Nhà khoa học trẻ

Tôi thức giấc nhờ thứ ánh sáng chói mắt từ cửa sổ. Thiệt tình tôi là chúa ghét mấy thứ chói lóa chiếu vào mặt, đặc biệt là buổi sớm. Lia mắt qua chiếc đồng hồ báo thức được đặt ngay ngắn trên bàn, còn mười phút nữa mới tới giờ báo thức. Tận mười phút đấy, đối với tôi từng ấy thời gian cũng là quá tuyệt, à thì... tại tôi vốn là một đứa thèm ngủ mà. Nhưng lỡ thức rồi thì cũng chẳng sao, dù gì hôm nay tôi cũng phải đến nhà Valden với ông thầy của mình.

Tộc Valden có gia thế lớn chẳng khác gì tộc của tôi. Họ từ xưa, qua nhiều thế hệ vẫn luôn giữ được truyền thống bảo vệ cho hoàng gia. Hmm... nói đúng hơn có lẽ là cận vệ nhỉ. Cả binh đoàn kỵ sĩ hoàng gia đều do họ quản lý. Tuy vậy tộc Balsa vẫn hơn một bậc. Cha của tôi gần như là cánh tay đắc lực cho đức vua, và cũng là tộc có nhiều đức vua tiền nhiệm nhất, vì lẽ đó mà gia đình tôi được hưởng khá nhiều ân huệ.

Nhưng điều tôi tò mò hơn cả là cậu con trai duy nhất của nhà Valden. Qua những lời đồn thổi thì cậu ta rất ít ra ngoài do vấn đề sức khoẻ, cùng lắm chỉ các quý tộc thân cận mới may ra thấy mặt cậu ta. Tôi cũng chỉ mới nghe tiếng tăm của cậu ta mà thôi, mặt mũi chẳng biết như nào nhưng những người đã hay đều khen nức khen nể công tử nhà Valden. Không hiểu cậu ta đẹp tới mức nào mà đến thằng bạn tôi cũng phải khen lấy. Nó là cái thằng thích đi đây đi đó chứ không như tôi suốt ngày chỉ ru rú trong phòng thí nghiệm.

Tôi khoác lên mình một bộ vest trắng lịch lãm, mái tóc xám tro rối bù khi nãy đã được chải chuốt gọn gàng và giờ đây đang được cột lại bằng một dây thun. Mọi ngày tôi ăn mặc lôi thôi lếch thếch lắm, nhưng hôm nay đi gặp đối tác là nhà Valden thì vẫn nên giữ hình tượng ha. Nặng nhọc xách chiếc vali linh tinh các thứ đồ xuống sảnh. Chiếc vali thật ra chỉ có vài bộ quần áo quý tộc để tôi mặc qua ngày trong thời gian hợp tác, còn lại chủ yếu toàn mấy thiết bị điện của tôi với ông thầy đáng kính. Chắc mọi người đoán ra rồi, lần này chúng tôi hợp tác với nhau để phát minh ra vật gì đó theo yêu cầu của đức vua. Ban đầu đãng ra không có tôi đâu, nhưng thầy đã khuyên tôi đi theo như để học tập nên tôi cũng đồng ý. Biết thêm nhiều kiến thức cũng tốt mà.

______

Xe ngựa của chúng tôi dừng trước một dinh thự nguy nga rộng lớn. Hai bên đường tới cửa dinh thự là một khu vườn xanh mát, ở đó có muôn vàn sắc hoa tương phản rực rỡ, những bụi cây được cắt tỉa tỉ mỉ thành những hình thù khác nhau. Để ý khu vườn bên tay trái còn có xây dựng một đài phun nước nhỏ, xung quanh là bộ bàn ghế bằng đá. Tiện nghi thật đấy, kiểu này cứ ra đấy ngồi chơi cũng thích. Tiến vào đại sảnh càng thấy rõ hơn vẻ đẹp của dinh thự. Bộ bàn ghế đắt tiền, đèn chùm bằng pha lê, hay những đường vân được điêu khắc xung quanh căn phòng, và rồi là cả những bức tranh của cậu hoạ sĩ tài năng nhà Valden.

Quản gia và người hầu lần lượt cúi chào trước chúng tôi. Từ phía cầu thang một người đàn ông đứng tuổi bước ra tiếp đón.

"Rất vinh dự khi được đón tiếp hai vị khách. Trên đường tới đây hai vị vẫn ổn chứ?"

"Vâng chúng tôi ổn thưa ông Valden. Không cần chào đón long trọng vậy đâu, hai ta là bạn già với nhau mà."

"Haha... Cậu Balsa, rất vui khi được gặp lại cậu. Lần cuối cùng kể từ buổi vũ hội nhỉ?"

"Vâng, tôi cũng vậy thưa ông Valden"

______

Màn chào hỏi cũng không quá lâu, ngay sau đó tôi được quản gia dẫn lên phòng. Phòng của tôi ở lầu hai, còn phía cuối lầu là phòng của công tử nhà Valden. Đúng như lời đồn, cậu ta chỉ biết thu mình trong căn phòng, không thèm xuống đón vị khách của gia đình tí nào. Xí... nhạt nhẽo nhưng cũng làm tăng độ tò mò của tôi. Nhưng giờ tôi mệt quá, đi một quãng đường dài như vậy khiến tôi nhanh chóng buồn ngủ. Đánh một giấc chắc không sao đâu...

Sh*t lúc tôi tỉnh dậy đã gần trưa rồi. Cả sáng chưa làm được cái thể thống gì cả, tôi đang nghiên cứu dở phát minh của bản thân, giờ tiếp tục công việc thì gần giờ ăn quá. Có lẽ tôi sẽ đi dạo một chút quanh dinh thự coi như chờ ăn vậy, công việc để chiều cũng được.

______

Luca bước ra khỏi phòng, vừa quay người sau khi đóng lại cánh cửa cẩn thận thì anh va phải ai đó.

"A.. tôi xin lỗi, cô không sao chứ?"

Luca vừa nói vừa tính đưa tay đỡ người con gái trước mặt nhưng ngay lập tức bị hất ra. Không những hất còn tặng cho anh một cái lườm lạnh lùng.

"Anh bảo tôi là ? "

"Ủa chứ còn ai ở đây à?"

"Này! Banh cái mắt ra mà nhìn cho kỹ đi nhé, tôi đây là con trai đấy"

Hỏi chấm? Con trai? Ai mà tin cho được?

"Haha... quý cô đây đùa vui thật! Tôi có thể biết bí danh không?"

Cô nàng trước mặt Luca giờ trông còn giận dữ hơi khi nãy. ta bước tới từng bước mạnh mẽ, tay túm lấy cổ áo anh.

" cái đầu người. Nghe cho kỹ đây, ta là Edgar Valden đấy! Edgar Valden!!! Và ta là con trai"

" Ed-Edgar?? Cái cậu hoạ nô nổi tiếng á? Thánh thần địa đất ơi! Đừng có đùa"

Luca ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa. Ai mà ngờ được tại thực cậu qua con mắt anh là một quý cô thực thụ. Luca có chút bất ngờ đấy, nhưng mà cậu ta đẹp thật, y lời đồn.

"Ờ... mà ngươi là ai?"

Khiếp trông cái vẻ kiêu ngạo của cậu ta kìa. Vênh mặt lên với Luca Balsa đây nhưng anh không thấy khó chịu ngược lại còn thấy rất thú vị.

"Xin lỗi cậu vì sự nhầm lẫn vừa rồi. Tôi là Luca Balten, tôi là học trò của ông Lorenz, người sẽ hợp tác với cha cậu cho phát minh sắp tới"

Luca hiện tại chưa muốn nói ra tên thật của mình. Vì nếu cậu Edgar đây biết vẫn sẽ phải sợ vì hành động túm cổ khi nãy dù cậu ta khá kiêu ngạo. Vốn dĩ tộc Balsa hơn tộc Valden một bậc mà nhưng anh muốn trêu đùa với cậu một chút.

"Xí thì ra là mấy phát minh ngớ ngẩn. Ai mà quan tâm chứ. Làm gì thì làm, đừng động vào tôi, nhơ hết cả người"

Edgar khá ghét những ai theo đuổi khoa học, tất cả là tại cha cậu. Từ nhỏ cha cậu chỉ để ý tới khoa học mà chẳng quan tâm tới con trai mình là mấy. Vì vậy khiến Edgar thiếu mất đi tình cha, thêm cơ thể ốm yếu mới khiến cậu lập dị kiêu ngạo như bây giờ. Chỉ nghe thấy ai theo đuổi khoa học là cậu đã phát tởn lên rồi.

Edgar nói xong thì cũng bỏ đi về phòng nhưng cổ tay bỗng bị Luca giữ lại.

"Ờm... tôi có thể đi dạo với cậu không?"

"Mơ đi... Với lại đã bảo đừng động vào tôi"

Edgar bực tức hất mạnh tay Luca, đóng cửa cái rầm. Luca nhìn cánh cửa gỗ lạnh lùng đóng lại, trong lòng có chút tiếc nuối. Nhưng chẳng sao cả, không được lần này thì lần khác, dù gì cũng chỉ mới là ngày đầu của anh tại nơi đây. Không phải nói, anh hoàn toàn bị Edgar làm cho ấn tượng rồi.

_________________

220824

chữ nghiêng như này : là biểu thị suy nghĩ nha

có lẽ mọi người đã nhận ra 2 skin Tỷ Lệ Vàng và Thám Tử Kỳ Tài rồi nhỉ :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top