Hồi ức
Luca đi dạo quanh dinh thự nguy nga. Phải công nhận một điều rằng cấu trúc và cách trang trí nơi đây thực sự rất đẹp, rất bắt mắt; có lẽ là vì gia tộc Valden có một ông hoàng nghệ thuật ha? Gã cứ vừa đi vừa thầm tán dương cho tới khi mắt gã dừng tại đài phun nước. Trước mắt gã là một cô nàng với mái tóc vàng óng ả xõa ngang lưng, gương mặt cô ta vô cùng sắc sảo nhưng vẫn ẩn chứa nét đẹp của một thiếu nữ trong sáng, tay cô ả tạc từng nét cẩn thận lên bức tượng trắng trước mặt. Ồ lại một con người với tâm hồn nghệ thuật. Càng tiến lại gần Luca mới nhận ra cô nàng phải ngồi xe lăn...
"Xin chào quý cô"
Luca nắm nhẹ lấy bàn tay cô, đặt một nụ hôn lên làn da mềm mại.
"Ah.. thưa vương tử Balsa. Nhưng ngài không cần làm vậy đâu"
"Chỉ là chào hỏi thôi mà. Với lại cứ gọi tôi là Balsa thôi là được. Mà sao quý cô biết tên tôi thế?"
Gã thắc mắc vì vốn dĩ gã chỉ say mê mấy thứ phát minh của mình. Vả lại bản thân gã cũng chỉ đi dự các sự kiện lớn do hoàng gia tổ chức mà thôi.
"Chẳng phải ngài là con trai một của gia tộc hùng mạnh Balsa đó sao? Ngài nổi tiếng với dân chúng và giới quý tộc lắm, đặc biệt là phái nữ ấy. Với lại tôi là nhà điêu khắc Galatea Claude, đã từng tạc tượng theo yêu cầu của gia đình ngài rồi đó ạ, chính là bức tượng hình con ngựa với đôi cánh đại bàng đó"
Luca có vẻ đã láng máng nhớ ra, đúng là trước kia có một nhà điêu khắc đã tới, nhưng gã chỉ chạm mặt duy nhất một lần đó là khi tiếp đón và tiễn khách mà thôi.
Ta thực sự nổi tiếng lắm sao... vậy mà có cậu trai nào đó lại không nhận ra ta đấy~
"Vậy lần này quý cô cũng tạc theo yêu cầu của nhà Valden nhỉ? Hình gì thế?"
"Ah... lần này là một con sư tử"
Luca và Galatea cứ vậy mà trò chuyện với nhau trong thời gian chờ bữa. Lòng vòng một hồi anh mới biết thêm do Valden đã là khách quá quen với Galatea nên cũng được đặt cách cho phép vào đây như một người trong gia đình. Điều anh cảm thấy thú vị hơn nữa là cậu con trai lập dị của nhà Valden lại vô cùng thân thiết với cô nàng điêu khắc này. Có lẽ do cùng có niềm đam mê với nghệ thuật mà hai người họ đã trở nên thân thiết hơn.
_________
Phía bên này, Edgar cứ liên tục mất tập trung do vẫn mải nghĩ về Luca. Không phải cảm giác động lòng hay ấn tượng mà cậu cảm thấy như đã gặp gã ở đâu rồi. Hắn trông thực sự... rất quen...
Phải cậu thực sự đã gặp gã...
_
Năm cậu 14 tuổi
Edgar bực dọc khó chịu giữa những quý tộc nơi đây. Sảnh đường của hoàng gia thực sự rất rộng nhưng em vẫn cảm thấy ngột ngạt với sự đông đúc này. Hôm nay là ngày kế hậu chính thức lên ngôi, cha mẹ em đang bận chúc mừng hoàng hậu, còn phải chào hỏi với các quý tộc khác, để em một mình cô đơn như này đây. Nói thì Edgar không sợ gì đâu chỉ là em vô cùng anti-social. Tay em vớ đại chiếc bánh ngọt trên kệ, chân thì đi từng bước bình tĩnh ra khỏi nơi ngột ngạt này. Edgar dừng lại tại một bàn trà ngoài vườn, nhìn sơ qua có vẻ cũng dùng để đón khách đây mà bởi vẫn còn vài tách trà uống dở.
Đang nhâm nhi chiếc bánh ngọt trong tay, bỗng một giọng nói đầy sự trìu mến vang lên.
"Cô bé đang lạc cha mẹ hả?"
Edgar vội lia mắt xem chủ nhân của giọng nói kia là ai, chà một anh trai vô cùng tuấn tú. Anh ta cứ nhìn chằm chằm vào em khiến mặt em đỏ bừng lên vì ngại. Nhưng mà anh ấy vừa gọi em là cô bé á hả?
"Em có ba điều: một em không phải cô bé , hai em không có bị lạc, ba anh là ai thế ạ?"
"Thế à? Anh là Luca Balsa. Còn cô bé đây tên gì thế?"
"Em tên Edgar ạ. Mà em đã bảo em không phải cô bé mà, em là con trai đó"
Nhìn bộ dạng giận dỗi của bé con trước mặt khiến Luca phải phì cười vì sự đáng yêu ấy.
Anh ta ngồi xuống bên cạnh em, tay rót ra hai chén trà, không quên bảo.
"Em muốn uống không, Edgar?"
"Dạ... Em cảm ơn ạ"
Edgar hai tay đỡ lấy tách trà từ người lạ này, uống một hơi hết nửa tách. Thì mẹ em luôn dặn không được nghe lời kẻ lạ, nhưng mà anh trai này đẹp quá, em không nỡ từ chối.
Luca cứ vậy ngồi cạnh ngắm nhìn em nhâm nhi dở chiếc bánh ngọt. Không hiểu sao anh muốn thân thiết với em hơn, hay tại Luca đã lỡ say mê cái sự đáng yêu từ em rồi nhỉ?
Edgar chỉ vừa mới ăn xong thôi đã bị Luca lôi đi đâu đó, ấy thế mà em cũng để yên cho hắn lôi đi luôn cơ đấy. Cả hai dừng lại tại một căn phòng ở phía tây lâu đài. Vì là con trai Công tước Balsa-thư ký của Hoàng đế nên Luca đã ghi nhớ cấu trúc toà lâu đài từ sớm. Căn phòng được chiếu sáng bởi ánh trăng ngoài khung cửa sổ lớn, chung quanh căn phòng là đa dạng các dụng cụ âm nhạc được xếp gọn gàng. Nổi bật nhất là chiếc đàn piano giữa căn phòng.
"Anh đàn cho em nghe nhé!?"
Edgar có chút bất ngờ rồi cũng đáp lại.
"Nhưng nếu lỡ bị phá-"
"Không sao đâu"
"Vâ...vâng ạ"
Nhìn anh cười tự tin như vậy em cũng muốn thử nghe lời anh xem sao. Cười đẹp thật đấy . Luca ngồi thật ngay ngắn, thở dài ra một hơi rồi bắt đầu để những ngón tay điêu luyện của mình nhảy nhót trên từng phím đàn. Từng nốt nhạc vang lên trong đêm tối tạo thành một bản nhạc du dương, nhẹ nhàng và êm tai. Ánh trăng ngoài cửa sổ như sáng hơn, chiếu rọi chung quanh chiếc đàn. Ánh trăng ấy kết hợp với vẻ say mê của Luca làm anh chẳng khác nào một tiên tử trong mộng.
Em cứ vậy mà vô thức ngồi cạnh nghe anh đàn một cách ngoan ngoãn, thi thoảng mới ấn bừa một phím. Nhưng Luca không hề thấy khó chịu, ngược lại còn thấy vui vẻ vì những phím em ấn lại ăn khớp với bản nhạc một cách kỳ lạ...
Hôm ấy
Hai con người, hai trái tim
Nhưng lại chung một nhịp đập...
________
Hiện tại bàn ăn vẫn còn thiếu người, không ai khác là Edgar Valden. Nhưng dù vậy mà công tước Valden vẫn có vẻ không để ý là mấy.
"Khoan đã thưa công tước, chúng ta không đợi vương tử sao?"
"À.. không cần lo lắng đâu thưa cậu Balsa. Chúng tôi có cho người mang đồ lên ấy mà"
"Thằng bé vốn vậy, mong mọi người thông cảm cho. Chúc mọi người ngon miệng!"
Nối tiếp lời công tước và công tước phu nhân. Họ vừa nói xong thì bữa ăn cũng bắt đầu. Trong bữa ăn cũng có cả Galatea nữa, ừ thì cô nàng gần như được coi là gia đình rồi mà... Suốt bữa ăn Luca không có ăn được mấy mặc dù cơm của nhà Valden rất vừa khẩu vị. Chỉ là anh cảm thấy có chút khó chịu với công tử nhà này, không ra tiếp khách thì thôi còn tự tiện không ăn bữa cơm mời khách nữa chứ. Dù gì anh còn ở đây dài dài cơ mà, cậu ta cứ như vậy mà được sao. Nhưng ngoài sự khó chịu còn pha chút sự lo lắng. Cậu ta vốn sức khoẻ yếu mà bỏ cơm vậy liệu có ổn không? Thiệt tình Luca cũng không hiểu sao mình lại lo lắng cho Edgar nữa.
Luca mệt nhọc vác cái đầu đầy suy nghĩ lên phòng. Dọc đường đi, anh còn gặp cô hầu mang thức ăn cho Edgar. Bỗng ảnh nảy ra một ý tưởng.
"Cô mang thức ăn cho cậu ta hả?"
"Vâng thưa ngài"
"Để đó cho tôi đi"
"Không được đâu thưa ngài, đây vốn là việc của tôi rồi. Ngài cứ nghỉ ngơi đi ạ!"
"Không sao đâu mà, cứ để tôi đi. Mọi lần các cô thường làm như nào?"
"Chúng tôi chỉ việc đặt khay thức ăn ngoài cửa và báo cho cậu chủ một tiếng thôi ạ"
Luca gật đầu chuẩn bị đi thì bị âm thanh ấp úng của cô hầu giữ lại.
"Nhưng... cậu chủ cứ hôm ăn hôm không mặc dù phu nhân đã khuyên năn mà vẫn chẳng đỡ là bao. Điều này khiến phu nhân và chúng tôi rất lo lắng vì sức khoẻ cậu chủ vốn không tốt"
"Không sao đâu tôi đã có cách rồi, cô cứ đi đi"
Cô hầu nghe xong gương mặt ngơ nhác, nhưng cô chắc chắn mình không nghe lầm. Nếu vương tử Balsa có cách thì thật sự tốt quá.
"Cả..cảm ơn ngài nhiều ạ! Ngài đi thong thả"
Cô hầu liền chạy đi gọi chị em với gương mặt hớn hở, gã cũng tiếp tục với công việc của mình...
Đây rồi... cánh cửa gỗ mạ vàng với tấm biển ghi tên "Edgar Valden" . Luca hít sâu một hơi rồi thở ra mới bắt đầu gõ ba lần lên cánh cửa ấy. Edgar bên trong phòng cũng bất giác giật mình. Em nhìn đồng hồ, khoảng mười một giờ rưỡi trưa. Lạ thật đấy, mọi ngày giờ này chỉ có các cô hầu đem cơm lên thôi, nhưng họ đâu có gõ cửa?
"Ai thế? Có chuyện gì?"
"Tôi Luca mang cơm đến cho cậu này~"
Sao lại là tên đấy????
"Cứ để ngoài cửa đi, lát nữa ta lấy"
"Không được đâu mà. Tôi để ngoài này lỡ cậu lại bỏ bữa thì sao?"
"Lại"? Sao hắn biết
Edgar thắc mắc tại sao Luca biết cậu hay bỏ bữa nhưng cũng nhanh chóng ra mở cửa lấy cơm để hắn đỡ quấy rầy.
"Oa công chúa chịu ló mặt ra rồi này" Luca nói cười một cách giễu cợt.
"Ta không phải CÔNG CHÚA"
Edgar gằn từng chữ rồi giựt lấy khay thức ăn trong tay Luca. Tính đóng cửa nhưng đã bị một lực ngăn lại.
"Ấy từ từ đã, tôi phải trực tiếp nhìn thấy cậu ăn cơ. Ai biết được cậu có đổ thức ăn trong phòng hay không đâu chứ"
"Cá-"
Chưa kịp để Edgar phản ứng Luca đã xông vào rồi nhanh tay đóng cửa lại.
"Này ra khỏi phòng ta ngay!!"
"Không ra đấy rồi cậu làm gì được tôi nào? Khi nào cậu ăn hết thì tôi ra"
"Còn lâu mớ-"
"Nào nào!! Tự ăn hay để tôi đút?"
Luca nói bằng cái giọng đầy khiêu khích. Còn cố tình dí mặt gã sát mặt em làm em ngại ngùng mà lùi lại.
"Ta không ăn!!!"
"Haizz... nói nhẹ không muốn cứ muốn phải mạnh tay cơ"
Vừa dứt lời, tay phải Luca xúc một muỗng cơm, tay trái giữ chặt gương mặt em, dùng một lực khá mạnh đút cho em. Việc làm này khiến Edgar phải kêu lên một tiếng, đồng thời cũng phải ăn thìa cơm đó vì lực tay gã mạnh quá, với cơ thể yếu ớt này em không làm gì được. Em nhìn gã đang nở một cười gian xảo, ánh mắt toát lên vẻ tàn nhẫn. Giờ thì em sợ rồi đấy.
"Được rồi, tôi tự ăn được chưa!?" Ừ chỉ ăn thôi mà, có gì khó. Em thà tự ăn còn hơn là để gã đút.
"Đấy ngay từ đầu như thế có phải tốt hơn không"
Gã lại nở cái nụ cười ngây thơ ấy khiến em phát tởn. Vậy là ở đây có hai con người ngồi trông nhau ăn như bố trông con.
________________
220828
Cả hai đều cảm thấy đối phương quen thuộc nha nhma tui chỉ viết dưới cảm giác của Edgar thui :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top