11:50

Luca nghe nói khoảng hai tuần nữa ở quảng trường trung tâm thành phố có hội chợ. Anh cầm tờ báo, trên đó in hình cổng vào mới được làm lại năm nay, vì chỉ có hai màu đen trắng nên trông cũng không đặc sắc lắm. Ngước nhìn lên tờ lịch trước mắt, giờ mới là ngày mười hai. Anh tiện tay cầm lấy một cây bút vẽ khoanh một dấu tròn be bé quanh hình trái tim nhỏ, xong việc còn cười một cái ngây ngốc.

"Khụ."

Alva hắng giọng, thu hút sự chú ý của cậu học trò, thấy hắn Luca ngay lập tức bình tâm lại, hơi đứng che đi cuốn lịch, lảng tránh nhìn vào mắt hắn hỏi:

"Thầy đến đây làm gì?"

"Kiểm tra việc học tập của em."

"À."

Anh khẽ thở phào trong lòng, chắc mẩm thầy ấy không nhìn thấy. Nếu mà trông được chẳng biết phải giải thích ra sao. Alva không có hành động kì lạ, thầy đi thẳng vào phòng khách, vắt áo khoác lên cây treo đồ bên ngoài. Ngồi xuống chiếc ghế đơn trống duy nhất trong phòng, chiếc ghế còn lại bị con mèo trắng cướp lấy rồi. Hắn lấy từ trong cặp ra cuốn sách, bắt đầu đọc.

Luca lật sang một trang khác, che đi đánh dấu nổi bật trên tờ lịch. Sau đó nối gót Alva vào phòng bắt đọc học.

Tiếng chuông đồng hồ ngân lên, mặt trời lặn xuống núi, Luca nhìn qua cửa sổ, đầu óc nghĩ vẩn vơ. Không biết con chim bồ câu ấy về chưa nhỉ? Càng nghĩ hắn càng không làm được, mạch điện nối loạn cả lên. 

"Ấy!"

Tách

Mạch điện vừa nối phát ra vài tia điện nhỏ, chạm vào bàn tay Luca khiến anh giật mình vì đau điếng. Alva cau mày, nghiêm giọng trách móc:

"Làm việc không tập trung, đơn giản vậy mà còn sai cho được."

Luca cúi đầu không dám cãi lại vì sai thật. Nhưng hình như lần này Alva nhiều lời hơn mọi khi, mặt trời khuất dạng luôn rồi vẫn không có ý định dừng việc thuyết giáo lại, chốc chốc anh lại liếc nhìn đồng hồ một lần, nôn nóng được thoát khỏi tiết học nhàm chán.

Thời gian trôi chậm rì rì, Luca cảm tưởng như mình đã ngủ đủ ba giấc mà thầy vần chưa chịu dừng lại, đến lúc gần như tuyệt vòng thầy bỗng bảo:

"Thôi dừng lại ở đây, muốn làm gì làm đi."

"Cảm ơn thầy!"

Luca bật dậy, thu dọn toàn bộ đồ đạc, cầm cặp ra ngoài cho thầy. Cửa vừa khép lại đã nhanh chóng chạy lên lầu.

Trong phòng tối om, hắn lần mò mãi mới thắp được ngọn đèn dầu. Nhưng ánh sáng nhỏ quá không đủ chiếu cả phòng, chỉ đủ soi một góc nhỏ nhưng đối với anh vậy là đủ rồi. 

Anh nhìn quanh một lúc, không thấy có gì cả, Luca thở dài một hơi, ngồi lại vào chiếc bàn làm việc cạnh cửa sổ mở toang. Ánh trăng sáng soi cho từng nét chữ anh viết. Vài cơn gió lạnh thổi qua nhưng anh không có ý định đóng cửa lại mà chỉ kiếm chiếc áo nào đó khoác  tạm. Thỉnh thoảng Luca gác bút lên tai, vò rối mái tóc, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, tay còn lại liên tục gõ vào bàn tạo ra tiếng động.

Cứ vậy qua một lúc, bức thư đã được Luca viết xong, anh niêm yết lại thật đẹp, phóng khoáng viết dòng chữ đề tặng bên ngoài.

"Gửi em yêu quý của tôi."

Anh cười cười, ngắm nhìn bức thư mới viết ra rồi lại trông ra ngoài cửa sổ. Lúc này anh bỗng thấy đói, ban nãy chưa ăn gì đã muốn chạy lên đây viết thư cho ai đó rồi. 

"Về mau đi."

Vừa dứt lên, trong tầm mắt anh chợt bắt góc bóng dáng trắng trắng quen thuộc. Con chim bồ câu mang theo bức thư đã trở về.

Anh bắt lấy chú chim nhỏ đã kiệt sực sau hành trình mệt mỏi, khẽ vuốt bộ lông trắng muốt của nó, cất lời khen ngợi:

"Giỏi quá ta."

Đút cho nó chút nước cùng thức ăn rồi thả lại vô chuồng. Luca cẩn thận lấy bức thư nó đang cầm, hồi hộp mở ra. Vẫn là nét chữ xinh đẹp, ngay ngắn đầy quen thuộc ấy. 

Tưởng chừng như anh có thể ngửi được mùi hương hoa ngọt ngào trong khu vườn rộng lớn nhà ai kia. A, anh nhớ cậu ta quá.

Luca ôm lấy bức thư vào lòng, ngả người lên giường, nương nhờ ánh sáng leo lắt, bắt đầu đọc thư. Nội dung cũng chẳng có gì mấy, chỉ là câu trả lời ngắn gọn cho mấy lời hỏi thăm của anh. Thỉnh thoảng cũng có mấy câu dò hỏi sức khỏe anh nhưng ý tứ không rõ ràng nhưng thứ làm Luca bất ngờ hơn cả là lời mời đi đến hội chợ của Edgar. Đây đúng là chuyện ngàn năm có một. Luca đương nhiên không chần chờ, viết luôn thư đồng ý, bỏ qua cái bản thảo mới tỉ mẩn từng chữ kia.

Nói thật để viết ra đống dòng kia Edgar cũng phân vân cả chiều. Cả nhà Valden dạo này để ý thấy cậu quý tử nhà họ ngày càng hành động kì lạ nhiều hơn. Ban đầu chỉ có mình Ella chú ý, giờ thì đến cả mấy gia nhân cũng nhận ra sự khác biệt. 

Thiếu gia không biết tại sao lại muốn nuôi chim bồ câu, thậm chí còn nuôi ròng rã một năm rồi. Tự tay chăm sóc, không để ai động vào cái gì. Đôi lúc sẽ thấy Edgar vào trong vườn hoa mà không cầm theo bảng vẽ tranh, cũng chẳng ngồi đâu ngắm mát, chỉ chạy loanh quanh xem từng bông  hoa. 

Ella hỏi thì toàn bị gặt phắt đi bảo là chuyện người lớn, em không cần hiểu.

Edgar bỗng nhiên thay đổi như thế thử hỏi mọi người có lo không? Lo chứ nhưng hình như sự chuyển biến này của thiếu gia nhà họ không có gì tiêu cực.

Cậu ta bớt nhốt mình trong phòng, chịu ra ngoài nhiều hơn. Ella cảm thấy những bức tranh của anh em cũng không còn như xưa nữa. Nó dịu dàng hơn, hiền hòa hơn, dễ chịu hơn, chẳng còn nét sượng trân khi khắc họa khung cảnh dòng người tấp nập. 

"Chà, trông như Edgar đang yêu ấy."

"Yêu là gì ạ?"

Ella tròn xoe đôi mắt trước một câu nói khó hiểu. Em nghiêng đầu hỏi mẹ.

"Khi nào Ella lớn, con cũng sẽ tự trải nhiệm thôi." , phu nhân Valden vuốt ve tóc con gái nhỏ.

"Con chỉ kém anh có hai tuổi." Con bé bĩu môi, phụng phịu đáp.

"Vẫn còn bé lắm."

Phu nhân cười, dịu dàng ôm Ella vào lòng. Bà ngước mắt lên tầng ba, căn phòng ấy mấy năm trước vốn luôn được đóng kín, giờ vì mong muốn một ai đó đã được mở ra, giống như Rapunzel chờ đợi hoàng tử nhỉ?

Bà trông thấy trên bầu trời, bóng bồ câu trắng bay qua, bóng dáng con bà xuất hiện trên ô cửa số. Đôi mắt thằng bé sáng lấp lánh, động tác nhẹ nhàng cẩn trọng vô cùng, trên miệng còn treo nụ cười nhẹ.

Hình như ngày xưa, khi quen với chồng mình, bà cũng y như vậy. Ngày ngày chờ đợi thư tay được gửi qua.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top