Painter and Postman

Những tia nắng dịu nhẹ của buổi sớm len lỏi qua khung cửa sổ nhỏ, chiếu sáng cả một góc phòng. Tại nơi ấy, một cậu trai trẻ đang đưa tay vẽ lên những đường nét mềm mại đầy mê hoặc lên khung tranh đối diện. Cậu trai có vóc dáng mảnh khảnh, đôi mắt long lanh màu biển cả và mái tóc vàng được cột lại bằng chiếc ruy băng xanh xinh xắn. Cậu ta mang vẻ đẹp khiến ai nhìn qua lần đầu cũng dễ dàng lầm tưởng thành một cô thiếu nữ mới lớn. Cậu ấy... tên là Edgar Valden.

Edgar Valden-con trai của một gia đình quý tộc giàu có, ngay từ thuở khai sinh đã sống trong sự sung túc đáng mơ ước. Thậm chí cậu còn là họa sĩ có tiếng khi chỉ mới 17 tuổi; các tác phẩm của cậu luôn được treo hàng tuần tại bảo tàng nghệ thuật danh giá, hay có những bức được đấu giá với cái giá cao ngất ngưởng, đặc biệt hơn còn được hoàng gia mua lại. Nghe cũng sướng phết đấy nhưng tiếc thay.. Edgar mang một cơ thể không được khỏe mạnh là mấy; cũng chính vì điều này mà từ nhỏ cậu đã thu mình lại, tự nhốt bản thân với bốn bức tường lạnh lẽo. Nhưng điều đó chẳng sao cả, Edgar chỉ cần nghệ thuật, cậu muốn cả đời được cống hiến cái đẹp cho nghệ thuật và theo đuổi những cảm hứng bất tận. Vả lại cậu còn một thằng bạn thân nữa cơ mà.

Nói tới thằng bạn thân, cậu ta tên Victor Grantz-đảm nhiệm vai trò là người đưa thư cho hoàng gia và cũng là một trong những người quản lý của một trại trẻ mồ côi. Victor lớn hơn cậu 2 tuổi nhưng họ chẳng để tâm là mấy. Nói tới xuất thân thì cậu ta chẳng được bằng Edgar cho lắm. Vốn dĩ bản thân cũng là một đứa trẻ mồ côi, sau ba năm bươn trải ngoài xã hội thì cậu ta quyết định quay lại nơi mình đã lớn lên và tiếp sức phát triển nơi ấy. Về sức khỏe và độ nhanh nhẹn của Victor thì hơn hẳn Edgar, vì lẽ đó mà khi hoàng gia đầu tư cho trại mồ côi thì cậu cũng được hoàng hậu đề cử làm người đưa thư.

Edgar và Victor quen nhau trong hoàn cảnh khá éo le.

Đó là một ngày không mưa cũng chẳng nắng...

______

Edgar đang vẽ dở bức tranh thì bỗng nhiên cây cổ thụ trước cửa sổ phòng cậu rung lắc dữ dội, tạo ra tiếng ồn khiến Edgar mất tập trung.
Lạ thật đấy, làm gì có dự báo bão đâu nhỉ? Edgar vừa quay ra xem thử có chuyện gì thì từ cửa sổ lòi ra một cậu thanh niên với mái tóc vàng hoe, bận một chiếc áo đỏ đã dính vài vết nhơ. Cậu trai ngã nhào ra đất, có vẻ anh ta vừa trèo từ cái cây cổ thụ vào đây.

"ui da!! cái hông tôi"

"n..này!! Anh là ai?"

"x..xin lỗi cậu, cho tôi trốn nhờ một lát"

"Cái gì chứ!? Anh tự tiện trèo vào phòng tôi, còn làm vỡ bình hoa Lavender của tôi nữa"

"Tôi xin lỗi mà... nhưng làm ơn cho tôi trốn nhờ một lát, tí tôi giải thích sau"

Anh ta vừa nói xong thì từ bên ngoài truyền vào âm thanh của một đám người.

"Cậu ta đâu rồi?? Rõ ràng vừa ở đây mà?"

"Ai mà biết được... chắc chỉ quanh đây thôi, tìm tiếp đi"

Anh ta lúi nhúi đứng gần cửa sổ quan sát, sau khi xác định đám người đó đã đi thì mới thở phào nhẹ nhõm.

"Này! Anh là ai hả? Đám người đó là sao?"

"Xin lỗi vì đã tự tiện vào phòng cậu. Xin tự giới thiệu tôi tên Victor Grantz, người đưa thư của hoàng gia và cũng là quản lý của trại trẻ mồ côi mà hoàng gia đang giúp đỡ"

Thì ra là người của hoàng gia, nhưng sao anh ta lại chạy trốn đám người kia chứ.

"Giải thích chuyện khi nãy đi"

"À chuyện đó... thì là như này..."

______

Victor đi dạo quanh khu chợ đen, trên tay anh là linh tinh các thứ đồ. Phải anh đang tính bán mấy thứ này đi nhằm kiếm thêm thu nhập cho trại; mặc dù đã được hoàng gia giúp đỡ nhưng cứ ỷ lại cũng chẳng phải là hay, thôi thì kiếm thêm cho dư dả một tý. Lòng vòng một hồi thì cũng đã thu lại được số tiền khá lời. Chợ đen quả là một lựa chọn tốt mà. Victor vừa đi một cách đầy hưởng thụ vừa đếm giá trị số tiền trong tay. Bỗng dưng anh va phải ai đó, cả anh và gã đều không sao, nhưng muốn đồ của gã thì có.

"Rầm" Tiếng rơi của một thiết bị điện vang lên, không phải nói, thiết bị vỡ tan tành.

"Tôi xi-"

"Này cậu kia, đồ của tôi vỡ rồi này"

"T-tôi xin lỗi. Tôi sẽ đền cho anh được chứ"

"Biết kiếm lại ở đâu chứ!? Giá cũng đâu rẻ gì. Mà nhìn cậu ăn mặc như này không biết đền tiền nổi không đây?"

Bất lực, Victor đưa ra số tiền vừa kiếm được và toàn bộ số tiền còn lại trên người.

"Anh nhận tạm được chứ? Tôi chỉ có vậy thôi..."

"Chỉ từng này cũng nghĩ đền sao!! Biết ngay là không nổi mà"

Anh ta nói như hét vào mặt Victor.
Victor bối rối nhất thời không biết nên làm gì. Bỗng dưng anh nhìn thấy khuy áo của quý tộc lấp ló sau áo khoác gã... Thôi toang rồi lượm ơi.

"À thì... trong ba sáu kế, thì kế chạy là thượng sách"

Vừa nói xong, Victor vác chân lên cổ mà chạy. Gã khi nãy cũng ra lệnh cho người của mình đuổi theo anh.

"Mau bắt lấy cậu ta cho tôi"

Victor cứ thế chạy, đứng lại dò xét một ít rồi lại tiếp tục chạy. Đang loay hoay không biết phải làm gì để cắt đuôi chúng thì anh thấy một cây cổ thụ và bên cạnh là một khung cửa sổ đang mở. Bỗng anh nảy ra một ý tưởng... và chuyện khi nãy tại căn phòng của Edgar xuất hiện.

______

"Thì ra là vậy à? Làm hỏng đồ không đền xong bỏ trốn, rồi còn trèo vào phòng làm vỡ lọ hoa của tôi nữa. Tôi nên trình báo anh với họ không đây?"

Vừa nghe xong Victor liền hoảng hốt.

"Đừ-Đừng mà... Tôi có đền đó thôi chỉ là không đủ nên tôi mới phải chạy chứ. Bình hoa của cậu tôi sẽ trồng lại cho, tôi hứa đấy. Làm ơn đừng trình báo tôi với họ mà"

Thấy dáng vẻ Victor van xin khẩn thiết, Edgar thở dài.

"Thôi được rồi... quên cái bình hoa của tôi đi. Nhưng việc anh làm hỏng đồ của quý tộc kia, anh vẫn phải đền. Bỏ đi không hay đâu!"

"Nhưng tôi biết đền kiểu gì chứ? Tôi đâu thể mượn tiền hoàng gia được?"

"Tôi sẽ cho anh tiền và không bắt anh phải trả lại. Anh còn phải chăm đám trẻ mà đúng không? Hãy cầm số tiền của tôi rồi xin lỗi quý tộc kia một cách đàng hoàng"

"Hả!? Như vậy cũng được sao?"

"Được"

Victor toát lên vẻ ngạc nhiên rồi nhanh chóng nở một nụ cười tươi, ríu rít cảm ơn Edgar. Đối với một người là quý tộc như Edgar thì một ít tiền đó cũng chẳng đáng lo. Vả lại anh ta còn là quản lý của trại mồ côi, giúp anh ta cũng như giúp đám trẻ vậy.

"Úi chết"

"còn chuyện gì sao?"

"Tôi không biết cái gã đó là ai"

"Anh thử miêu tả đi, có thể tôi sẽ biết đó"

Tuy Edgar chẳng tiếp xúc xã hội nhiều nhưng về giới quý tộc thì không hẳn là không biết.

"Anh ta cao hơn tôi khoảng nửa cái đầu, mặc đồ đen kịt, tóc thì trắng trắng hất ít mái sang bên phải che mất con mắt, mặt mũi có vẻ hơi hốc hác"

"Ồ công tử nhà Kreiss đây mà"

"Tộc Kreiss nổi tiếng quản lý cả một khu đào mộ đấy á?"

"Ừ. Tôi có nói chuyện với anh ta vài lần rồi, cũng không nhiều. Nhưng cứ giao chuyện này cho tôi, anh ta hơi khó tính để tôi nói chuyện thử coi sao"

"C-Cảm ơn cậu. Cậu tốt thật đấy"

"Không có gì đâu mà. Nhưng anh vẫn phải đi theo để xin lỗi"

"Hả!??"

______

Đó là cái cách mà Edgar và Victor đã làm thân với nhau đấy. Buồn cười nhỉ. Mà kể cũng lạ, không biết lần đó do cả hai may mắn hay gì nữa mà công tử nhà Kreiss không bắt đền nữa. Anh ta nói qua loa rằng đã tìm được vật thay thế và cũng tìm hiểu sơ qua về Victor rồi nên không bắt đền tiền nữa, thậm chí còn trả lạ số tiền trước đó mà Victor đã đưa. Có lẽ anh ta cũng giống Edgar, muốn vì những đứa trẻ mồ côi ấy mà bỏ qua chuyện này.

Ngoài chuyện đó, sau một thời gian làm quen với Victor, Edgar cũng nhận ra một ít điểm chung giữa hai đứa. Đó là đều không ưa gì giao tiếp xã hội nhưng Victor có phần đỡ hơn tí. Anh ấy không quá thu mình như Edgar, với lại anh ta cũng đặc biệt chỉ yêu quý trẻ con và rất thích nói chuyện với những sinh vật bé nhỏ dễ thương. Thật đấy, thi thoảng anh ta cứ nói chuyện với mấy chú cún, chú mèo hay thậm chí là cả con ốc sên anh ta cũng nâng niu bằng được. Đáng yêu nhỉ, đó là điểm mà Edgar đặc biệt yêu thích ở anh.

Edgar đưa mắt ngắm nhìn chậu hoa Lavender mà Victor mang tới từ lâu. Bảo không cần đền mà ai ngờ anh ta thực sự làm đâu. Edgar dừng vẽ tranh, tiến tới chậu hoa tắm tưới cho nó một chút.

"Ô vẫn chăm sóc cho nó nhỉ? tớ tưởng cậu bỏ xó cơ"

Dáng hình của một cậu trai trẻ trèo từ cái cây cổ thụ vào cửa sổ một cách tự nhiên, đó là Victor người bạn thân của Edgar. Edgar thực sự đã quá quen với cảnh này rồi và không có vẻ gì là khó chịu với việc đó. Victor mỗi lần đưa thư xong nếu rảnh đều vào chơi với cậu.

"Cậu vẫn thích vào bằng đường cửa sổ lắm nhỉ!!"

"Mệt chết đi được. Mà này có cái này hay lắm"

"Sao thế?"

"Tớ vừa đưa thư cho cái tên Andrew Kreiss đó. Biết gì không? mấy lần trước mỗi lần giao thư hắn đều có gì đó như lườm lườm hay dò xét tớ ấy. Tự dưng hôm nay mặt mũi vui vẻ xong còn mời tớ cốc nước, kêu là đưa thư đi lại nhiều sẽ hơi mệt. Chả hiểu bị cái gì"

"Khiếp. Hay anh ta nhìn trúng cậu rồi, tự dưng quan tâm thế"

Edgar vừa nhìn Victor vừa nói một cách đùa cợt.

"Này còn lâu nhé!! Mà kể cả có là thật thì tớ cũng không thèm nhìn trúng hắn... Hứ"

Victor ra vẻ ghen ghét Andrew nhưng cậu nhìn qua cũng biết bạn mình chỉ đang gồng thôi. Victor mỗi lần tới đây đều nói về công tử Kreiss, chắc chắn là có để ý tới thì mới nói về anh ta nhiều vậy chứ. Victor nhìn bạn mình vẫn còn cười liền gắt lên.

"Cậu cười cái gì hả?"

"Cậu có để ý Andrew mới nói nhiều về anh ta vậy chứ~ thôi gồng làm gì bạn tôi ơi"

"Này tớ bảo không để ý là không để ý nhé!! Tch... Không nói chuyện với cậu nữa, về đây"

Nói xong Victor ra cái vẻ giận dỗi trèo ra ngoài cửa sổ. Edgar thì vẫn ngồi đó cười thầm thằng bạn mình...

______________________

220823

tạm thời fake tuổi các zai yêu nhé cả nhà =)))

Edgar là bía tôi còn Victor là bía gãy nên tôi sẽ yêu luôn cả chồng của 2 đứa nó =]]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top