Kịch

Edgar mang theo tâm trạng không mấy vui vẻ cùng đống suy nghĩ hỗn độn trở về căn phòng của mình. Suốt chừng ấy thời gian, em không thể khiến bản thân ngừng suy nghĩ về cuộc thoại với Luca, cuộc hội thoại với quá nhiều nội dung thật trùng hợp, như thể thực sự giữa hai người đã từng có liên kết nào đó.

Ôi rối não quá.

Edgar vò đầu bứt tóc, tự tặng cho mình hai cái bạt tai lên khuôn má phúng phính, tự nhủ rằng những giả thuyết khi nãy của bản thân không phải sự thật. Cái tên Luca đó nhìn cái mặt đã thấy ghét, nhiều lúc em chỉ muốn đấm vào cái khuôn miệng có chiếc răng nanh nổi bật của gã luôn thốt ra những lời châm chọc.

Edgar mở cửa phòng, đập vào mắt em là hình ảnh một cậu trai với bộ đồ đưa thư sắc đỏ nổi bật, mái tóc vàng tựa như những tia nắng gay gắt của buổi trưa hè nóng nực. Anh ta ngồi trên khung cửa sổ, trên tay là một chú thỏ con nom chừng hai tháng đang được bón cho ăn, trông có vẻ mãn nguyện. Victor theo bản năng hướng mắt về phía cảnh cửa, sau khi xác nhận là chủ căn phòng liền nở một nụ cười tươi.

"Edgar về rồi đó hả?"

Edgar không trả lời quá nhiều, chỉ vỏn vẹn một từ Vâng rồi di chuyển tới cạnh Victor, không quên lấy một bọc cà rốt cho thỏ nhỏ đã cắt sẵn mà em luôn để gần giá tranh nhằm lót bụng mỗi khi đói.

"Gần đây có gì mới mẻ không?"

"Cũng bình thường thôi, vẫn là cái cuộc sống ngày ngày trong phòng vẽ, lâu lâu trò chuyện với chị Galatea và vẫn luôn bị tên Luca đó trêu chọc"

Edgar chỉ dám dừng lại ở hai chữ trêu chọc, chứ không muốn nói thẳng ra là bị anh ta cưỡng hôn đến hai lần chỉ trong một tháng. Nếu em nói ra có lẽ điều đầu tiên Victor làm là mở to hai con mắt rồi hú lên đầy kinh ngạc, sau đó là một tràng cười khanh khảnh và phần Edgar không thích nhất là một loạt những suy đoán trên trời dưới đất của anh mà em không tài nào nghe lọt tai.

"Haha! Vẫn để yên cho người ta chọc cơ đấy"

Victor cười phá lên, kể từ một tháng nay đổ lại không lần nào anh tới đây mà không thấy cậu bạn mình than vãn về trò đùa quái đản của anh chàng Luca nào đó. Ôi cái con người xấu số chẳng thể nào thoát ra khỏi vòng lặp đó, càng không thể làm gì người ta, chỉ có thể để mặc cam chịu cho cái số phận hẩm hiu của bản thân.

"Thôi đi cậu cười cái gì!! Đã không giúp được thì thôi lại còn... thế còn cậu thì như nào?"

"À ờ... dạo nay nếu có đưa thư cho nhà Kreiss thì đều được anh ấy mời lại tám chuyện chút, ờm cũng không có gì đâu, ba cái chuyện tào lao thôi"

"Thật không? Hay là tán qua lại đưa đẩy nhau? Tớ thấy cậu có lần nào đến đây là không kể về anh ta đâu. Mê rồi hả?"

"Này này, vớ vẩn, nó chỉ là cuộc đối thoại hết sức bình thường về cuộc đời giữa hai thằng con trai thôi nhá. Còn lâu tớ mới thích cái tên đã khiến mình phải chạy thục mạng chỉ vì vô tình làm vỡ món đồ gì đó"

Victor nói mà như gắt lên, mồm kêu một đằng nhưng cơ thể lại phản ứng một nẻo. Xem ai đang đỏ mặt đỏ tai vì bị nói trúng tin đen kìa. Thôi thì Edgar cũng chỉ đành tặng cho bạn mình một nụ cười đầy gian xảo.

"À mà, hôm giữa tháng này nhà hát trung tâm thành phố có tổ chức một buổi diễn kịch đó. Một vở kịch do chính chủ nhà hát viết ra đó, ngoài ra còn có cô nàng Margaretha Zelle nổi tiếng tham gia vai chính lần này. Tớ tậu được hẳn hai vé nè, đủ cho tụi mình luôn, cậu đi không?"

Margaretha Zelle? Cái tên nghe sao quen quá. À, là nữ vũ công nổi tiếng đây mà, Edgar có gặp cô ấy vài lần, một nữ vũ công xinh đẹp với mái tóc đen uốn bồng bềnh. Lần này, có lẽ cô ấy muốn lấn sang ngành diễn kịch đôi chút nhằm thay đổi bản thân, thử sức với cái mới. Một nữ danh có tiếng đương nhiên chẳng ai nỡ từ chối cho vở kịch này, thậm chí cô ấy còn được vào vai chính cơ mà. Có nên đi xem không nhỉ?

"Ôi suy nghĩ cái gì, cậu cắm mặt vào đống tranh suốt ngày đôi lúc cũng phải giải trí chứ. Với lại, thật ra ngài Kreiss có mời mà tớ đã từ chối để được đi cùng với Edgar đó, cậu mà không đi tớ buồn chết mất"

Victor làm ra cái vẻ nũng nịu buồn thỉu của một đứa con nít đang ăn vạ, bàn tay không ngừng bấu víu vào áo Edgar mà kéo. Cái con người này thật ra hơn em hai tuổi đó chứ, anh ấy còn nhận thức được vấn đề tuổi tác trong khi phô ra một loạt những hành động trẻ con này không vậy? Victor đã nói vậy thì Edgar biết từ chối sao được, vả lại anh ấy nói cũng đúng, mặc dù em còn một bản vẽ cần hoàn thành thật đấy nhưng lâu lâu vui chơi cho người ngoài đỡ tưởng mình tự kỉ đi nhỉ, hơn hết cũng lâu rồi em chẳng đi xem kịch.

"Được thôi"

__

Hiện giờ chỉ mới khoảng bảy giờ ba mươi phút tối, cách thời gian vở kịch diễn ra tận nửa tiếng nhưng khán đàn đã vô cùng đông đúc. Có thể thấy hầu hết là những quý ông quý bà trong giới quý tộc, có cả chúng dân thường nhưng không quá nhiều. Có lẽ kinh tế của họ không đủ chi tiêu cho giá vé cao ngất ngưởng hoặc bản thân họ cũng chẳng dám hoà mình vào bầu không khí chỉ toàn những con người thuộc tầng lớp cao cấp trong xã hội.

Edgar và Victor cũng đã nhanh chóng giành cho mình chiếc ghế thuộc dãy không quá xa cũng chẳng quá gần, đủ để bao quát toàn bộ sân khấu một cách trọn vẹn, và hơn hết là họ mong sẽ chẳng có quý tộc hay dân thường bất lịch sự nào lại quên đi phép tắc ngay cái chốn mà con người ta dùng để thưởng thức nghệ thuật. Chỉ cần một người như vậy thôi cũng đã quá đủ để phá tan buổi xem kịch của họ.

Chừng mười lăm phút nữa kịch sẽ bắt đầu, có lẽ là Edgar sẽ chợp mắt đôi chút, vừa là thả mình vào cái dòng âm thanh xô bồ xung quanh, vừa là đợi Victor vác hai cốc bỏng ngô nóng hổi trở về. Khoan đã, sao phía bên phải ồn ào bất thường thế nhỉ? Âm giọng lanh lỏi của những tiểu thư trẻ tuổi đang không ngừng hú hét kêu gào vì cái thứ gì đó, khiến Edgar không thể không tò mò mà phải xem rốt cuộc họ phát cuồng vì cái gì.

Phía bên phải, dãy ghế trên dãy của Edgar hai hàng, một thứ gì đó đang bị các cô tiểu thư đỏng đảnh bâu lấy, họ như phát điên, quên mất chức danh của bản thân mà xô xát đẩy nhau giữa cái chốn thanh thiên bạch nhật. Và cái thứ "may mắn" đứng giữa đống hỗn độn ấy là cái tên Luca đang không ngừng tự mãn nở một nụ cười công nghiệp và giả tạo trước số phận đào hoa của bản thân. Bên cạnh gã còn chính là công tử nhà Kreiss nhưng biểu cảm có phần cứng ngắt lạnh lùng hơn chứ không như ai đó.

Sao cái tên đó lại ở đây được nhỉ? Lại còn đi chung với ngài Kreiss. Bộ hai người họ quen nhau sao? Và tại sao mấy tiểu thư đây lại có thể thích cái tên dở hơi ấy được nhỉ? Mấy cô có vấn đề về thị lực hay tâm thần à?

Bỗng gã quay mặt về phía Edgar, mắt chạm mắt trong khoảnh khắc. Rồi gã nở một nụ cười khinh khỉnh, không quên giơ tay về phía em mà vẫy chào. Ôi cái tình huống gì thế này, nó nhanh và bất ngờ khiến em phản ứng không kịp, chỉ chắn chắn rằng bản thân đang phô ra bộ mặt hết sức đần độn và nó đã đỏ lên vì ngại. Thật may sao Victor đã trở về với hai bịch bỏng ngô to khủng che khuất tầm nhìn của em. Cho tới lúc ấy Edgar mới hoàn hồn và bừng tỉnh khỏi cơn kích động.

"Có chuyện gì mà ông phô ra cái mặt nhăn như con khỉ đang đau đít vì bị trĩ vậy?"

"À không... không có gì đâu, đừng bận tâm"

"Điêu"

Nói rồi Victor cũng ngoảnh mặt ra cái hướng ban đầu mà Edgar đang nhìn. Nhanh chóng nhận ra sự có mặt của Andrew nên không khỏi kích động mà giơ tay vẫy nhiệt tình kèm theo giọng gọi ngọt xớt Ngài Kreiss ơi. Edgar thiết nghĩ bạn mình bị điên rồi mà làm thế giữa chốn đông người, khổ sở kéo anh về chỗ ngồi nhưng cố gắng không chạm mắt với Luca.

"Này cậu bị điên hả? Đừng có làm thế được không?"

"Ủa sao lại không được!? Tớ chỉ muốn chào ngài ấy xíu thôi mà"

"Không phải ngài ấy, vấn đề là cái tên bên cạnh cơ"

"Hả anh ta làm sao?"

"Ê!! ê! Đừng có quay ra nhìn nữa. Đã bảo thôi đi mà, nói chung là khó nói lắm, cậu đừng quay ra là được"

Victor bĩu môi, trơ ra cái mặt phụng phịu cùng câu đáp ngắn gọn Hứ như gáo nước lạnh vào đầu Edgar. Vậy thôi chứ anh cũng nghe lời bạn mình lắm chứ, nó đã nhất quyết như vậy rồi hẳn cái gì nghiêm trọng lắm, làm theo cho lành vẫn hơn.

______

230527

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top