôi, cậu sẽ đạt được thứ mình mong muốn.
- Sanji, đi thôi. - Cậu chạy đến kéo tay Sanji, chấm dứt hành động thân mật ấy.
Law vác balo nối bước theo sau, Zoro trừng mắt nhìn anh, còn anh chỉ mỉm cười. Zoro bực bội. Cái tên này rõ ràng có ý gì đó với mày xoắn của hắn. Không được! Ngoài hắn ra, không cho phép ai đụng tới tên tóc vàng ấy!
Thế nhưng mọi chuyện không phải hoàn toàn do Zoro quyết định hết được. Giá như hắn cảnh giác mà đi theo Sanji, giá như hắn đừng chủ quan, giá như hắn không ham ngủ và nghiện rượu... Hắn bỗng thấy đầu óc choáng váng, hai mắt tối sầm.
Chai rượu đổ ra sàn lênh láng, còn người thanh niên tóc xanh rêu đã bất tỉnh nhân sự.
...
Nhóm ba người Sanji đi được không lâu thì gặp một khu rừng. Nơi đây có vẻ hoang vắng ít người qua lại. Sanji vẫn đang nhìn quanh xem có trái cây nào ăn được để hái, trong khi Law đưa mắt ra hiệu cho Luffy. Cậu nhóc mũ rơm hiểu ý, đột nhiên khuỵu xuống ôm bụng.
- Oiii Sanji, tớ đau bụng quá...
Sanji hoảng hồn nhìn cậu lăn lộn trên đất, lo lắng lại gần.
- Có sao không Luffy?
- Đau...
Luffy bĩu môi, ấm ức nói. Sanji thật lòng lo cho cậu, quỳ xuống bên cạnh, đưa tay xoa xoa bụng cậu thuyền trưởng.
- Chắc là do cậu ăn uống bừa bãi đây mà...
Bàn tay mảnh khảnh của Sanji đặt lên bụng Luffy, nhẹ nhàng vuốt ve ma sát da thịt cậu. Là người khác thì chẳng thấy gì, nhưng Luffy đang ôm tâm tư đen tối thì đúng là... không thể chịu nổi!
Cậu thuyền trưởng vươn cánh tay, kéo Sanji ngã vào lòng, bẻ hai tay cậu đầu bếp ra phía sau, khóa chặt cả người cậu lại.
- L...luffy? - Sanji ngỡ ngàng - Cậu đang làm...?
- Torao! - Luffy hét lên.
Law lấy từ đâu ra một sợi dây thừng, trói chặt hai tay Sanji lại. Cậu đầu bếp kinh hãi cựa quậy nhưng không thoát khỏi Luffy được, cậu sợ hãi hét lên.
- Anh làm gì vậy hả Law? Mà Luffy, cậu bảo đau bụng sao lại...
- Room. - Law nhẹ giọng lên tiếng cắt ngang những câu hỏi của Sanji.
Chỉ trong nháy mắt, cả ba đã ở trong một căn phòng. Nơi này rất quen thuộc. Đây là phòng của cậu! Sanji kinh ngạc. Sao Law lại đưa họ trở lại đây? Không, chính xác hơn là Law và cả Luffy đang muốn làm gì.
Luffy bế bổng Sanji theo kiểu công chúa, đặt cậu lên giường, còn mình thì nằm đè lên.
- Luffy?
- Sanji, tớ yêu cậu. - Luffy nói - Rất lâu, và rất nhiều.
- H... hả? - Sanji không tin vào tai mình.
Lời tỏ tình bất ngờ này là sao đây?
- Cho đến lúc tớ nhận ra điều ấy, cậu đã ở bên Zoro rồi. Tớ không cam tâm. Có phải vì cậu chê tớ ngôc, chê tớ trẻ con, nên mới chọn Zoro?
Giọng Luffy nghèn nghẹn như sắp khóc. Sanji ngơ ngác nhìn cậu thuyền trưởng, vừa định nói gì đó, khuôn mặt Luffy bỗng nghiêm lại.
- Tớ mặc kệ, dù sao hôm nay, tớ cũng sẽ làm tình với cậu.
Sét - đánh - ngang - tai!
Sanji đơ mất vài phút. Cậu có nghe lầm? Đây là thuyền trưởng của họ đấy à? Cái tên nhóc tham ăn, hay khóc lại làm việc không bao giờ suy nghĩ? Cho đến khi chiếc áo sơ mi bị xé toạc, da thịt thấy lành lạnh, nhận ra mình đã nude phần trên, Sanji mới cuống quýt ngăn cản.
- Đừng, Luffy! Cậu không biết mình đang làm gì đâu!
- Dĩ nhiên tớ biết. - Luffy khẳng định - Tớ muốn làm tình với cậu.
- Không!!! Tại sao cậu phải làm thế?
- Vì tớ yêu cậu.
Đối mặt với một Luffy bướng bỉnh đã quyết là làm, Sanji hoàn toàn bó tay. Cậu chợt nhớ ra, hướng ánh mắt về phía người thanh niên tóc đen đang đứng, cầu cứu.
- Law, anh có thể ngăn cậu ấy lại được không?
Law bỗng mỉm cười đến kì lạ, điều ấy làm Sanji cảm thấy hơi bất an. Anh tiến gần chiếc giường, chỉ đứng nhìn hai người chứ không làm gì khác cả.
- Không được đâu, Kuro Ashi-ya.
-T... tại sao? - Sanji ngỡ ngàng.
- Vì... - Law cười tươi - Tôi cũng muốn làm tình với em.
Nhờ vả một con sói giải cứu mình khỏi nanh vuốt của một con sói khác là điều không thể, Sanji vừa mới nghiệm ra điều ấy được vài giây trước. Cậu có chút không thể hiểu nổi, sao xung quanh cậu gần đây hay gặp mấy tên kì lạ như thế này vậy.
Bộ làm tình với cậu thích đến thế hay sao?
Đầu tiên là Zoro. Chả biết cái mối quan hệ ấy bắt đầu từ bao giờ, cậu cũng không nhớ nữa. Chỉ là một ngày, tên đầu tảo đó ngang ngược xen vào cuộc sống bình yên của cậu, bá đạo tuyên bố cậu là của hắn. Sanji không phải không phản kháng, nhưng cũng đành bất lực mà thôi.
Chỉ một Zoro đã khó đối phó lắm rồi, giờ lại đến hai tên này. Thật là khó tin khi thuyền trưởng băng Mũ Rơm luôn thờ ơ với cả đảo Lily Amazon và cựu thất vũ hải lạnh lùng không bị Nữ Hoàng Hải Tặc quyến rũ lại đều có cái ý nghĩ biến thái này với cậu.
Không được! Họ nghĩ cậu là ai chứ? Cậu là Hắc Cước Sanji, chứ không phải một tên dễ bắt nạt, mà họ muốn đè ra là làm mà được.
Sanji đã quyết tâm, lập tức bật người lên, trán cụng trán với Luffy. Cậu nhóc cao su kêu đau, ôm trán khóc huhu, trong giây lát đã buông lỏng cậu đầu bếp.
- Đau quá, Sanji thật nhẫn tâm... - Luffy mếu máo.
Trong lòng Sanji có hơi hối lỗi một chút vì đã đối xử với thuyền trưởng của mình như thế, nhưng cậu lại chẳng muốn làm con cá nằm trên thớt sẵn chờ người cầm dao tới mổ xẻ. Tuy hai tay đã bị trói, nhưng đôi chân của Sanji luôn rất mạnh mẽ và linh hoạt. Cậu lao về phía chiếc cửa gỗ đạp mạnh một cái.
Khi mà cậu tin chắc cánh cửa sẽ tan tành để tạo cho cậu một lối thoát thì...
Ủa? Không vỡ?
Nội tâm Sanji lúc này rất phức tạp. Vừa thất vọng vì đến những bức tường đá vững chắc cũng phải nát vụn dưới bàn chân cậu nhưng cách cửa này thì không, lại vừa âm thầm kêu gào vì... đau chân. Khốn, có bao giờ Hắc Cước cậu đây phải chịu cảnh này bao giờ đâu.
- Quên chưa nói với cậu, Kuro Ashi-ya. - Law vẫn trưng ra cái nụ cười đểu cực đáng ghét ấy - Tôi vừa nghe Franky bảo rằng anh ấy đã nâng cấp cánh cửa ấy để ngăn chặn mấy con người hay phá đồ như các cậu.
Franky chết tiệt, anh hại tôi rồi!!! Sanji khóc không ra nước mắt. Cậu nỗ lực muốn đạp tung cánh cửa trong vô vọng.
- Vô ích thôi, Kuro Ashi-ya. - Law đứng nhìn Sanji, thản nhiên đập tan hy vọng của cậu.
Nhìn qua ô cửa ra bên ngoài, cậu đầu bếp bùng lên khao khát tự do mãnh liệt. Không phải là ở trong căn phòng chật hẹp này và hai con sói đói đang nhằm vào cái mông đáng thương của cậu. Ngoài kia có biển, có trời mây, có các cô gái xinh đẹp, và có cả... Ơ, ai trông quen quen thế nhỉ?
Cái con người có mái tóc xanh màu tảo biển kia, cơ bắp chắc nịch, khuôn mặt đẹp trai ấy còn là ai khác ngoài kiếm sĩ của cậu đó hay sao? Sanji vừa vui lại vừa bực. Trong lúc trinh tiết cái mông của cậu đang bị đe dọa, tên khốn đấy lại ngang nhiên ngáy o o trông rất ngon lành.
- Zoro, cứu tôi!!! - Sanji đập cửa huỳnh huỵch, hi vọng đánh thức được con ma ngủ kia.
Đáng thương thay, cho dù cậu có kêu khản cổ, Zoro vẫn nằm trên sàn mà say giấc nồng.
Đồ tảo thối!!!
- Zoro sẽ không dậy đâu. - Luffy đã nín khóc, nhưng vẫn còn ấm ức - Tớ đã lén đổ ít thuốc mê vào chai rượu cậu chuẩn bị cho Zoro rồi, ít nhất ba tiếng sau mới tỉnh. Mà lúc ấy...
Luffy cười đến là vui vẻ, dường như cậu đã quên hết cơn đau.
- Thì Sanji đã là người của tớ rồi.
Sanji nghe vậy, ngay lập tức quay lại trừng mắt nhìn Law.
- Anh đã tiêm nhiễm những cái thứ kinh dị gì cho thuyền trưởng của chúng tôi vậy hả? Ngay từ đầu liên minh với anh đúng là sai lầm mà.
Law cảm thấy anh rất vô tội. Tại sao cả hai cùng làm, mà Sanji chỉ trách mình anh chứ? Nhưng anh lại không nghĩ đến mình là kẻ đầu têu và dụ dỗ Luffy làm theo kế hoạch của mình, hơn nữa trong ấn tượng của Sanji thì Luffy luôn là cậu nhóc thuyền trưởng ngây thơ trong sáng.
- Zoro! - Sanji vẫn không từ bỏ mà gọi tên của kiếm sĩ.
Vừa bị trách móc, cựu thất vũ hải quyết định không nhân nhưỡng nữa. Anh tiến lại đằng sau Sanji, ôm chặt lấy tấm lưng trần mảnh khảnh của cậu, ghé tai cậu thầm thì.
- Chẳng phải đã nói với em rồi sao, Kuro Ashi-ya... - Hơi thở ấm nóng bên tai làm Sanji giãy giụa muốn tránh đi - Zoro sẽ chẳng kịp tỉnh dậy mà cứu em đâu...
- Buông ra! - Sanji đỏ mặt gắt lên.
Đáp lại lời cậu là cái ôm càng siết chặt hơn. Law từ từ kéo Sanji trở lại chiếc giường mềm mại, cùng kéo cậu ngã xuống. Tư thế của cả hai lúc này là Law nằm ngửa, và Sanji đè lên anh, nhưng cậu lại chẳng thể nhúc nhích.
- Nào, Mugiwara-ya... - Law nhìn Luffy - Cậu đến trước, hay tôi đến trước?
- Tất nhiên là tôi rồi!
Luffy vội la lên. Cậu đã chờ biết bao lâu để làm điều này với Sanji, nhưng lúc này lại chẳng muốn chần chừ thêm giây nào nữa. Vội vàng lột phăng chiếc mũ rơm và chiếc áo sơ mi mỏng ra khỏi người, Luffy cúi xuống nhìn Sanji, khẽ nuốt nước bọt.
Cậu có thể nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch.
- L... luffy... Đừng... Ưm...
Lời ngăn cản chưa dứt khỏi môi của Sanji đã bị chặn lại bởi nụ hôn của cậu thuyền trưởng. Luffy bình thường ngốc nghếch, nhưng chả hiểu sao nụ hôn này lại điêu luyện đến thế, làm Sanji quên cả muốn nói gì.
Sau nụ hôn, Luffy đỏ bừng mặt mũi. Cậu... vừa hôn Sanji đó. Trời ạ! Thật tuyệt vời biết bao. Nhìn xem, Sanji ở dưới thân cậu, thở hổn hển và ánh mắt đậm tình.
Và thế là... Luffy lên. Cậu nhóc không nhịn được nữa, kéo tuột luôn chiếc quần dài của Sanji xuống, và chiếc quần lót cũng cùng chung số phận, mặc kệ chủ nhân của chúng la ó thất thanh rằng đừng rời bỏ cậu mà đi.
Sanji lúc này đang trần truồng hoàn toàn, trước mặt hai tên con trai khác. Cảm nhận rõ đôi môi của Luffy ở cổ, xuống dần đến ngực, rốn... Thi thoảng cậu nhóc lại mút mạnh một cái để lại đấu hôn đỏ chót. Cậu đầu bếp thấy xấu hổ, nhục nhã kèm theo ảo não. Sao cứ phải là mình cơ chứ?
Nằm bên dưới Sanji, Law cũng chẳng chịu yên phận. Hai bàn tay anh di chuyển khắp cơ thể Sanji, cảm nhận làn da mịn màng của cậu, cho đến hai đầu ti thì chậm rãi ngắt nhéo.
- Hmmm.... - Sanji bật ra tiếng thở dài.
Lập tức, cả hai chàng trai còn lại đều giật mình. Quá... gợi cảm rồi!! Sanji nhất định là cố ý quyến rũ, cả hai âm thầm nghĩ thế. Luffy nâng hai chân Sanji gập lại hình chữ M, khiến Sanji không khỏi nhăn mặt vì đau.
Thế nhưng ánh nhìn của Luffy hoàn toàn bị thu hút bởi nơi nào đó. Những nếp uốn hoàn hảo, một nơi màu hông nhạt đang co rúm lại vì tiếp xúc với không khí. Luffy không hiểu sự đời, không biết phải làm bước dạo đầu, khi nhìn thấy người mình yêu ở dưới thân đang trong tư thế gọi mời, tinh trùng lên não cứ thế mà xông thẳng vào. Cậu đầu bếp vì thế đau đến trắng cả mặt.
- Shhh...
Đồ khốn kiếp Luffy!
Tên này bình thường trông gầy lắm mà, sao cái đó lại to thế? Đó là suy nghĩ của Sanji của Sanji sau một giây bị lấp đầy.
Law cảm nhận được rõ sự căng cứng của cơ thể Sanji, anh đưa ánh mắt trách móc nhìn Luffy, lại nhẹ nhàng trấn an cậu đầu bếp.
- Hít sâu...
Sanji làm theo lời Law, cố gắng thả lỏng cơ thể hết mức. Luffy hình như cũng hiểu tình cảnh khó khăn bây giờ, từ lúc đưa vào không dám di chuyển tí nào, cậu cũng bị Sanji ép rất đau. Law cố gắng tác động lên da thịt và những chỗ nhạy cảm của Sanji, khiến cho cậu đầu bếp vơi bớt đi phần nào sự đau đớn. Cho đến khi Law bảo Luffy là có thể tiếp tục, cậu nhóc cao su mới chầm rậm rút ra, rồi lại đâm vào.
Cứ như vậy.
- Ưmm...
Cơn đau đớn xen lẫn khoái cảm khiến Sanji không khỏi rên thành tiếng. Điều ấy làm Luffy mất hết tự chủ, phát huy hết công suất vốn có của mình. Đây là điều mà cậu đã nằm mơ bao đêm, cuối cùng đã thành sự thực rồi. Cảm giác này, cảm giác chặt chẽ và ấm nóng này, cả âm thanh gợi tình này nữa... Còn tuyệt hơn cả trong mơ.
Luffy cố gắng điều chỉnh tần suất nhịp nhàng, không để Sanji thấy khó chịu. Đợi đến khi cả hai lên đỉnh cao trào, Luffy mới bắn ra.
- Xin lỗi Sanji... - Luffy nhỏ giọng - Tớ ra bên trong rồi.
Sanji mệt đến mức ngón tay cũng không nhấc nổi, nếu không cậu đã xông vào đấm đá và chửi rủa Luffy cho bõ tức rồi. Thế nhưng khi Luffy vừa mới rời khỏi cậu, Law đã xoay người lại, đặt cậu dưới thân mình.
- Nào, Kuro Ashi-ya - Law nhếch khóe môi - Giờ là đến lượt tôi chứ nhỉ?
Chẳng có một thằng con trai nào muốn thấy người mình yêu bị "làm" trước mặt cả, cho dù là một tên có bộ não bằng cao su như Luffy cũng như vậy. Cậu khó chịu nhìn Law đè lên Sanji và vuốt ve khắp thân thể cậu ấy, hôn lên môi cậu ấy, cảm giác này thật chẳng vui vẻ gì. Vừa mới tiến lên một bước toan tách Law ra khỏi Sanji, thì chàng bác sĩ tử thần đã dừng lại, ngồi dậy nhìn cậu trong khi vẫn đang đè chặt Sanji ở dưới.
- Cậu định lật lọng à, Mugiwara-ya? - Law nhíu mày - Phải biết làm theo đúng thỏa thuận chứ, hay là cậu không nhớ?
Những lời của Law đã ngăn lại hành động mà Luffy định làm, cậu nhóc ủ rũ ngồi phịch xuống một chiếc ghế gần đấy chứ không bước đi nữa. Người thông minh như Sanji ngay lập tức thấy có vấn đề.
- Thỏa... thuận gì? - Mãi cậu mới thốt ra được vài từ.
Thuyền trưởng băng Mũ Rơm cắn môi, cúi thấp đầu, không dám nhìn Sanji nữa. Khi chấp nhận thỏa thuận của Law, cậu đã xác định rõ mình phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lí. Nhưng đến lúc này, khi chuyện đấy sắp xảy ra, cậu lại ước gì mình có thể nuốt lời.
Nhìn thấy dáng vẻ của Luffy, Sanji cảm thấy chắc chắn cái thỏa thuận gì đó chẳng phải điều gì tốt.
- Mugiwara-ya đã đồng ý với tôi, sẽ cùng tôi hợp tác để... - Law nhấn mạnh - Cùng được làm tình với em.
Thế nào nghĩa là "cùng"?
Tất nhiên rồi, với sự ngốc nghếch đến thảm hại của Luffy, một mình sẽ chẳng lên được có kế hoạch gì để biến Sanji thành của cậu. Thậm chí có khi để động được vào một sợi tóc của cậu đầu bếp với sự chiếm dục siêu mạnh đó của tay kiếm sĩ, thì cũng còn rất khó.
Cho nên, khi mà nhận được cái thỏa thuận ấy từ Law, Luffy đã suy nghĩ rất lâu mới chấp nhận.
- Hả? - Sanji sững sờ.
Quả nhiên! Cậu biết mà! Làm sao mà thuyền trưởng của cậu lại bỗng dưng động dục như thế, trăm phần trăm là do tiếp xúc với Law quá nhiều. Người ta có bảo "gần mực thì đen gần đèn thì sáng", Luffy đáng lẽ ra nên học tập Nami-san và Robin-chan chứ không phải liên minh với tên lòng lang dạ sói này, để bây giờ mọi chuyện xảy ra thế này đây.
- Anh đúng là tên khốn! $@&$@//#&/... - Sanji không tiếc lời mắng chửi.
Law... bất lực. Thế quái nào lại mắng anh rồi? Anh cứ nghĩ là sau khi nghe nội dung thỏa thuận, Kuro Ashi-ya của anh sẽ chuyển bớt ác cảm từ anh về phía Mugiwara-ya một chút, thế mà kết quả lại là anh bị cậu ghét nhiều hơn.
Thật chẳng công bằng gì cả.
Anh quyết định ngăn chặn mấy lời lẽ không hay lắm ấy bằng cách lấy miệng tấn công miệng, và đây cũng là trừng phạt của anh đối với cậu.
Nụ hôn của Law khác hoàn toàn với cái kiểu thô lỗ của Zoro hay nhẹ nhàng của Luffy, anh giống như ác ma dụ dỗ người ta bước vào con đường tà đạo. Sanji ban đầu còn "ưm, ưm" mấy tiếng, sau đó thì buông xuôi hoàn toàn.
Law mỉm cười đắc ý.
Anh thắng.
Và anh từ từ di chuyển môi xuống dưới. Anh cắn nhẹ vào hạt đậu trước ngực khiến cậu cong người lên, bàn tay sờ mó xuống bụng, xuống đùi, cầm lấy vật nào đó xoa nắn.
- A...
Law không vội vã như Zoro và Luffy, anh chậm rãi tìm hiểu khắp cơ thể cậu đầu bếp, từng tấc da thịt một, không bỏ sót chỗ nào. Lúc này, Sanji đã không còn chút phản kháng gì nữa. Khuôn mặt đẫm mồ hôi của cậu nghiêng sang một bên, mái tóc màu nắng ướt nhẹp và hai mắt nhắm nghiền. Hàm răng cắn chặt lấy môi cũng không ngăn được tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng.
Không chỉ Law bị bộ dáng của cậu kích thích, mà bên kia Luffy chỉ ngồi nhìn cũng bắt đầu... cứng. Nhưng cậu không được phép xen giữa hai người họ, nên vẫn chỉ dám ngoan ngoãn ngồi yên không động đậy.
Đó hẳn là một trải nghiệm khổ sở đối với Luffy.
Đích đến của những thằng được gọi là "seme" đối với các "uke", luôn có một và chỉ một nơi duy nhất. Law đưa ngón tay nhẹ nhàng thăm dò hậu huyệt của Sanji.
Vừa mới trải qua một trận mây mưa điên cuồng với Luffy xong, nên Sanji dễ dàng tiếp nhận Law, dù cho anh không cần bôi trơn cũng có thể nhanh chóng tiến vào bên trong cậu. Nhưng khi thứ đó hoàn toàn ở bên trong, anh vẫn không khỏi khẽ thở dài một hơi.
Quá chặt.
Nếu tùy tiện di chuyển thì Sanji sẽ bị thương ngay. Thảo nào mà vừa nãy Luffy lại khó khăn đến như vậy. Thế nhưng chẳng để người ta kịp thương hoa tiếc ngọc, có một luồng khoái cảm len lỏi khắp cơ thể thúc giục anh hãy điên cuồng chiếm lấy cậu.
- Đừng... - Sanji sợ hãi kêu lên.
Nhưng không kịp rồi, Law đã tấn công tới tấp. Sanji chính thức không còn biết trời đất là gì ở đâu, hoàn toàn bị tình dục dẫn lối. Cuối cùng, khi Law hoàn toàn thỏa mãn mà phóng tinh, đấy cũng là lúc mà Sanji... bất tỉnh nhân sự.
Law tiếc nuối nhìn cậu, anh vẫn muốn làm lần nữa mà. Thế nhưng nếu cậu đã hôn mê rồi, có làm tiếp cũng chẳng vui vẻ. Anh kéo chăn đắp lại cẩn thận cho Sanji, rời giường, sửa soạn quần áo mình, rồi đến gần cậu nhóc Luffy vẫn còn đang ngồi đơ trên ghế, vỗ vai cậu.
- Này Mugiwara-ya.
- Hả?
Không biết Luffy đang nghĩ cái quái gì trong đầu say sưa đến vậy, mà lúc này lại giật mình như thế. Anh đoán đó hẳn chẳng phải những thứ tốt đẹp gì.
- Có lẽ giờ này kiếm sĩ-ya đã tỉnh, chúng ta mau ra tiếp cậu ấy thôi.
- Ừ được. - Luffy gật đầu.
Phần khó nhất để biến Sanji hoàn toàn trở thành người của mình chính là đây - trận chiến với thợ săn hải tặc Roronoa Zoro!
Họ đã sẵn sàng rồi.
~The end~
•Đôi lời tác giả: Đọc lại thì thấy văn phong mình không được hay lắm, nhưng vẫn quyết định Re-up vì oneshot này có khá nhiều kỉ niệm, không nỡ xóa. Cám ơn mọi người đã đọc <3. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top