...
(Age :
Luca Balsa : 13
Edgar Valden : 11)
__________________________________________
- "97....98....99...100! Anh đi tìm đây!"
Giọng Luca vang lên trong không gian tĩnh lặng chỉ có thể nghe được tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc, anh đang cùng Edgar chơi trốn tìm, cậu là người trốn và anh là người phải đi tìm cậu. Luca thừa biết những chỗ mà cậu có thể trốn được, như thế có tính là ăn gian không nhỉ? Thôi mà kệ đi.
- "Tìm được em rồi nhé Edgar"- Anh vỗ nhẹ vào vai cậu nhưng cũng khiến cậu hơi giật mình mà quay sang nhìn anh.
- "Lại!"- Một từ duy nhất phát ra từ miệng Edgar, rõ ràng là cậu trốn kĩ lắm rồi mà sao anh vẫn có thể tìm được cơ chứ?.
- "Thấy em rồi nha"
- "Không chịu! Lần nữa đi!"
Và hai người cứ như thế...đến tận mười mấy lần sau...và đương nhiên Luca thắng tất.
- "Sao lần nào anh cũng thắng cả, không công bằng!"
- "Pff-..Dù em ở đâu anh cũng tìm được em thôi Edgar, vì chúng ta thuộc về nhau mà!"- Anh khẳng định là như vậy, vậy là dù Edgar có ở nơi nào thì Luca cũng sẽ tìm thấy được cậu.
Nhưng rồi chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, gia đình Luca phải chuyển qua Mỹ sinh sống.
- "K-khi trở về nhớ tìm e đấy Luca!"
- "Được rồi, anh hứa"
Một lời hứa của một người khi trở lại sẽ đi tìm người kia như trò chơi trốn tìm ngày thơ ấu..nhưng liệu lời hứa ấy có thực hiện được chăng?...
Một năm...
Hai năm...
Ba năm...
Bốn năm...
Năm năm...
Và cứ thế đến tận mười năm..
Mười năm trôi qua trong nháy mắt, cậu bé Edgar Valden 11 tuổi năm nào bây giờ đã là một sinh viên năm ba 21 tuổi, còn một lời hứa..liệu ai còn nhớ?.
Edgar ghé qua cửa hàng hoa mua một bó hoa hồng trắng và rồi lại ghé qua khu nghĩa trang, cậu đi sâu vào bên trong đến một ngôi mộ đã hơi bám bụi và đặt bó hồng trắng đó xuống và bản thân cũng ngồi xuốn đối diện ngôi mộ khắc dòng tên "Luca Balsa".
- "Bây giờ em là người đi tìm anh..và em tìm được anh rồi này Luca...vậy là em là người thắng đúng chứ?"
Cậu gục đầu lên ngôi mộ anh, trên gương mặt thanh tú của cậu giờ đây thấm đẫm nước mắt.
-"A..hức...e-em ghét anh Luca....hức..anh chưa bao giờ...chưa bao giờ là một kẻ đáng tin cả..hic"- Giọng cậu nghẹn ngào cố gắng kìm nén tiếng khóc của mình, cậu ghét Luca lắm, anh lại thất hứa với cậu..anh đã hứa sẽ là người đi tìm cậu nhưng tại sao giờ đây lại ngược lại, tại sao cậu lại là người đi tìm anh chứ?..
Cùng lúc đó có những cánh hoa anh đào rơi rụng xuống, một số cánh hoa rơi vào tay cậu, Edgar nhìn xuống những cánh hoa đã héo úa rơi vào tay mình...chúng như anh vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top