35. Kết
Choang.
Chiếc bình vỡ nát. Những mảng máu đỏ tươi tuôn xối xả trên chiếc thảm mềm mại đắt tiền.
Anh rút con dao trong túi ra, đâm một nhát vào bụng ông ta, sau đó rút ra đâm vào trái tim. Anh găm con dao xuống thật sâu, thật sâu. Con dao bạc ghim vào trái tim là cách chế ngự một con quỷ, để nó sẽ không bao giờ được phép lên trần gian hại chết bất kì ai nữa.
Luca nhớ Edgar từng kể với anh, trong một đêm nọ khi hai bàn tay vẫn còn đan chặt. Cậu gối lên tay anh, nói về một thời thơ bé không mấy vui vẻ. Khi người cha tức giận vì bị đứa con trai làm vỡ mất chiếc bình quý, ông đã đánh cậu rất đau. Mẹ mất, em không còn.
Edgar chẳng có chỗ để khóc nữa nên cậu không khóc mà rấm rứt chịu đau. Và rồi hôm sau, người cha đã đánh cậu đến mức bầm tím hai tay sẽ đến xin lỗi đứa con trai nhỏ sau đó đưa nó đến chỗ ông thầy gia sư để tiếp tục học bài.
Người đàn ông còn không kịp kêu lên, cứ vậy ngã xuống. Một lời trăng trối cũng không được thốt ra nhưng Luca thấy không cần thiết, mồ hôi lảnh chảy ra ướt đẫm lưng anh. Anh không đau nhưng anh rất đau.
Luca ngồi sụp xuống, hít một hơi thật sâu. Hai bàn tay anh dính máu, nhưng chiếc nhẫn bạc kia lại chẳng sao cả. Viên đá xanh thẳm lạnh lùng liếc nhìn kẻ sát nhân.
Anh dịu dàng, thành kính đặt một nụ hôn lên đó.
Anh giết kẻ đó rồi, anh cướp đi của người anh yêu người thân duy nhất của cậu ấy.
Trong những lời anh nói có một lời là nói dối. Edgar không ghét ông Valden đến vậy, cậu chỉ đơn thuần sợ hãi, run rẩy như một bản năng đã khắc sâu trong cơ thể qua những tháng năm dài. Luca biết cậu là người sống tình cảm lắm, nỗi đau mất mẹ mất em vẫn luôn hiện hữu trong thân thể người thiếu niên như một vết sẹo. Dù không đau nhưng vẫn còn. Có thể cậu biết hoặc không biết cha mình gây ra nhưng dù là gì cậu vẫn yêu thương ông ấy thật lòng.
Tình thân là thứ khó dứt nhất, huống chi người ấy cũng từng rất yêu thương cậu. Edgar có thể yêu nghệ thuật, có thể mãi chìm đằm vào nó nhưng đôi khi vẫn có những giây phút cậu buông bỏ nó để nhìn ra ngoài thế giới.
Thứ thiếu niên mong chờ chưa bao giờ là những lời nịnh nọt ngoài tai, Edgar đơn giản chỉ cần một lời khen thật lòng từ những người cậu yêu quý. Tiếc rằng Luca đã tự tay giết đi người thân còn lại của cậu rồi.
Anh cố điều hòa lại nhịp thở, để con dao vào tay ông Valden sau đó đâm mình một nhát thật mạnh vào mạn sườn, vào cánh tay và cuối cùng quẹt qua mặt. Sau đó anh bỏ chiếc nhẫn đính đá ra, Luca nhìn nó lâu thật lâu vẫn không thể xuống tay. Anh thở dài, lần mò tìm điện thoại của mình.
Hiện trường đã dựng xong, camera phòng này đã bị hỏng, vệ sĩ đi hết. Anh nhấc điện thoại, gọi cảnh sát.
Gia chủ nhà Valden có âm mưu hại chết tôi, trước thời điểm gây án đã phá hủy camera từ trước, cho gọi rất nhiều vệ sĩ. Trong khi đang thực hiện tội ác thì bị cô Ellie Valden – vợ của con trai ông ta bất ngờ đến gây nhiễu loạn. Ông ta lập tức cho người truy bắt vì sợ cô sẽ nói ra những điều gây bất lợi, cùng lúc tiếp tục gây án. Nạn nhân là tôi – Luca Balsa, nhân lúc ông ta lơ là đã dùng bình thủy tinh tấn công. Đối tượng sau khi bị đánh vẫn rất tỉnh táo, do quá sợ hãi tôi đã giật lấy con dao tấn công ngược lại ông ta. Vì không có chừng mức nên đã hại chết một người, mong cảnh sát hãy đến mau.
Kết thúc cuộc gọi, cửa phòng cũng mở ra. Những người vệ sĩ đã bắt được Ellie, tiếng quát tháo xen lẫn tiếng rên la sợ hãi. Có người định bước vào, Luca chợt lên tiếng:
"Nếu bước vào, anh cũng sẽ bị nghi ngờ đấy."
Chỉ một câu, không ai tiến đến nữa.
Đến cuối đời, vẫn chẳng có ai thương tiếc cho ông Valden và cả anh nữa.
Ellie ngoài cửa quỳ rạp xuống, cô rơi nước mắt. Cô chẳng biết mình nên vui hay buồn. Tình cảm mấy năm qua hóa ra cũng chỉ là thứ được gieo rắc vào đầu, cô không muốn tin nhưng giờ cũng phải tin. Anh ta không lừa cô mà thật sự đã đưa cô một bằng chứng, một bằng chứng quá xác thực.
Luca không bận tâm đến những tiếng ồn ngoài kia. Anh chậm rãi rút chiếc điện thoại trong túi, nhập một dãy số, chần chừ một lúc dường như hạ quyết tâm anh bấm nút gọi. Nhưng sau đó lại nhanh chóng tắt.
Một lát sau anh lại gọi tiếp, anh để tiếng chuông vang lên lâu hơn một chút. Rồi lại cúp. Cứ như thế, hết lần này đến lần khác cho đến khi cảnh sát đến.
Chiếc còng sắt lạnh lùng yên vị trên cổ tay. Luca mỉm cười bước ra khỏi dinh thự, ánh mặt trời ban trưa chói mắt rọi vào tầm mắt chàng trai trẻ. Vậy là anh sẽ không chết nữa.
Luca khẽ mỉm cười, sau này anh vẫn sẽ còn sống. Và rồi Luca rơi nước mắt, bước lên chiếc xe cảnh sát.
Tiếng còi xe vừa mất hút một chiếc taxi cũng dừng lại tại dinh thự.
Edgar bước xuống, trả tiền xe. Khu dinh thự đã được phong tỏa, Ellie đứng bên ngoài. Thấy cậu, cô chợt im lặng, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt. Cô không dám đối mặt, phải làm sao khi nhận ra người mình yêu và theo đuổi suốt mấy năm lại chỉ là ảo tưởng? Edgar không để ý nhiều đến thế, cậu hỏi:
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Ellie chần chừ, Edgar tiếp lời:
"Luca."
Cô chột dạ, nhìn xuống dưới chân khe khẽ gật đầu.
"Anh ấy đâu?"
Giọng Edgar run run. Cô trả lời thật nhỏ:
"Vụ án mạng..."
"Có án mạng?!"
Ellie gật đầu, không biết làm sao để mở lời trước.
"Em có sao không?"
Cô không tin được vào tai mình, đôi mắt ngạc nhiên mở to nhìn anh. Edgar bặm môi, khó khăn nói nốt:
"Luca..."
"Anh ấy... là người gây ra vụ việc." Cô gạt giọt nước mắt còn đọng trên mắt, thẳng lưng, nhìn thẳng vào mắt cậu "Đã bị xe cảnh sát đưa đi rồi."
Tai Edgar ù đi, đầu ong ong chỉ còn lại mấy từ rối nghĩa. Cậu thẫn thờ nhìn cánh cửa sừng sững, cậu thử đẩy nó. Ngay lập tức có một vị cảnh sát đi ra ngăn lại.
"Để tôi vào."
Edgar nói, người kia nghiêm giọng đáp:
"Thưa anh, đây là hiện trường án mạng. Những người không liên quan không được vào."
"Người chết là ai?"
"Edgar!"
Ellie kéo tay cậu, cô nhíu mày, cúi đầu xin lỗi người cảnh sát. Cô kéo cậu ra một quán cà phê, chưa bao giờ cô thấy một Edgar hoảng loạn đến thế. Trong mắt người phụ nữ, "chồng cô" là một cái gì đó vĩ đại lắm. Là trời, là biển, là núi, là sông. Là người cô có thể dựa vào, là người dịu dàng chứa chấp cô và coi cô... như một người em gái cần chở che. Ellie cay đắng nghĩ.
Nói thật Ellie vẫn rối lắm, cô căm ghét ông Valden đã lợi dụng mình nhưng cô thật sự đã trót yêu. Yêu một kẻ đã trao đi trái tim.
Cô ngồi đối diện Edgar, ánh mắt cậu vẫn dõi theo căn nhà đang bị phong tỏa kia.
"Anh Edgar, đừng nhìn nữa không còn ai ở đó nữa đâu."
"Người cũng đã chết rồi."
Cô cúi thấp đầu, lời nói ra nhẹ bẫng.
"Em đã tận mắt chứng kiến, Luca đâm chết ông ta."
"Luca đâm?" Edgar lặp lại, "Luca đã đâm à..."
"Anh ấy hẳn đã phát điên rồi, ông Valden chỉ muốn trò chuyện bình thường thôi nhưng Luca chỉ nghe đến chuyện ra nước ngoài thôi đã nổi khùng. Còn nữa..." Ellie bặm môi, nhịp thở hơi gấp gáp "Anh ấy quả thật đã lợi dụng anh, Luca muốn tiếp cận ông Valden thông qua anh. Cả chuyện lên báo lần trước... người để lộ thông tin là Luca. Edgar, anh nghe này. Chính miệng Luca đã thừa nhận, anh ấy ghét anh, ghét cả dòng họ Valden. Đây là sự trả thù, vì cha anh ấy, vì những người đã chết dưới bàn tay nhà Valden."
"À, vậy anh ấy có muốn giết anh không?"
Ellie khựng lại, hít thật sâu tiếp lời.
"Thật may vì mọi người đã gọi cảnh sát kịp lúc, Luca ban đầu đã có ý định nhắn tin kêu anh đến. Luca muốn anh chết chùm! Em..." Cô siết chặt tay, cố gắng làm mình bình tĩnh "Em không làm được gì cả, anh ấy phát điên rồi. Luca muốn anh chịu trách nhiệm, nực cười thật chứ. Việc cha anh làm đâu liên quan gì đến anh. Em không nghĩ... không nghĩ anh ấy lại khốn nạn vậy."
Hơi thở cô phập phồng, ngừng lại lấy hơi. Bấy giờ Edgar mới lên tiếng:
"Uống nước đi."
Ellie nghe lời, tu hết cả hai cốc nước trắng sau đó len lén nhìn cậu. Nghe hết những lời ấy cậu vẫn không có động tĩnh gì. Cảm giác bồn chồn khiến cô không yên nổi, trống ngực đập liên hồi. Lời hứa với Luca...
"Đúng nhỉ?"
Edgar chợt nói.
"Luca đúng là tên khốn chỉ biết nghĩ cho mình. Cảm ơn em nhiều lắm."
Edgar xoa đầu cô, dáng vẻ điềm tĩnh trở ra quầy thu ngân ngay khi hai phần nước được bưng ra, cậu thanh toán chào tạm biệt rồi bước ra ngoài.
Ellie ngẩn ngơ dõi theo, chẳng biết nữa. Cô cảm giác, mọi thứ không đúng như dự liệu của Luca.
Cô bỗng nghĩ nếu như là Luca, anh có tìm ra không nhỉ? Cô đã làm hết sức rồi, kể lại toàn bộ câu chuyện theo những gì Luca yêu cầu, còn tin hay không là việc của Edgar.
Toàn bộ sức lực của cô đã cạn kiệt rồi, hối hận thật. Giá như hôm đó không đồng ý giúp đã xong chuyện từ lâu rồi. Ellie thở dài, chán nản khuấy cốc cà phê trước mặt. Luca chắc sẽ chuẩn bị phương án dự phòng trong trường hợp cô từ chối hoặc có khi anh ta sẽ thẳng tay lợi dụng cô luôn. Vế hai có vẻ khả thi hơn, Ellie chua xót cười nhạo chính mình. Rốt cuộc tự mình bước vào bẫy vẫn dễ chịu hơn bị điều khiển nhiều.
Khoảng một tháng trước, Ellie nhận được cuộc gọi từ số lạ đúng vào thời điểm tin tức bùng nổ nhất, hàng ngày luôn có phóng viên, bạn bè, người lạ tìm đến. Để không quá ảnh hưởng đến cảm xúc con gái nên ông Grant đã thẳng tay đổi số cùng điện thoại cho cô luôn. Một cái để mặc đám nhà báo tìm đến, một cái chỉ lưu số gia đình hai bên.
Vì đang thời điểm nhạy cảm nên Ellie luôn cảnh giác với những cuộc gọi nặc danh, người liên lạc cũng không dùng dằng. Thấy cô không nghe cũng không gọi nữa mà thay vào đó gửi tin nhắn.
"Có rảnh không?"
"Gặp mặt chút nhé."
"Tôi là Luca."
Điện thoại trong tay rơi xuống đất, Ellie vẫn chưa hoàng hồn. Có thật là Luca không? Là cái tên đáng ghét đó à? Cái người đang bị vô số mặt báo réo tên? Cô bặm môi, trân trân nhìn tin nhắn mới gửi đến, cuối cùng lựa chọn xóa đi không chút do dự.
Hàng loạt suy nghĩ quay cuồng trong đầu, cô quỳ sụp xuống sàn thở gấp. Bàn tay trái run run siết lại, còn tay phải lại đang tìm về phía liên hệ của Edgar. Cô hít một hơi thật sâu, cô nhìn dòng tin mãi mới đánh được, đắn đo không biết có nên gửi đi không.
Tinh.
"Đừng nói cho người khác."
"Mình gặp mặt được không?"
Cùng một số liên hệ, Ellie toát mồ hôi trán. Định xóa thêm lần nữa nhưng tin nhắn gửi ngay sau đó khiến cô hoảng hốt.
"Tôi đứng ngoài cửa."
Một tên vừa biến thái vừa kì lạ. Đó là ấn tượng đầu tiên của Ellie khi gặp mặt trực tiếp, trước đó cô đã nghe không ít lời đồn về anh. Nào là đốn mạt, khốn nạn, lăng loàng, xấu xa, độc tài, thích chèn ép người khác... Chẳng có cái nào tốt. Và thú thực khi gặp cô đã thầm công nhận tất cả những điều trên là đúng.
Ai đời đã tìm đến trước cửa nhà con gái người ta còn cố tình nhắn tin, chưa kịp làm gì lại kéo ra quán cà phê. Mọi chuyện diễn ra chóng vánh đến mức Ellie cũng không tin được, cô ló mặt ra khỏi tờ menu trộm nhìn anh.
Người đàn ông ngồi đối diện cô nhuộm tóc trắng, có vài sợi rơi xuống lòa xòa trước mặt che bớt đi sự cau có trên khuôn mặt anh. Từ nãy giờ anh vẫn luôn chú tâm bấm điện thoại, Ellie cảm thấy nực cười khi chỉ có cô là người duy nhất căng thẳng ở đây.
Sự im lặng này kết thúc khi phục vụ đưa hai cốc cà phê lên. Lần đầu tiên trong cả buổi Luca ngước lên, anh lịch sự mời:
"Em cứ tự nhiên."
Ellie không nhúc nhích, Luca không để tâm đến điều đó, anh thản nhiên cầm cà phê của mình nhấp một ngụm rồi bình phẩm:
"Hơi đắng."
Cô nhíu mày, móng tay cọ vào lớp vải trên ghế sofa vang lên tiếng sột soạt be bé.
"Em không uống à?"
Luca hỏi, giọng nói của anh mang vẻ đùa cợt, chẳng nghiêm túc chút nào. Cô bỗng hoài nghi tại sao mình lại phí thời gian ở đây, đúng lúc toan đứng lên Luca lại chậm rãi nói:
"Nào, đừng nóng."
Ellie bỏ ngoài tai, cầm chiếc túi xách của mình lên.
"Bức ảnh đó là anh cố tình để lộ" Luca chợt nói, khóe môi khẽ cong lên khi thấy cô khựng lại, anh bổ sung "Anh có việc muốn nhờ, liên quan đến Edgar."
Anh ta mỉm cười, cốc cả phê vẫn còn ấm nóng, làn khỏi màu trắng như ẩn như hiện trong không khí. Ellie nghĩ nếu giờ hắt nó vào người Luca sẽ thế nào nhỉ?
"Ngồi xuống đi, cô cũng băn khoăn lâu rồi đúng không? Về việc cô thích Edgar."
Luca nháy mắt, ra vẻ là một tên hiểu biết. Ellie ghét điều đó, cô hằn học trả lời trong vô thức:
"Tôi thích anh ấy."
"Ồ?" Anh mỉm cười khi thấy cô ngồi xuống "Nói tôi nghe xem, cô có thích em ấy như tôi không."
Anh ta thật sự rất đáng ghét, Ellie cảm giác ngọn lửa giận dữ trong mình đang được thổi bùng lên, cô đang bước vào một cái bẫy... Ellie trừng trừng nhìn Luca, trên mặt anh luôn treo một nụ cười ngả ngớn như vậy. Kể cả khi kể về tội ác của "cha chồng" cô hay khi nói về tình yêu của anh. Vẻ đắc thắng đó làm cô tức điên lên.
Đến tận giờ cô vẫn nhớ như in cảm giác thù ghét ấy. Luca Balsa quả là một người đáng ghét, cô siết chặt li nước trước mặt, như căm như hờn mà nói.
"Rốt cuộc, anh ấy vẫn chỉ thích anh."
Sau không biết là hết sức hay sao cô mệt mỏi ngửa người ra sau tì vào lớp đệm mềm, Ellie thầm nghĩ anh ta đúng là tên đốn mạt thật y như lời đồn. Cô thở hắt ra một hơi cảm thán, may mà Luca vẫn là một tên đốn mạt tử tế. Dù sự tử tế đó chỉ hiện diện với mỗi Edgar. Cô nhớ bố mẹ. Cô muốn về nhà. Cô không muốn yêu nữa, khổ sở lắm.
Chỉ mấy ngày mà truyền thông đã loạn cào cào lên, trang nhất báo nào cũng đưa tin gia chủ nhà Valden bị giết do con của một nạn nhân từng hãm hại. Từ đó cũng có hàng loạt người bị hại khác đứng lên, giá cổ phiếu tụt dốc không phanh. Edgar đứng đầu ngọn sóng gió, mỗi ngày đều có thư chửi rủa kêu cậu chết tạ tội với những người chết oan dưới bàn tay cha. Cậu mặc kệ.
Đương lúc sóng to bão lớn, có một tờ báo nọ lại đưa ra thông tin về người đã giết cha Edgar. Nghe nói bị điên, đầu có chập mạch, trong từng lời nói của hắn chứa đựng sự thù địch cực lớn nhắm đến thiếu gia duy nhất còn lại của nhà Valden.
Dần dà sự hứng thú của dư luận chuyển từ con trai nhà Valden sang sự thù hằn giữa hai người. Có vài tin đồn nổi lên, đào bới quãng thời gian còn yêu nhau của họ. Chẳng mấy chốc, người bị chửi bỗng trở thành Luca. Tất cả chỉ vì, họ thấy Edgar quá đẹp.
Họ chửi anh ra tay tàn độc, lợi dụng, vong ân bội nghĩa. Họ cất lên bài ca thương cảm vì Edgar, nói anh khổ vì có người cha độc ác, trao tình cảm cho kẻ không xứng, cả đời như con rối.
Rốt cuộc không ai quan tâm Luca là kẻ giết người hay kẻ bị hại.
Cốc cốc.
Vị thư kí gõ cửa, trong phòng vang lên tiếng đáp "vào đi". Edgar đang lật giở tài liệu, thấy người vào liền hạ xuống, hỏi:
"Tìm được chưa?"
"Rồi ạ, ngài ấy đồng ý sẽ giúp bào chữa cho Luca."
"Đừng để lộ ra tôi là người giúp."
"Dạ."
Tiếng khép cửa vang lên thật khẽ, sau đó căn phòng khôi phục sự im lặng vốn có. Edgar chẳng chịu nổi sự tịch mịch này, cậu nằm gục xuống bàn.
Cuối cùng vẫn phải ngồi vào cái ghế này, cậu chạy trốn tưng đấy năm lại vì người phản bội mình mà tiếp quản chức trách này. Cậu ghét những kẻ nói dối.
Và Luca là lời nói dối lớn nhất đời cậu.
Một kẻ hèn hạ, khốn nạn, vô tâm. Cho đến chết cũng chẳng thay đổi được.
Suốt những ngày sau, lúc nào Edgar cũng phải chạy đôn đáo với việc của công ty. Thanh trừng một lần từ trên xuống dưới, tự mình chặt đứt những nguồn đáng nghi, phi pháp. Ngoài ra cậu còn phải thường xuyên liên hệ với luật sư. Tình hình không tốt lắm. Luca không có thái độ hợp tác với ông.
Việc điều tra vụ án đã xong từ lâu, luật sư nắm chắc phần thắng đảm bảo có thể bào chữa cho Luca chỉ ngồi ngoài hai đến ba năm tù thế nhưng anh ta nhất quyết nhận tội mưu sát.
Edgar cảm ơn, tiễn ông ra khỏi cổng. Ngày xét xử gần lắm rồi, cậu mệt mỏi thở hắt ra. Cậu muốn mọi thứ nhanh chóng kết thúc, cậu muốn thoát khỏi lồng giam này. Edgar bấm máy, gọi cho Ellie.
"Anh có thể vào gặp Luca không?"
"Anh ấy... sẽ không gặp anh đâu."
"Ừ, cảm ơn em."
Như vậy Luca vẫn gặp Ellie, chỉ thế thôi là đủ.
Sáng hôm sau Edgar nhanh chóng lên đường, ngoài trời lạnh giá tuyết rơi dày đặc nhưng cậu vẫn chỉ mặc một cái áo len cổ lọ đen mỏng tang, quần trắng phối cùng chiếc măng tô đồ hiệu, đắt đỏ. Chẳng biết có thật là đi vào tù không nữa.
Edgar biết sẽ lạnh nhưng cậu vẫn cố tình mặc thế, vừa ra khỏi xe khí lạnh đã ngay lập tức ùa đến, lục phủ ngũ tạng như bị đóng băng. Đôi tay gầy gò trắng bệch đến bệnh tật bắt lấy một bông tuyết rơi xuống, nó tan ngay tại chỗ chỉ để lại cảm giác lạnh buốt. Cậu rùng mình, bắt thêm một bông nữa rồi mới đi vào. Cậu xưng tên Ellie, bảo đi hộ cô sau đó nhờ viên cảnh sát dẫn "tù nhân" ra.
Luca đã tưởng hôm nay cũng sẽ chỉ như mọi ngày, chỉ gặp phu nhân nhà Valden thôi. Ai ngờ, chính gia chủ hôm nay lại đích thân mò tới. Bước chân anh khựng lại, muốn bước vào trong. Viên cảnh sát đang tính lên tiếng Edgar đã giành lời trước
"Luca." Cậu nhẹ nhàng bảo "Quay lại."
Giọng chàng trai còn hơi run nhẹ, dường như là vì lạnh nhưng không hiểu sao lại có uy lực đến thế, Luca chẳng tiến nổi nữa. Anh chầm chậm quay lại, khó khăn lựa lời. Edgar chẳng căng thẳng thế, cậu từ tốn ngồi xuống, liếc nhìn anh. Luca ngay lập tức tiến đến, ngồi xuống.
Luca gầy đi nhiều, bộ áo tù như treo trên đám xương khô di động. Bắt gặp ánh mắt săm soi của cậu làm anh không thể cử động, quả nhiên việc gặp người thật vẫn khó khăn quá. Đặc biệt là khi cậu vẫn thản nhiên như kia, hai tay anh ma sát vào nhau, đôi mắt cố gắng không dừng trên người Edgar.
"Mắt lác à?"
Edgar quắc mắt nhìn anh. Luca nuốt nước bọt, vẫn không dám nhìn.
"Giờ câm luôn?"
Luca cảm giác như mình lâm vào đại nạn cuộc đời, sau đó lại chợt cười khẩy gạt suy nghĩ ấy đi. Edgar đã luôn là một biến số của anh rồi. Anh không hiểu tại sao giờ cậu vẫn chưa hận anh đến chết, đáng lẽ ra Edgar nên ở nhà soạn một bài phát biểu kể tội anh thật dài mới đúng.
"Anh vào tù xong là phế hẳn rồi à?"
"Không..."
Anh cẩn thận đáp, lẳng lặng quan sát sắc mặt cậu. Edgar bắt được đúng khoảnh khắc ấy, cậu nhếch khóe môi.
"Nhìn mặt tôi xong có đoán được tôi nghĩ gì không?"
Luca nhìn xuống đất, suy nghĩ.
"Mặt tôi không phải mặt đất, chẳng lẽ khuôn mặt tôi thật sự kinh dị đến mức anh không muốn nhìn."
"Không... nào có."
"Vậy giờ nói xem."
Luca lấy hết can đảm nhìn cậu, rụt rè bảo:
"Em tức giận."
"Ừ." Cậu ngồi vắt chéo chân, chiếc kính gọng vàng rơi xuống để lộ ra đôi mắt xanh sâu thẳm "Tôi cực kì tức giận với tên ngốc nhà anh."
Luca bị giận mất rồi, anh im lặng không chống chế, không phản bác. Trầm lắng nhìn cậu, anh chợt nhận ra hình như anh sai rồi.
Edgar không giống cha cậu ấy.
Đuôi mắt cậu nhếch thật khéo, chỉ dài hơn chút nữa sẽ thành rắn độc chết người. Như thế này là vừa đủ, vừa như một con hồ ly câu mất hồn phách Luca.
Cậu chẳng giống cha chút nào, người ấy của anh tuyệt vời hơn rất nhiều.
"Em có lạnh không?"
Luca hỏi.
Edgar nhìn bàn tay đỏ tấy vì lạnh của mình, dối lòng nói:
"Chẳng lạnh chút nào."
"Em nói dối."
"Anh cũng nói dối." Edgar nhàn nhạt đáp, nhẹ nhàng gạt vấn đề của Luca đi.
Luca không nói nổi câu xin lỗi, anh quá hổ thẹn.
"Luca anh biết mình sẽ ở tù mấy năm không?"
"Có vẻ sẽ là chung thân hoặc hai mươi năm. Anh giết một nhân vật quan trọng như thế, còn sỉ nhục em, khiến nhiều ngươi rơi vào cảnh thất nghiệp. Họ chẳng tha cho anh đâu."
"À, sao anh không mời luật sư?"
"Nhà tù mời hộ anh rồi, ông luật sư đó bảo sẽ bào chữa cho anh xuống còn vài năm thôi vì hành động của anh là phòng vệ chính đáng."
"Không phải vậy à?"
Luca im bặt, kế hoạch ban đầu của anh đúng là vậy. Nhưng anh không chịu nổi, cảm giác dằn vặt đau đớn khi cướp đi một mạng người quá nặng nề. Dù khi ra tay có máu lạnh đến đâu, đến lúc bị những bức tường vây quanh cũng dần sinh ra hối cải.
Luca hối hận lắm, hối hận vì không làm sớm hơn, hối hận vì đã lợi dụng Edgar, hối hận vì đã định tha cho bản thân mình một đường thoát.
"Tôi muốn anh ngồi tù mười sáu năm bảy tháng."
Edgar thản nhiên nói, chen vào dòng suy nghĩa của anh.
"Hả? Làm sao em tự quyết định được?"
"Vậy khi anh giết cha tôi sao anh tự quyết định được?"
"Anh..."
"Tại sao lại nhuộm bẩn tay mình như thế? Sao anh không gọi tôi, anh biết mọi chuyện nhưng có im ỉm một mình. Anh nói với tôi thì anh chết à?"
"Anh đã gọi em..." Luca cúi gằm "Khi cảnh sát sắp đến, anh đã gọi em."
"Có ý nghĩa gì không? Anh muốn tôi làm gì? Gào khóc tức tưởi hay nhảy lầu tự sát."
"Không... Không bao giờ."
Luca đứng bật bậy, viên cánh sát lập tức động thủ ấn anh về lại ghế. Edgar bình tĩnh nhìn anh, dịu dàng nói:
"Luca, anh giết chết tôi rồi."
Trái tim Luca vỡ vụn mất rồi.
Cậu đứng dậy, cầm lấy chiếc áo măng tô, bước ra ngoài trời mưa tuyết. Để lại Luca trong căn phòng ấm áp. Anh sờ tay lên tấm kính, ước chi nó không có ở đó. Lại thầm cảm ơn vì có nó, bằng không anh đã nông nổi ôm chầm người trước mặt.
Viên cảnh sát vỗ vai anh, chậm rãi lắc đầu. Luca nhìn gã, mỉm cười trấn an.
"Không sao tôi bình thường."
Anh rời chỗ, kê ghế lại bình thường. Trên đường trở lại phòng giam, viên cảnh sát không nhịn được hỏi:
"Người kia thích cậu như vậy..."
"Em chịu thôi, anh cảnh sát à. Em không thể nào không giết ông ta."
Đúng vậy, dù thời gian có quay lại bao nhiêu lần Luca cũng sẽ giết ông ta, nhưng nếu có thể cậu ước chi mình quen Edgar muộn hơn một chút. Như thế thời gian bên nhau sẽ ít hơn, lòng anh cũng sẽ ít luyến tiếc hơn. Khi đi đến bước đường này anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều, đối với người ngoài ông ta có thể chẳng là gì nhưng đối với Edgar lại khác. Đó là đấng sinh thành, là người nuôi nấng, là người cha duy nhất của cậu ấy.
Vì vậy dù cho có can đảm vạch trần bao nhiêu chuyện xấu đi chăng nữa, chỉ duy việc ông ta nhẫn tâm bỏ rơi vợ con mình Luca lại chẳng dám nói. Ông ta đã đủ tồi tệ với cậu ấy rồi. Đến bước đường cùng, ít ra anh vẫn muốn Edgar nghĩ mình đã từng có một mái nhà. Luca bật cười, tự giễu. Anh quả thật là đồ đạo đức giả.
Cuộc gọi khi đó thật ra Luca rất mong Edgar bắt máy, anh ước gì được nghe giọng cậu. Một cách gián tiếp thôi, nhìn trực tiếp thế này anh sợ mình sẽ khóc lắm. Rơi lệ trước mặt người mình yêu không đáng mặt đàn ông chút nào.
Khoảng bốn tháng sau vụ xét xử diễn ra, Edgar lên máy bay ra nước ngoài công tác. Vị thư kí đi theo sau cậu, thắc mắc hỏi:
"Cậu thật sự không tham gia vụ xét xử kia?"
"Ừ."
Gió thổi bay mái tóc cậu, đã vào độ cuối xuân rồi. Người thư kí liếc nhìn cậu, không nhịn được trộm nhìn vào ngón áp út, trên đó đeo chiếc nhẫn bạc đính đá sapphire. Nhẫn cưới đã tháo ra từ lâu, Ellie và Edgar đã li hôn. Cô trở về nhà và quyết định đi du học, tiền do Edgar tài trợ. Còn cậu an phận tiếp quản chức trách mới, rời khỏi đất nước đầy ắp kỉ niệm.
Gần mười bảy năm nữa, lúc đó cũng già lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top