Sch!

Ange mắt ngời sáng như sao khuya. Nó phụng phịu trợn mắt nhìn mình trong tấm gương khổng lồ cặn đầy máu khô, dưới chọng đèn mờ mịt sương khói. Nó thắc mắc về hai chiếc răng ngắn tủn ngủn của mình.

Ai đó lại quên đóng cửa sổ

Ai đó lại để gió lùa lên tàn mắt nó.

Cay xè.

Nó lại chớp mắt, tự huyễn hoặc mình xoay trong đôi con ngươi đen dài dựng thẳng đứng trong đêm. Ê kìa, tóc nó rụng gần hết. Ê kìa, da nó trắng bệch khô quắt thành từng mảng tróc sơn. Ê kìa, nó nhìn mình đắm đuối.

Ange mò lấy mẩu xương khô quắt bị quẳng dưới gậm giường, bẻ làm đôi, nhỏ xíu bằng ngón tay út. Nhưng cũng nhọn.

Nó cắm phập lên trán mình, kéo rách một vệt xuống đầu mũi. Tuyệt nhiên, nó chẳng la lên câu gì. Tuyệt nhiên, nó chẳng bao giờ khóc. Tuyệt nhiên, nó chẳng đau.

Máu không chảy.

- Sch!

Một lợp bụi da rũ mình tản xuống sàn nhà, chốc chốc run rẩy muốn tan vào khối sương lạnh ngắt ghim lấy bóng tối. Ê kìa, mày sợ cái gì?

- Sch!

Ange lè lưỡi cảnh cáo, cái lưỡi dài ngoằng bị mẹ nó xẻ làm đôi. Chậm chạp, nó chẳng hề ai la mắng nó. Chậm chạp, nó tóm lấy hai bên miệng vết thương bằng đôi tay múp míp trẻ con. Chậm chạp, nó tách da mình làm đôi.

Ôi Ange, ôi Ange mến thương,
- Sch! Sch! Nó kêu hoài như vậy.
Râm ran, âm ỉ, rền rứ hoài không đẫy
Sch!ange, Sch!ange thật đáng thương.

Ange nhìn nó bằng hai lỗ mắt trống, còn đâu cái màu hổ phách kiêu hãnh ngày trước kia. Ange ngả màu trong suốt nhưng đùng đục, lủng bủng hoà tan vào những phến cẩm thạch đóng rêu phong.

Nó ngó sang làn da bị thuộc đỏ lừ, trông chẳng khác nào vừa được vớt khỏi vạt nước sôi lục bục. Nhưng nó thấy sảng khoái bù lại. Là bởi vì có tiết màu xanh ánh sắc trong mắt đêm, gồ ghề đóng thành ngàn cánh vảy nhỏ xíu.

Ê kìa, nó lại thấy tươi mới

Ê kìa, nó lại bắt đầu thèm ăn

Nhưng Ange, hỡi ôi Sch!ange bé nhỏ,

Nó chẳng còn gì để ăn.

Hay nó ăn Ange trắng xem nào?

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top