Cây cọ vẽ
Edgar đi qua dãy hành lang tối mù sâu tít cuối dinh thự. Một dãy hành lang trông có vẻ âm u đáng sợ nhưng lại rất sạch sẽ không một chút bụi bẩn, có lẽ cha em vẫn cho người lau dọn thường xuyên dù gần như chẳng mấy ai lui tới, kể cả em. Lần cuối Edgar đến đây chắc cũng nom chừng ba tháng trước nhằm nhờ cha sửa lại cây cọ vẽ đôi chút. Hẳn mọi người thắc mắc sao một quý tử giàu nứt vách như em vẫn cố sửa cây cọ đã tàn tạ thay vì mua một cái mới phải không? Nói ra thì cũng sâu xa lắm. Cây cọ ấy vốn dĩ là quà tặng của một anh chàng cũng trong giới quý tộc, em chỉ gặp anh ta đúng một lần trong buổi tiệc chúc mừng hoàng hậu Mary lên ngôi. Chà, cũng sáu năm rồi ấy chứ, thời gian không ngắn cũng chẳng quá dài, nhưng Edgar cũng chẳng còn nhớ anh ta trông như nào. Tuy vậy, bằng một lý do nào đó trong suốt từng ấy năm, con tim em vẫn luôn mách bảo phải giữ lấy cây cọ này, nhất định không thể để mất hay vứt đi.
Lần này qua đây cũng vậy, Edgar muốn sửa lại chiếc cọ đôi chút, lông cọ đã bắt đầu xơ cứng rồi, nếu cứ giữ tình trạng đó thì sẽ không thể cho ra đều màu được. Phía cuối dãy hành lang đó là một cánh cửa gỗ đã sờn cũ, lạc quẻ hẳn với sự xa hoa của dinh thự. Nó đậm màu, điểm tựa vài vết ố loang lổ, một ít dưới chân cửa còn mục một chút, có lẽ do mọt ăn, tuy nhiên không ảnh hưởng quá nhiều đến thẩm mỹ. Edgar tiến tới, xoay nắm cửa sắt hơi rỉ, đẩy nhẹ nhàng. Nó kêu lên két két thật ghê người, nếu là trong một đêm thanh tĩnh em còn tưởng là tiếng cười của cái thứ ma quỷ thuộc trường phái tâm linh.
Edgar men theo con đường hẹp được bao bọc xung quanh bởi hai bức tường có chút ẩm mốc, một ít đoạn còn có thể thấy một giống cây mọc lên nhỏ xíu giữa vách nứt. Đây là con đường dẫn đến tầng hầm của nhà Valden, tầng hầm này chính là nơi lưu trữ đồ đạc và là nơi chuyên dùng để nghiên cứu của cha em. Nó có từ cái thời khi dinh thự này chưa được tu sửa, nhìn bức tường trông có vẻ không được vững chãi lắm nhưng phía cuối con đường là cả một không gian rộng và hiện đại, có ở dưới đây ngủ cũng không lo chết vì thiếu oxi đâu.
Edgar cứ thế bước, bước một cách vô thức xuống từng bậc thang. Đến rồi. Em thở phì một hơi, rồi bắt đầu thư thả đi qua từng buồng, giương đôi mắt ngập sắc biển tìm kiếm người cha luôn tận tuỵ với công việc. Mang danh là gia tộc cận vệ của hoàng gia, em thật không khỏi tự hào, tự hào hơn cả khi có một người cha trách nhiệm với nghĩa vụ đó. Nhưng trong thâm tâm cũng phần nào ghét lấy người cha ấy, người mà luôn vì những phát minh của mình mà chẳng dành thời gian cho em. Cảm xúc vừa mâu thuẫn, xen chút hỗn độn. Bỗng tiếng xẹt xẹt đâu đó đã cắt ngang cảm xúc của Edgar, theo bản năng em ngay lập tức ngoảnh đầu theo cái hướng đã phát ra âm thanh đó. Từ một căn phòng, và căn phòng đó có cái gã Luca mấy hôm trước đã chơi cờ với em. Gã đang làm gì ấy nhỉ? Xem nào, cái thiết bị to tổ bố đang được đặt trên bàn bị đánh đập rồi bới móc không ngừng phát ra những tia lửa điện. Còn chủ nhân của những hành động đó vô cùng chăm chú với công việc của mình, trên trán trên cổ còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, còn sau lưng là một mảng áo ướt sũng. Gã chăm chú đến mức không nhận ra có một người đang đứng chình ình nhìn từng cử chỉ của mình nãy giờ, cho đến khi người đó cất tiếng gọi.
"Ê"
Luca giật bắn người, theo bản thân mà quay ra, vẻ mặt hoảng hốt dần dịu đi khi nhận ra người vừa gọi mình là vương tử nhà Valden.
"Ồ xem ai đây? Sao hôm nay lại xuống đây vậy? Tìm tôi à?"
"Không, ai thèm tìm anh. Tôi muốn nhờ cha sửa lại cọ vẽ, tình cờ bị thu hút bởi âm thanh trong phòng này nên tôi mới đứng xem tí thôi. Ai ngờ đâu tên nào đó mải làm quá mà không nhận ra có người nhìn nãy giờ. Bị gọi một cái thì giật nảy lên làm như cái gì ghê hồn lắm"
Edgar vừa thoạt lại đầu đuôi, vừa pha chút châm chọc, hai tay khoanh chiễm chệ trước ngực, vẻ mặt vênh váo cùng khoé môi khẽ cong, nhìn rất hả hê. Luca bị chọc cũng hơi tức, nhưng cũng chẳng vừa, nhanh chóng cũng đáp lại Edgar một câu cợt nhả.
"Thế cơ à! Tôi còn tưởng cái tên vương tử nào đó trông như phụ nữ bị mắc bệnh kiêu ngạo chỉ chấp nhận ở nơi xa hoa lộng lẫy thôi chứ. Ai ngờ đâu cũng biết mò xuống cái xó âm u ẩm mốc này cơ đấy"
Luca nở một nụ cười đắc thắng, còn tiện tay giữ lấy cằm của Edgar mà nâng lên, mặt ghé sát mặt nhìn thẳng mắt đối phương. Edgar bị chọc trúng tim đen, mặt mũi tai nhanh chóng ửng đỏ, đôi lông mày dần chúi lại vào nhau, em giãy giụa, tay phải đang cầm cọ vẽ liền giơ cao toan chọc cho gã một cái. Nhưng hành động ấy liền bị Luca chặn lại, gã nắm được cổ tay em rồi đẩy mạnh cả thân hình nhỏ bé ấy vào bức tường lạnh lẽo. Edgar vì bị đẩy mạnh mà có chút đau, khẽ cựa mình nhưng rồi cả hai tay bị gã giữ chặt trên đầu. Mẹ nó, cái tư thế gì thế này? Kabedon phiên bản mạnh bạo hơn à? Cả hai bây giờ ở rất gần, gần đến nỗi em có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của đối phương, cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng phả vào gương mặt. Em không nhìn gã, lảng tránh vì ngại. Nhưng mà Luca đâu có chịu để yên, càng lảng tránh gã càng thích thú, đôi tay giữ lấy khuôn cằm người kia điều chỉnh sao cho cả hai nhìn thẳng vào nhau và... lại gần hơn chút nữa. Gã ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp trước mắt, bờ mi khẽ rung rinh và gò má ửng hồng, nhờ nước da trắng mà nó lại càng rõ. Thành thật Luca chưa từng ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp nào ở cự li gần như vậy, đã thế lại còn từ một cậu trai chính hiệu. Điều này thật sự khiến gã có chút rạo rực mặc dù cả hai đều là phái nam với nhau. Và một lần nữa, gã không thể kìm hãm được dục vọng mà hôn lấy em, cảm nhận đôi môi căng mọng ẩm ướt. Sao thật giống lần đó quá, cái lần đầu tiên gã hôn em khi đút cho em ăn. Nhớ thật đấy.
"N..này...! Bỏ tôi ra đi được không?"
Edgar nói bằng cái giọng lanh lỏi nhỏ xíu, hệt như một con mèo con đang kêu thật nhẹ cầu xin chủ của mình buông tha, nhưng vào tai Luca chẳng khác nào như đang gọi mời. Cơ mà gã không lơ đễnh đến mức mà bị chìm luôn trong cái ảo tưởng đấy. Nhanh chóng nhận ra tư thế không được đúng đắn lắm giữa hai thằng con trai giữa cái chỗ nghiên cứu của ông Valden. Không ổn, ngài ấy mà thấy cảnh hôn hít ban nãy chắc gã xuống mồ, gã vì vậy buông em ra. Edgar sau một hồi lâu bị giữ chặt cổ tay cũng đã đỏ ửng, gã dùng lực mạnh quá làm gì để bây giờ em phải đứng xoa xoa đầy tội nghiệp. Còn Luca, gã nhanh chóng bị thu hút bởi cây cọ vẽ đang ve vẩy cái đầu xơ cứng giữa không trung.
"Tôi mượn cây cọ kia được không?"
"Được thôi"
Luca đón lấy cây cọ từ tay Edgar, rồi bắt đầu công cuộc chăm chú săm soi từng chi tiết trên cây cọ. Nào là đầu lông, rồi cán cọ, cho tới từng hoa văn được tạo khắc rồi nhãn hiệu. Sau khi xem xét kỹ lưỡng gã nhận ra đây là cây cọ phiên bản limited chỉ vỏn vẹn 5 chiếc của một nhãn hiệu nổi tiếng. Và hơn hết, bản limited này đã được sản xuất cách đây khá lâu, chừng sáu năm. Luca chợt nhớ mình cũng từng có một chiếc như vậy do một người họ hàng xa trong tộc gửi tặng. Nhưng gã đã tặng lại cây cọ ấy cho người khác mất rồi, gã chẳng còn nhớ người ấy như nào, cũng chẳng nhớ lý do mình trao lại cho người ta là gì. Thôi thì đã tặng đành vậy, tiếc thì cũng có chút tiếc, dù sao thì gã cũng không có sở thích vẽ vời, giữ lại chắc cũng chỉ ve vẩy vài nét rồi để xó một chỗ.
"Nghĩ gì chăm chú thế?"
"Không có gì, chút chuyện quá khứ thôi ấy mà"
"Chuyện gì vậy? Tôi có thể biết không?"
"Được thôi. Thì tôi cũng từng có một cây như này ấy mà, cái hồi tôi mười bảy, cơ mà tôi tặng cho người khác mất rồi. Hì"
Sao Edgar cứ thấy nó kì kì mà quen quen sao ấy nhỉ. Phải rồi, nó cứ giống câu chuyện nguồn gốc của cây cọ này thế nào ấy. Em là người được tặng, gã là người đi tặng; khi đó em mười bốn, còn gã thì mười bảy, trùng hợp thay thực sự gã hơn em ba tuổi. Có khi nào chính cái tên Luca này là người đã tặng cây cọ cho em sáu năm trước không nhỉ? Không, không thể có chuyện đó, trái đất mà tròn như vậy em thà tin trái đất hình donut. Em không đời nào chấp nhận cái tên luôn thích trêu chọc mình là cái người tốt bụng năm đó đã trao lại cây cọ cho em được.
"Cây cọ này cậu mua hả?"
"Tôi được tặng"
Câu trả lời hết sức ngắn ngọn, nhưng cũng đã đủ để Luca trầm tư, gã cũng đang có suy nghĩ hệt như Edgar, lý do gã hỏi em là vì muốn kiểm chứng một chút. Gã có chút nghi ngờ, vì ngay từ hôm đầu gặp mặt gã đã thấy em thật thân quen, và cuộc đàm tấu vừa rồi càng dấy lên sự nghi ngờ trong gã.
Có lẽ giữa tôi và em có gì đó nhỉ.
_____
230526
sorry mọi người vì đã drop một thời gian dài ;-; tui định drop hẳn mà ngồi đọc lại thấy vấn vương nên lại viết tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top