16.
"Cậu còn trẻ, nếu vướng phải tai tiếng sẽ rất khổ sở. Cái mác đó sẽ theo cậu đến cuối đời, người đời ghét bỏ cậu, không đâu chứa chấp. Hiểu chứ?"
Luca mấp máy môi muốn nói, nhưng rốt cuộc chẳng có lời nào thốt ra.
Chỉ là yêu thôi mà, nó là sai à?
Cha Edgar như vô ý, ông bất chợt nói:
"Nhờ cậu chuyển lời cho con trai tôi, ngày mai có buổi gặp mặt với hôn thê của nó."
"Cậu ấy bận rồi."
"Ồ." Vẻ mặt ông ta biểu hiện ra dáng vẻ buồn phiền "Quả nhiên là bận thật nhỉ. Ta cứ tưởng nó nói dối để qua mặt ta cơ đấy."
"Đến lời con mình ông cũng không tin à?"
"Đến lời người lớn dạy cậu cũng đâu nghe." Cha Edgar cười cười, nhẹ tênh đáp lại.
Luca gằn giọng đáp.
"Con người nên biết chọn lọc."
"Chưa đủ kinh nghiệm thì làm sao đưa ra quyết định đúng đắn." Ông ta thở dài "Cậu y như con trai ta hồi nhỏ vậy, cứ liên tục là sai lầm như vậy, thời gian càng dài càng khó sửa."
Cha Luca lúc này đột nhiên lên tiếng.
"Con à, ông ấy nói đúng đấy. Cha giờ đã phế rồi, có khi mai đã chẳng còn ở đây được nữa. Trong vụ tai nạn lúc ấy, ông Valden là nhân chứng ở hiện trường đã đưa cha đi bệnh viện. Sợ liên lụy đến con nên bốn ngày sau phẫu thuật mới liên lạc."
Luca bỗng bật cười:
"Từ nãy đến giờ, nếu cha không lên tiếng con còn tưởng cha đã biến mất rồi đấy. Bây giờ nói rồi, cha muốn trình bày gì nữa? Việc không tin tưởng đứa con trai mình à."
Luca cay đắng bảo, càng về cuối tiếng của anh như sắp nứt ra. Hóa ra, mối quan hệ giữa cha con họ lại mong manh đến thế, không có sự tin tưởng, gần gũi hay gắn kết. Họa chăng ngoại trừ dòng máu ra, chẳng còn gì chứng minh cho quan hệ giữa họ. Giờ anh bỗng thấy lời vừa nãy anh đáp lại cha Edgar sai thật, buồn làm sao khi chính máu mủ ruột thịt của anh lại là bằng chứng cho việc anh đã nhầm.
Cha Luca bình tĩnh đáp:
"Không phải không tin con mà là ta lo cho con, cũng lo cho công ty. Nếu tin tức này truyền đi quá sớm mọi người sẽ loạn lên, đến lúc đó con càng khó xử lí."
"Nên cha đã nhờ ngài đây ổn định lại tình hình rồi mới giao nó cho con?"
Cha anh chậm rãi gật đầu, Luca cảm thấy chẳng còn gì để nói nữa. Ngay từ đầu ông ta đã thắng rồi mà? Cha anh đã đưa quyền điều hành vào tay ông ta từ lâu rồi. Như trò hề vậy.
"Xin đừng hiểu lầm ý cha cậu."
Người đàn ông nọ đặt tay lên vai anh, như phản xạ tự nhiên anh ngay lập tức hất ra quay phắt lại nhìn.
"Xin lỗi, thất lễ rồi."
Luca thu liễm lại, hơi cúi đầu nhỏ giọng bảo. Tâm tình hiện tại của anh không ổn lắm dẫn đến sự bất cẩn trong hành động.
"Không sao, con ra sao cũng là do cha mẹ nuôi dưỡng."
"Ông có ý gì?"
Luca hối hận rồi, sau anh lại muốn xin lỗi quý ngài ra vẻ đạo mạo này nhỉ?
"Xin cẩn trọng lời nói, tôi mong rằng ý tôi hiểu không phải là ý ông."
Anh gần như gằn giọng mà thốt, cha Edgar vẻ như hơi hứng thú. Ông ta thoải mái bảo:
"Tùy cậu thôi. Nhưng chúng ta nên về chủ đề chính đi, tôi sắp có việc phải đi rồi."
Nói rồi ông ta nhìn xuống đồng hồ, Luca theo phản xạ tìm đến đồng hồ trong phòng bệnh, ba mươi phút trôi qua rồi. Không biết cậu nhóc nhà anh dậy chưa nhỉ? Anh nói:
"Tôi cũng bận nên phiền ngài nói nhanh lên."
"Chà, về chuyện công ty. Cậu yên tâm tôi không nhúng tay vào việc quản lý, mọi thứ của cậu vẫn còn y nguyên. Chỉ là tôi được cha cậu nhờ, giúp đỡ đứa con trai ông trong thời điểm khó khăn này."
"Chúng ta có quen thân đến thế à hay nói đúng hơn, ngài và cha tôi có quen biết sao?"
Cha Edgar đẩy cái kính gọng vàng, ngạc nhiên nhìn cậu.
"Con trai chúng tôi có mối quan hệ bạn bè tốt đẹp thì chúng tôi cũng thế chứ nhỉ? Có gì lạ đâu, hai đứa cũng làm bạn bao lâu rồi."
"Vậy nên?"
"Không cần đề phòng như vậy, ta hoàn toàn có ý tốt muốn giúp cậu khôi phục công ty."
"Đổi lại?"
Luca ngồi trên ghế ngước nhìn người đàn ông đang đứng. Cùng một màu mắt, cùng một dòng máu nhưng cảm giác hai người đem đến cho Luca quá khác biệt. Một nhẹ nhàng một áp bức, một tôn trọng một khinh nhờn.
"Nói chuyện với người thông minh lúc nào cũng thú vị." Ông ta bước ra chỗ cái kệ gần lối ra vào, lấy một tập giấy.
Luca im lặng nhìn nó, anh không thấy ông ta cầm nó lúc vào.
"Đây là cha cậu chuẩn bị không phải ta."
"Đó là gì?"
Anh quay sang chỗ cha, đầu ông cúi thật thấp, nhưng vẫn gượng cười đáp:
"Là tất cả những gì ta có thể cho con." Ông hướng sang phía cha Edgar nói "Xin lỗi, có thể phiền ngài lánh đi một chốc không?"
"Cứ tự nhiên."
Ông ta để xấp giấy tờ trước mặt Luca, nói lời khích lệ nửa mùa:
"Mạnh mẽ lên."
Anh không đáp, chờ đến khi tiếng tiếng gót giày đắt tiền kia khuất sau cánh cửa mới bắt đầu trải đống giấy kia ra.
Ngay trên đầu là giấy tờ thừa kế. Anh mệt mỏi nhìn nó, hỏi:
"Bao lâu rồi ạ?"
Cha anh lắc đầu cười trừ:
"Mới đây thôi, nhờ ông Valden cả."
"Cha tin tưởng người khác dễ dàng thế à?"
"Khả năng của ông ấy là không thể phủ nhận, có được sự giúp đỡ từ Valden sẽ giúp con có cuộc sống tốt hơn."
Anh trân trân nhìn ông, nói:
"Cha biết."
Bả vai người đàn ông căng cứng, ông chua xót nói:
"Cha không biết gì cả."
"Con chưa từng giấu. Còn cha thì cố tình điều tra nên đương nhiên cha sẽ biết. Đừng đánh trống lảng nữa." Anh càng lúc càng lên giọng "Vậy sao cha còn chọn nhà Valden?"
"Con nghĩ cha muốn chọn là chọn à?" Ông bỗng rít lên "Con nghĩ xem con đã làm gì? Làm gì khiến ông ta chú ý đến mức phải tìm đến đây, đề nghị hợp tác."
"Con không phạm tội, không nói dối, không gây hại đến ai. Con chỉ sống mà thôi."
Chát
Ông ta vung tay, tát một cái thật mạnh lên mặt anh.
"Con còn cố bao biện! Con! Con! Nếu con không quen cái cậu thiếu gia nhà kia."
"Con với cậu ấy đi cướp ngân hàng à?"
"Đừng đem mấy chuyện không liên quan vào đây! Tỉnh lại đi."
"Con và Edgar lừa đảo cha à? Hay giành giật công ty của hai ông lớn đây?"
Anh mặc kệ bàn tay đang siết chặt lấy mình của cha, anh sắp phát điên rồi. Người đàn ông kia cũng không giữ nổi bình tĩnh.
"Chỉ với hai đứa tụi bây thôi, có thể khiến cả đời chúng tao nhơ nhuốc."
"Có hại lắm ạ? Nhưng là việc gì?"
"Đến nước này mày còn?!"
Luca nhìn thẳng vào đôi mắt mù lòa của cha, anh lặp lại:
"Nhưng là việc gì ạ?"
"Đám điên khùng tụi bây." Ông nghiến răng "Nói đi, thằng đó khiến con tâm thần đúng không?"
"Bọn con đi khám sức khỏe hàng năm đều ổn. Có chuyện gì xin hãy nói thẳng, đừng vòng vo với con, con không hiểu."
"V-Việc tụi bây..." Ông dừng lại, ho khù khụ. Luca vỗ vỗ lưng ông thật chậm rãi, cố làm người đàn ông cảm thấy tốt hơn.
"Khó đến thế à?"
"Chỉ có điên mới như thế, sao tao lại có đứa con điên khùng như mày."
"Thôi, kiềm lại đi cha."
Anh nói, cảm giác như bao cái tức giận lúc nãy tan biến hết chỉ còn lại sự nực cười. Luca nhẹ nhàng bảo:
"Đồng tính chẳng còn là bệnh tâm thần từ lâu rồi cha à."
Luca nói rất nhỏ, nhỏ đến mức người cha đang phát điên của anh chẳng nghe được. Cha anh khó khăn thở, tay ông run run nắm lấy cổ tay anh, vẻ điên cuồng ánh lên nơi đáy mắt.
"Con nghĩ đơn giản đến thế à? Con còn quá nhỏ, không hiểu được đâu. Cả ta và con đều chỉ là những kẻ vô dụng khi so với cái họ Valden đấy! Con đã từng nghĩ đến chuyện sẽ bị trừ khử chưa?" Ông mỉm cười khi cảm nhận được sự run nhẹ đến từ cơ thể anh "Nếu không phải cha cậu ta nhân đạo tha cho một mạng thì giờ con đã xuống mồ từ lâu rồi! Khốn thật! Con trai nhà Valden cơ đấy. Thiếu gia nhà đó cao quý biết nhường nào, nhà Valden chỉ có mình cậu ta thôi. Nếu có bất kì kẻ nào tiếp cận cậu ấm đấy, nhất định sẽ bị giết chết."
Luca kiềm chế sự run rẩy từ chính mình, lạnh lùng đáp trả:
"Bảo vệ bằng cách khiến cậu ấy đau khổ à?"
"Con thì biết cái gì?! Cha có cách làm của mình, còn con mới bao nhiêu tuổi đầu? Con đã từng nghĩ mình sẽ làm được gì chưa? Con lo được cho cậu ta cả đời chắc? Con sẽ tránh khỏi tai mắt của nhà Valden à?" Ông ôm đầu, than thở "Giá như ta nhận ra sớm hơn."
"Vậy thì giờ con phải làm gì? Trả cậu ấy lại nơi làm cậu ấy đau khổ, sống cả đời trong lớp vỏ bọc, trở thành con rối cho người khác giựt dây à?"
Luca gầm gừ trong cổ họng, anh không muốn, không bao giờ muốn làm điều này cả. Dù bản thân có vô dụng, bất tài cũng chẳng muốn
"C-Con..."
Ông ngước nhìn cậu, thở gấp gáp giọng nói cũng nhanh lên vài phần. Sự điên cuồng ban nãy dần nhạt dần thay bằng sự ngỡ ngàng, hoảng hốt.
"Sao con lại nghĩ như thế? Có ai lại muốn đem con mình ra làm trò đùa chứ?"
Luca im lặng thầm nghĩ, chẳng phải chính cha anh cũng vậy sao? Giờ lại thốt ra những lời như thế.
Ông lẩm bẩm:
"Tất cả những gì cha làm cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Cha biết ngày xưa cha không tốt, không thể luôn bên cạnh con nhưng mẹ con mất đột ngột quá, cha không biết nên đối xử với con ra sao."
Luca im lặng, anh có thể nói gì? Mười mấy năm rồi, anh đã sớm chai sờn từ lâu.
"Công ty này, cha luôn muốn con thừa kế. Dùng bản vẽ của con cũng chỉ mong muốn có thể làm cho nó trở nên tốt hơn, được nhiều người biết tới để sau này có tiếp quản mọi chuyện cũng dễ dàng hơn một chút. Chỉ tại cha vô dụng quá nên mới phải nhờ đến nhà Valden. Đổi lại con sẽ không làm bạn với thiếu gia nhà đó nữa."
"Cha nghĩ cho con à?"
"Đây cũng là trao đổi đôi bên có lợi thôi, ông ấy giúp con có cuộc sống tốt hơn. Con trả thiếu gia về bên đấy. Tin ta đi." Ông nắm tay Luca "Nó sẽ giúp cậu ấy có cuộc sống tốt hơn. Ngài Valden có tiền, có quyền mà vẫn chịu rộng lòng đàm phán như thế này là tốt lắm rồi. Vì con, vì cha con hãy buông tay cậu ta đi."
Luca thấy trái tim mình như rơi xuống, dùng người anh yêu đổi lấy chút danh tiếng có đáng không? Liệu cậu ấy có muốn không? Hay là nên chấp nhận sống cả đời với nhau như những tên trộm lén lút.
"Cha nào cũng thương con cả, đây đều là những con đường tốt nhất mà cha dành cho con. Người bạn tốt nhất của con sẽ có địa vị, tiền tài, một người để yêu thương, sống trong nhung lụa như cậu ta đã từng. Còn con sẽ thoát cảnh nợ nần, từng bước đi lên. Vậy nên đừng đắn đo hãy nghe theo cha đi, nếu có duyên con sẽ tìm lại được thôi."
Cha Edgar gõ gõ cánh cửa xen ngang cuộc trò chuyện, mỉm cười nói:
"Tôi có việc phải đi trước. Phải rồi cậu có thể cho tôi xin số tài khoản được không? Tôi muốn gửi một số tiền cho con trai tôi, nó chặn tôi trên mọi số rồi cũng chẳng nhận tiền nữa. Nếu tiện thì..." Ông ta để túi đồ đang cầm trên tay xuống đất "Nhờ cậu chuyển cho con trai tôi, đây toàn là những đồ vẽ nó thích thôi."
"Tài khoản sao..."
Anh bỗng nhận ra điều gì đó, mấy năm gần đây thấy cậu ấy tiêu xài ít lại. Bạt mạng vẽ tranh, ra ngoài nhiều hơn. Có lẽ là vì cái này. Luca thấy tim mình như hẫng đi một nhịp. Anh lại quay sang nhìn trân trấn đống dụng cụ vẽ một lúc lâu, cầm một cây bút lên xem thử. Là loại tốt, giống hệt những cái mà Edgar thích mà anh tích góp mấy tháng mới có thể mua cho cậu. So với anh, ông Valden chỉ cần một cái vẩy tay đã cho cậu ấy được tất thảy.
Vì hai người, vì tương lai. Buông bỏ tình yêu để chọn sự nghiệp. Có đáng hay không?
Anh yêu, anh yêu Edgar rất nhiều. Nhưng hơn cả thế, anh ước gì cậu ấy luôn được hạnh phúc.
"Ngài Valden."
"Hử?"
Ông ta vừa bước ra khỏi cửa, nghe tiếng gọi bỗng ngoảnh đầu lại.
"Tôi đồng ý hợp tác."
"Ồ, vậy thì tốt quá."
Ông ta híp mắt cười, bắt tay với anh.
Luca thế mà chợt nhớ, hóa ra anh chưa mua đồ ăn. Cậu thiếu gia kia sẽ đói bụng mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top