27. Xem mắt
Trong căn bếp nhỏ nơi biệt thự hào nhoáng vang lên những tiếng trò chuyện rôm rả xen lẫn tiếng reo đùa phấn khích của cô thiếu nữ khi liên thoắng không ngừng về buổi gặp mặt đầy bất ngờ hôm nay. Khuôn mặt cô phớt hồng, đôi mắt lấp lánh, trên môi treo nụ cười tươi tắn, thiếu nữ cứ kể đi kể lại một chuyện chẳng tập trung vào bữa ăn gì cả. Người mẹ bất lực cười trừ khi trông con gái mình như vậy, bà huých tay chồng ra hiệu. Ông Grant ngay lập tức hiểu ý, ho khụ một cái thu hút sự chú ý của cô:
"Ăn đi con, thức ăn nguội bây giờ."
"Từ từ đã! Cha chưa nghe xong, con phải nói nốt anh Edgar..."
Không ngăn nổi, ông thở dài nhìn qua vợ mình. Bà cũng đang nhìn ông, hai mắt hai người nhìn nhau rồi chợt cả hai bật cười. Ellie đang huyên thiên bị tiếng cười của cha mẹ thu hút, cô ngơ ngác nhìn đôi vợ chồng thì thầm to nhỏ với nhau. Kẻ làm con hơn hai mươi năm như cô lúc này cũng không hiểu nổi họ nghĩ gì nhưng nhìn cách ánh mắt họ đổ dồn vào cô mọi chuyện rõ ràng rồi.
"Này! Cha mẹ lại nói xấu con!"
"Không có, không có."
Bà Grant chống chế, dù dùng tay che cũng chẳng giấu được nụ cười mãn nguyện trên khuôn mặt bà. Thấy con gái vẫn còn nghi ngờ ông Grant cũng chen lời.
"Chỉ đang cảm thán con gái lớn nhanh quá, chẳng mấy chốc sẽ xa cha mẹ mất."
Ellie ngay lập tức phản bác, cô mạnh miệng tuyên bố.
"Làm gì có chuyện đấy! Không ai kéo con ra khỏi mẹ được cả."
"Mới có đấy thôi."
Bà Grant đùa, và nhận lại là khuôn mặt đỏ bừng cùng sự lắp bắp của nàng thiếu nữ.
Ellie nghĩ thật nhanh, cố tìm lí do bào chữa tuy nhiên cô chẳng có ý tưởng gì cả. Đầu chỉ toàn một mảng trống rỗng, may mắn thay lúc này ngoài cửa đổ chuông cứu cô một bàn thua. Thiếu nữ thở phào, ông Grant ra mở cửa, mẹ cô bảo:
"May đấy nhé."
"Không có mà...."
Cô lí nhí mấy tiếng bé xíu trong cổ họng.
"Mà ai đến vậy mẹ? Con không nghĩ giờ này còn khách."
"Kệ đi con, ăn trước đi. Chắc là đối tác làm ăn, họ sẽ còn nói chuyện lâu đấy."
Thấy cô lủi thủi cầm cái dĩa mặt mày không vui bà xoa đầu con gái, an ủi:
"Thôi nào, cha con cũng đâu muốn đâu."
Ellie bặm môi, liếc ra chỗ khác. Thế mà lại bị mẹ bắt mất rồi. Dường như mọi cảm xúc của cô đều được mọi người đọc vị một cách dễ dàng. Có những người đồng nghiệp từng bảo cô "Ellie đa sầu đa cảm thật đấy, vui buồn gì viết hết trên mặt". Cô cũng chẳng muốn vậy đâu, thế nhưng cảm xúc không phải thứ có thể dễ dàng điều khiển. Mỗi khi có chuyện vui hay may mắn xảy đến cô sẽ luôn nở nụ cười, nếu gặp chuyện xui rủi dù cô không kể ra, định một mình buồn bực một chút rồi thôi sẽ có người nhận ra cô có tâm sự.
"Mẹ ơi, liệu dễ vui dễ buồn có tệ không?"
Bà Grant bất ngờ, vẻ lo lắng hiện lên trong mắt bà, bà nắm tay cô hỏi:
"Con sao vậy? Ai bắt nạt con à?"
"Không ạ, con tự hỏi thôi."
"Vậy thì được."
Bà Grant thở phào, sau đó trìu mến nhìn con gái.
"Sao lại không tốt chứ? Con không nhận ra sao, mọi người đều yêu quý con rất nhiều đó. Con luôn rất nhạy cảm, con có thể cảm nhận được ai buồn, ai vui, ai đang chán nản.... Gái yêu của mẹ luôn đồng cảm và thấu hiểu mọi người mà. Con chia sẻ niềm vui với người hạnh phúc, bên cạnh những người sầu muộn. Dù không có khả năng khuyên nhủ hay giúp đỡ ai đó nhưng đôi khi thứ duy nhất người đang gặp khó khăn cần chỉ là một người để sẻ chia như con thôi. Phải không? Điều đó chứng tỏ con là đứa trẻ ngoan đó."
"Con lớn rồi mà..."
Ellie cúi mặt, nhưng tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang, liền sau đó là tiếng cha cô.
"Cha vào nhé. Hôm nay nhà ta có khách quý ghé chơi."
Cánh cửa gỗ mở ra, vẫn là người cha của cô và bên cạnh ông là một người đàn ông khác. Người này ăn mặc giản dị, không giống phong thái bất kì đối tác nào của cha khi họ đến biệt thự này. Người kia lịch sự chào hỏi;
"Xin chào quý phu nhân."
Bà Grant dường như nhận ra giọng nói ấy, bà đứng lên bắt tay. Ellie cũng đứng lên, nếu mọi người đều đứng chỉ có mình cô ngồi sẽ kì lắm. Người kia nhìn thấy, bước sang phía cô sau lời chào hỏi ngắn gọn.
"Hân hạnh được gặp tiểu thư nhà Grant. Tôi là gia chủ nhà Valden, cha của người đã đến vẽ tranh cho cô hôm nay."
Pháo hoa nổ bùm bùm trong đầu Ellie, bộ não của cô đình trệ. Như một cỗ máy được lập trình sẵn, cứng ngắc bắt tay với ông, tuôn một tràng dài:
"Dạ! Con xin cảm ơn ạ, con cũng rất vui khi được gặp ngài. Con nghe danh ngài đã lâu, từ lâu con cha con đã kể con nghe về sự tài giỏi của ngài. Tuổi còn trẻ mà đạt được vị thế khó ai với tới. Hơn hết ngài có một cậu con trai tài năng không kém, không chỉ có kinh nghiệm trên thương trường mà còn có năng lực trong các lĩnh vực nghệ thuật. Từ nhỏ đã tự lập, tự lo được cho bản thân mình. Được anh ấy vẽ tranh cho là diễm phúc của con, tài năng vẽ của thiếu gia là tuyệt đỉnh ạ. Đó là bức đẹp nhất con được vẽ cho. À còn nữa, anh Edgar rất tốt tính, hòa đồng, thân thiện. Đối xử rất tốt với con ạ."
"À... vậy à?"
Người đàn ông cười cười, bắt tay với Ellie. Cha mẹ cô ở đằng sau khẽ lắc đầu.
"Mời anh ngồi dùng bữa cùng gia đình tôi."
Ông Grant mời, người đàn ông lịch sự cảm ơn, ngồi xuống nhưng không hề động vô thứ gì. Không khí ban đầu có hơi ngượng nghịu nhưng nhờ có sự dẫn lời của ông Valden cùng lời đáp lại của Ellie mọi thứ bỗng suôn sẻ hơn. Gia đình Grant cũng dần chấp nhận vị khách lạ này. Ellie bị cuốn theo nhịp điệu của những con cáo già sành sỏi, cô chẳng nhớ nổi mình đã nói những gì nhưng hình như bao nhiêu bí mật về niềm ái mộ với con trai nhà Valden đã tuôn ra hết. Sau đó còn hẹn gặp, hẹn đi chơi, hẹn ăn tối và hẹn xem mắt.
"Cái gì?!"
Ellie bật dậy, dáo dác nhìn xung quanh. Mặt trời mới chỉ vừa ló dạng, vài tia nắng xuyên qua lớp rèm hạ cánh trên tấm chăn mỏng. Không có gì kì lạ cả nhưng cảm giác như đã có chuyện gì rất nghiêm trọng xảy ra. Cô bước chân khỏi giường, mở toang cửa sổ. Những cơn gió mát ập vào, thổi tung mái tóc rối thiếu nữ. Cô hít một hơi thật sâu và như thường ngày quay trở lại gấp chăn, sắp lại gối. Xong xuôi tất cả cô mới bước đến tủ quần áo, chuẩn bị một ngày mới.
"Cái gì đây..."
Trên cánh cửa tủ treo sẵn một bộ váy trắng cô rất yêu thích.
"Hôm nay mình đâu có ra ngoài nhỉ..."
Cô tự nhủ vậy, cất bộ váy vào trong tủ.
"Con làm gì vậy?"
Giọng mẹ cô vang lên từ đằng sau, bà đang ôm theo một bộ vest đen mới ủi. Ellie có dự cảm không lành, cô rụt rè hỏi:
"Mẹ đang làm gì vậy?"
Bà Grant ngạc nhiên đáp:
"Sao vậy? Nay mình có buổi gặp mặt với nhà kia đó." Trông khuôn mặt hết xanh lại đỏ của con gái bà hiểu ngay, phì cười nói "Nhanh lên đi, con sắp gặp lại người trong mộng rồi đó."
"Mẹ này!"
Cô ngại ngùng nói, lại lấy chiếc váy trắng ra.
Khoảng mười giờ rưỡi sáng hai cha con nhà Grant đã đến nhà hàng đặt trước, lần này phu nhân không theo vì bà có việc riêng phần nữa cũng tránh mấy tình huống khó xử. Địa điểm lần này là do nhà Valden chọn, nơi hẹn được đặt ở một khu vườn rộng lớn trong nhà hàng sang trọng. Muốn sử dụng thì hầu hết phải đặt trước rất lâu. Nổi tiếng vì phong cảnh hữu tình, đồ ăn ngon miệng và không khí trong lành, đây hoàn toàn là một nơi không có gì để chê. Ellie phấn khích nhìn cửa vào hình vòng cung được kết từ cây xanh điểm xuyết những bông hoa đỏ thắm e ấp giấu mình. Cô khẽ cảm thán:
"Bao giờ mới nở cha nhỉ?"
"Sắp rồi, chắc cũng chỉ mấy hôm nữa thôi."
"Nơi này tuyệt thật."
Có một cái hồ nhân tạo ở trung tâm khu vườn từ đó chia ra các hướng đông, tây, nam và bắc. Mỗi nơi sẽ chỉ cho một vị khách được đặt trước, khoảng cách cũng khá xa nhau nên không hề lo đến việc bị làm phiền. Theo chỉ dẫn của nhân viên họ nhanh chóng tìm được nhà Valden. Ellie đi đằng trước, dù trong lòng rất vui sướng nhưng cô vẫn cố kiềm chế không gọi một cách sỗ sàng. Edgar đã trông thấy họ từ đằng xa, chủ động bước ra tiếp đón.
"Rất vui được gặp lại cô."
"Em cũng vậy!"
Ellie mỉm cười chào, Edgar cũng mỉm cười đáp lại. Cậu đưa một tay cho cô nắm lấy, dù chỉ một thoáng chốc nhưng hình như cô trông thấy một cánh tay gầy guộc quấn đầy băng. Cô khựng lại, cảm giác hôm nay của Edgar cũng rất khác lạ. Thấy cô không có hành động gì anh vẫn kiên nhẫn hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
"À... Không ạ."
Lần này Ellie rụt rè đặt tay lên tay anh. Anh dẫn cô qua con cầu gỗ, đến nơi có ông Valden đang ngồi. Trong quá trình này Ellie không ngừng liếc nhìn anh. Người con trai này hôm qua còn có vẻ buồn bã một chút thôi mà hôm nay giống như anh chẳng còn gì nữa. Buồn cũng không, chán cũng không, vui lại càng chẳng có. Anh giống như đã bị mang về bên khác, cô chợt nhớ đến mấy câu chuyện đã từng đọc trong sách. Mà thôi cũng chẳng quan trọng.
"Có lẽ mình chỉ tưởng tượng thôi."
Cô lẩm bẩm. Cha cô đã dặn rồi, đây là một buổi gặp mặt mà ông Valden đã sắp xếp. Ông ấy nói rằng rất thích cô, cũng cảm thấy rất vinh hạnh khi con trai ông nhận được sự yêu thích như thế. Dù khá là vui vì điều này nhưng Ellie cũng bận tâm khá nhiều thứ, cô muốn hỏi việc này đã được trưng cầu ý kiến Edgar chưa. Thế nhưng, Ellie bặm môi, mùi vị ngọt lan tỏa đầu mũi cô chợt nhớ ra mình đang lau mất lớp son.
"Ấy chết."
Lời này lọt vào tai Edgar khi cậu đang kéo ghế ra cho cô, kết hợp cùng hành động luống cuống, do dự cầm thỏi son cậu cũng đoán ra phần nào. Edgar lịch sự thì thầm.
"Đằng kia có nhà vệ sinh, đi thẳng đến cuối con đường rẽ trái, chỗ tập trung nhiều hoa giấy."
"E-Em cảm ơn."
Edgar quay về chỗ, cha cậu hỏi:
"Con bé đi đâu vậy?"
Cậu liếc nhìn ông, lời muốn nói cân nhắc một lúc lại nuốt vào.
"Chuyện riêng."
"Ừ."
Cuộc trò chuyện giữa cha con họ dừng lại ở đó. Ông Valden quay sang phía vị khách quý, tiếp chuyện. Cậu thở dài, nếu không có cú điện thoại hôm qua. Giờ này có lẽ cậu chẳng ở đây đâu. Mười một tiếng trước, lúc cậu trở về nhà sau cuộc cãi vã với Luca. Người đàn ông này đã gọi đến và đề nghị một buổi xem mắt cuối cùng.
----------------------------------------------
Viết cái nì để lấy vía đi thi huhu, đăng giờ linh mong đạt aim. Đếm ngược mấy giờ trước khi thi :>
Mong rằng tui thi tốt để về hoàn nốt fic nì hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top