Kịch tàn
Edgar nhận lấy bịch bỏng ngô nóng hổi, cái thứ hạt trắng nõn điểm chút màu vàng ươm, khi ăn vào ta sẽ cảm nhận được sự mềm mại pha chút cái giòn tan, cảm nhận được vị ngọt tan ra nơi đầu lưỡi, khiến con người ta không khỏi dễ chịu. Em cứ ăn, ăn liên tục, vừa dễ chịu vừa không bị quá tập trung vào tên Luca. Đùa thôi, ăn thì ăn nhưng thi thoảng em quay ra vẫn thấy gã dán chặt hai con mắt lên mình. Tự hỏi tên này có ý đồ gì mà cứ cố tình ám lấy em thế nhỉ? Lại còn mang bộ mặt hết sức hãm.
Edgar khá bối rối khi bắt gặp ánh mắt của gã, đúng hơn là ngại, và không dám thừa nhận là mình có để tâm đến người ta. Nhưng mà lỡ quay ra rồi, người nọ cũng biết rồi. Và đương nhiên em không hề chấp nhận cái việc gã đã biết em để ý gã, đành lấy Victor làm bia đỡ đạn, hỏi anh một chút về vở kịch lần này cũng có thể coi như là đánh trống lảng rồi.
"Victor, nội dung của vở kịch này như nào thế?"
"Nội dung á hả? Hết sức lãng mạn. Nữ chính là là một cô gái tên là Imelda mang một tấm lòng quả cảm, hệt như tên cô ấy vậy. Với quyết tâm trả thù cho cha mẹ, cô đã tham gia ứng tuyển vào binh đoàn hoàng gia. Tại đây cô gặp và lỡ rơi vào lưới tình với vị binh trưởng Walter cũng chính là con trai của em trai hoàng đế. Những tháng ngày sau đó, họ đã yêu nhau mặn nồng, tưởng chừng như đây là hạnh phúc đời mình vậy. Nhưng không, tới khi ngài Walter ngỏ ý muốn được cầu hôn nàng Imelda liền bị hoàng gia phản đối kịch liệt do sự cách biệt quá lớn về giai cấp. Cuối cùng để giải quyết vấn đề, hoàng gia đành ra quyết định tống nàng vào ngục và cũng không lâu sau đó nàng cũng bị trục xuất khỏi vương quốc. Vì không chấp nhận được sự ruồng bỏ của mọi người cùng cái danh kẻ bị trục xuất, cô ấy đã chọn tự vẫn. Một cái kết thật buồn... ư.. hức"
Victor sau một hồi tóm tắt nội dung vở kịch nhanh chóng bị làm xúc động mà không thể kiềm lòng, khiến đôi mắt bỗng phủ một tầng nước trắng xoá che đi tầm nhìn. Chỉ mới là kể lại thôi mà anh ấy đã xúc động vậy rồi có khi nào khi vở kịch diễn ra anh ấy khóc cạn sức lực luôn không nhỉ? Tới lúc đấy chỉ khổ Edgar vừa phải dỗ bạn vừa phải vác cái con người mặt mũi ướt nhẹp về nhà.
Edgar yên vị trên ghế, khẽ vươn vai một cái thật đã, hướng mắt về phía sân khấu, chờ buổi biểu diễn bắt đầu.
Vở kịch này, không biết nên coi là một vở kịch lãng mạn, hay một vở kịch tan thương, hay một vở kịch đưa ra tranh cãi về cách biệt giai cấp nhỉ? Cái nào cũng thấy đúng hết, nhưng có lẽ không ai quá để ý nó đâu nhỉ. Chỉ có Edgar mà thôi, một hoạ sĩ luôn để ý và đi sâu vào từng chi tiết.
Nhạc dạo bắt nổi lên.
Mở đầu là hình ảnh một cô gái trẻ xinh đẹp, nước da trắng và lọn tóc đen bồng bềnh. Cô ấy đang chăm bẫm đàn em nhỏ, hình như ở cô nhi viện cô là người lớn tuổi nhất. Một cô gái giàu lòng yêu thương và cũng thật anh dũng khi trả lời dứt khoát về việc báo thù cho cha mẹ.
Cô gái mang tên Imelda được thủ vai bởi nữ danh nổi tiếng Margaretha Zelle.
Vị binh tưởng Walter được thủ vai bởi anh chàng cũng mới nổi gần đây, Mike Morton. Nói về cảm nhận thì anh ấy đẹp, và cũng có màu tóc nắng như Victor. Nhưng khác một chút là hai lọn mái chẻ đôi được uốn cong cách điệu.
Thời gian trôi đi nhanh chóng, vở kịch cũng vội vàng đuổi theo đến điểm dừng bây giờ là khung cảnh một nam một nữ đang hưởng thụ giây phút bên nhau. Người nọ ôm lấy người kia, mặt đối mặt, từ từ đưa đẩy thân mình chuyển động thật nhịp nhàng. Họ đang khiêu vũ, một buổi khiêu vũ bí mật của hai người yêu nhau trên nền nhạc Carol of the Bells nghe thật du dương và êm dịu. Cuối cùng họ trao nhau một nụ hôn thật mặn nồng, một nụ hôn mang hết bao nhiêu tâm tư tình cảm trao cho đối phương.
Edgar lại chợt nhớ về hai lần mình bị cưỡng hôn, phút chốc tâm trí hiện lên khuôn mặt của Luca. Cả hai lần đó, em và gã đều hôn sâu, hệt hai con người dưới sân khấu, không kiềm lòng được mà quay mình về phía dãy ghế Luca đang ngồi. Thật trùng hợp, gã cũng đang nhìn em, bằng con mắt hết sức dịu dàng và ôn nhu. Nhưng biểu cảm ấy nhanh chóng bị gã xoá bỏ, thay vào đó là vẻ mặt khinh khỉnh như mọi ngày cùng chiếc răng nanh tinh quái lộ ra, gã còn không quên nháy mắt với em một cái như muốn châm chọc. Đừng có nói là gã cũng đang nghĩ về lần đó như em đấy chứ, em sẽ ngại chết mất. Vả lại, gã nhìn em suốt từ đầu buổi kịch đến giờ đó à?
Cảnh bi thương nhất của buổi kịch cũng đã tới, hẳn các vị sẽ nghĩ là cảnh Imelda bị tống vào ngục giam hay cảnh cô nàng bị trục xuất khỏi vương quốc. Không, mà là cảnh nữ chiến binh quả cảm chẳng thể chấp nhận số phận hẩm hiu mà ra đi đầy thương tiếc. Cô ấy mang theo nỗi đau tột cùng, mang theo tình yêu dang dở của một thiếu nữ, và mang theo cái thân xác đã chi chít những vết xước nhuốm máu đỏ gieo mình xuống dòng nước chảy xiết. Cô ấy để mặc cho cho dòng nước nhấn chìm thân xác, cuốn cô đi theo dòng chảy vô định như chính cái cuộc đời lênh đênh của cô. Để rồi đến mai người ta sẽ chỉ còn thấy ở cô là một cái xác không hồn lạnh lẽo, đau thương đã đi rồi và tình cũng chẳng còn nữa.
Một cái chết nhẹ nhàng nhưng cũng thật tan thương.
"Hồng trần như mộng
Người tỉnh mộng tan
Nhân sinh như kịch
Người tản kịch tàn"
__
Hiện giờ chỉ mới khoảng gần chín rưỡi tối, nếu là những ngày bình thường đó cũng có thể được coi là muộn, nhưng vào những ngày cuối tuần, thì hoàn toàn ngược lại, hơn nữa ở ngay giữa trung tâm thành phố thế này không thể có chuyện muộn được. Edgar thực sự chưa muốn về chút nào, không ngờ lâu lâu ra ngoài vui chơi một lần mà đã ngay lập tức trở nên sa đoạ như vậy. Cái bụng em bỗng kêu lên òng ọc, có vẻ đống bỏng ngô khi nãy vẫn chưa đủ để lót cái bụng tưởng như không đáy của em. Nhưng em chẳng biết nên ăn gì cả, thậm chí là cửa hàng nào hàng ngon bổ rẻ em cũng chẳng rõ, hầu hết những lần em ra ngoài là để giao dịch hoặc nếu mua sắm cũng chỉ loanh quanh đồ dùng thiết yếu, chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ tìm hiểu về các cửa hàng đồ ăn. Lại là các câu chuyện muôn thuở về việc chọn một món ăn nhất định mỗi lần đi chơi. Mặc dù em có Victor là người rất rành về khoản hàng quán ăn vặt, nhưng mấu chốt việc chọn ra một món phù hợp với một người khó tính như em quả là gian nan thử thách.
Victor đứng đợi bạn mình nãy giờ chừng mười lăm phút chỉ để nghĩ ra một món ăn mà bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Cứ cái đà này có khi hàng quán đóng hết rồi mà nó vẫn chưa chọn xong mất, ăn cũng chẳng ăn được. Hay là giới thiệu cho nó quán đồ trung hoa mới mở gần đây nhỉ? Anh có qua vài lần, mặc dù chưa thử hết những món ở đó nhưng nhìn chung quán đẹp và ngon. Hơn hết chủ quán còn là một chị gái trẻ gốc Hoa chính hiệu, hình như chị ấy tên Qixi.
Edgar sau khi được cậu bạn mình giới thiệu cũng muốn thử được nếm trải ẩm thực xứ Đông, dù sao những món ăn kiểu vậy em cũng chưa thử qua nhiều.
Cả hai gọi cho mình một que kẹo hồ lô độc lạ, rồi cùng nhau đi dạo trong trung tâm thành phố. Cứ thử món bình dân trước món sang trọng cứ để từ từ. Viên kẹo to và tròn trịa, bề mặt có phủ một lớp đường bóng loáng, có thể dễ dàng nhận thấy đây là lớp đường đã được đun qua thành dạng sệt. Vị của nó không tệ, là một người hảo đồ ngọt, Edgar rất hài lòng về món này. Mỗi tội... nó hơi dính răng thì phải, cái tình huống trớ trêu sao lại xuất hiện khi em đang không ở nhà cơ chứ. Tăm thì không mang, dùng tay móc giữa chốn đông người thật chẳng ra dáng quý tộc chút nào, thôi thì dùng lưỡi vậy, khó hơn chút nhưng kẹo vẫn ra là được.
"A! Ngài Kreiss!! Tôi ở đây nè"
Bỗng người bạn Victor bên cạnh hô lên khiến em giật mình, chàng trai trong mộng của anh đến rồi, bảo sao người nọ hối hả lên như thế. Lần gặp này, Victor không chỉ vẫy chào như trong nhà hát, mà anh còn phi đến chỗ công tử Kreiss ngay lập tức, có lẽ vì bây giờ không còn dãy ghế nào cản anh lại nữa. Bên cạnh họ còn có Luca, họ hoà nhập rất nhanh chóng, trò chuyện đầy vui vẻ. Còn Edgar, em chỉ chôn chân một chỗ, không phải vì không muốn hoà nhập, mà là để trốn tránh Luca sau cả đống chuyện trên trời dưới đất xảy ra giữa hai người, và còn do chính gã gây ra. Luca như hiểu được những gì em nghĩ, gã không chần chừ mà tách hội tiến đến chỗ em đang đứng.
"Xem ai nè. Không biết em có thích hoa hồng không nhỉ?"
Edgar không hiểu gã lại bày ra cái trò gì nữa, chỉ gật đầu một cái cho có lệ, trên vẫn cầm chặt que kẹo đang ăn dở. Bỗng nó bị gã chụp lấy, giật đi một cách không thương tiếc.
"Tiếc thật đấy, xung quanh đây chẳng có bông hồng nào"
Hắn vừa nói vừa làm một tràng những hành động khó hiểu với que kẹo đáng thương.
"Nhưng tôi lại tìm được một nhành hồng nhỏ ở đây nè"
Kì lạ làm sao, que kẹo hồ lô ban nãy bây giờ đã bị biến thành một cành hoa hồng tươi đẹp rạng ngời. Edgar tròn xoe mắt kinh ngạc, toan nhận lấy cành hồng ấy nhưng đã nhanh chóng bị gã chặn lại.
Luca chuyển ánh nhìn lên em, tay khẽ vuốt nhẹ phần tóc rối bù của người đối diện, tuy rối là vậy nhưng nếu chải chuốt cẩn thận lại rất mềm và mượt. Gã vén tóc em lên mang tai, đặt cành hồng nhỏ vào rồi mân mê chỗ ấy thêm một chút. Gã nhìn em, lòng không khỏi xao xuyến và lưu luyến không nguôi. Không rõ tại sao, lúc này gã chỉ muốn ôm chặt em vào lòng, bằng tất cả sinh lực mà mình có, muốn đan đôi bàn tay vào nhau, sưởi ấm, xua tan đi cái lạnh buốt tháng mười một.
Luca như chẳng thể kiềm lòng, gã giữ lấy khuôn mặt xinh xắn, cúi người, gã muốn hôn em lần nữa, ngay bây giờ. Chẳng hiểu tại sao gã lại mê em đến thế, ở em có thứ ma lực nào đó mà gã chẳng thể dứt ra.
Đúng lúc này, một tiếng Đùng vang lên, kịp thời ngăn chặn ý nghĩ biến thái của Luca trước khi gã thực hiện giữa chốn đông người. Trên không trung, pháo hoa đang nở rộ, từng chùm, từng chùm muôn sắc màu xanh, đỏ, tím, vàng. Riêng chỉ có trái tim hai người họ hai màu đen và hồng hoà trộn lẫn lộn.
Pháo hoa nở rộ trên khoảng không đen đặc, cũng chính là lúc tình ta nở rộ giữa cuộc đời.
"Anh... bỏ tôi ra được không? Thế này kì quá"
"À.. ừ"
Luca vừa buông em ra chẳng lâu liền có một cô gái đi tới, có vẻ số phận của gã đào hoa một cách quá mức đến nỗi làm phiền khoảng thời gian quý giá khi gã ở bên em.
"Ngài Balsa... Thưa ngài, nếu ngài không phiền có thể cho tôi xin chữ ký không?"
Chữ ký sao? Đơn giản thôi, nếu cô ta chỉ thực sự xin chữ ký và rời đi, gã không hề muốn ai chen ngang khoảng thời vàng của gã chút nào. Và may mắn làm sao, cô ta thực sự chỉ xin chữ kỹ rồi rời đi trong niềm vui sướng phun trào.
"Cô ấy vừa gọi anh là Balsa?"
Edgar hỏi một câu chẳng liên quan một tẹo nào, nhưng nó lại khiến em để tâm rất nhiều. Vì lần trước gã giới thiệu gã mang họ Balten, nhưng cô gái khi nãy lại gọi gã là Balsa. Nếu đúng gã họ Balsa thì suốt một tháng qua em đã mắc phải đống tội tày trời liên quan đến phép tắc với một người mang dòng tộc có chức vị hơn dòng tộc em một bậc. Điển hình là cái vụ túm cổ áo ngày đầu gặp mặt cũng đã đủ để xét tội rồi.
Trái ngược với với tâm trạng thấp thỏm của Edgar, Luca chỉ cười khẩy một cái rồi thản nhiên đáp.
"Xin lỗi vì suốt một tháng qua đã lừa dối em nhé. Xin được giới thiệu lại, tôi là Luca Balsa, thuộc dòng tộc của hoàng gia, và hơn dòng tộc của em một bậc đấy. Sao? Sợ rồi à?"
______
230528
Lôi Mike bé iu vào cho vui vẻ thôi chứ tôi cũng chẳng ship MikeZelle lắm đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top