Chương 6

Sáng hôm sau
- Đi đường bình an, ta sẽ nhớ con lắm- đó là giọng của Zeref, thật sự là xa cô học trò bé nhỏ của mình, anh đúng là có chút không nỡ
- Con cũng sẽ luôn nhớ người, sư phụ - đáp lại Zeref là nụ cười vô tư của Lucy, thật là! Đâu phải là đi luôn đâu chứ
So với Zeref, Acnologia lại làm quá lên. Y như một bà mẹ
- Khi đi nhớ viết thư báo bình an cho chúng ta đó, khi xúc động phải cố gắng kiềm chế lại, ngươi mang trong mình nguồn ma lực rất lớn, lúc bị bạo động sẽ rất rắc rối, còn nữa, ngươi phải.......- câu nói đã được lượt bớt 1000 từ
- Được rồi mà, ta nhớ rồi. So với sư phụ ngươi y chang một người mẹ vậy
- Ngươi! Ta mới không phải là mẹ - Acnologia bị trêu chọc liền xấu hổ quay mặt đi, thành công chọc cho hai người còn lại muốn nín cười đến nội thương
Sau đó, Lucy đã chào tạm biệt hai người rồi bước đi về phía trước. Lần này cô không dùng ma pháp dịch chuyển nữa, bởi vì từ ngọn núi này, đến Sabertooth khá xa, dùng dịch chuyển rất chóng mặt. Cô không chịu nổi mất! Đi bộ cho lành
Thêm nữa, sư phụ lần này đưa cho cô lọ thuốc chống say tàu xe, cô tất nhiên là không sợ nữa rồi!
Đang đi, bỗng nhiên một con quái vật từ phương nào bay đến, phải, là chỗ của Lucy đấy!
Chưa kịp để cô phản công, chiếc vòng cổ đã làm tròn nghĩa vụ của mình, tạo ra một tấm chắn bảo vệ chủ nhân khỏi nguy hiểm. Về phần con quái vật sau khi đâm trúng tấm chắn, liền bị ma thuật của tấm chắn dội ngược lại, ngã lăn ra đất
Bỗng, từ xa truyền đến giọng nói :
- Xin lỗi, làm chị kinh sợ rồi - là giọng của một nam tử, mái tóc đen láy, đôi mắt đỏ. À, nhìn phát đoán mặt luôn nha!
- " Rogue? Vậy thì chắc Sting...."
- Rogue! Con quái chết chưa? Ủa, bà chị nào đây? - Từ xa, một cậu trai chạy đến, mái tóc vàng và đôi mắt xanh trên bên trán phải có vết sẹo mỏng tại lông mày. Theo sau cậu là hai Exceed
Nhưng trọng tâm không phải ở đây, dám gọi cô là bà chị sao?
- Nè cậu nhóc __
Chưa kịp để cô nói hết câu, một giọng nói khác reo lên :
- Lucyyy! - là Frosch, cậu  chạy đến chỗ Lucy, dang hai tay mình ra, vừa nói- Frosch rất nhớ cậu!
- Frosch! Tớ cũng rất nhớ Frosch đó - Lucy cũng thuận tay ôm cậu mèo lên
Mà Sting, Lector và Rogue sau vài phút bị ăn bơ liền lên tiếng :
- Thì ra chị là Lucy mà Frosch hay nhắc đến, cảm ơn chị ngày đó đã giúp Frosch! - Rogue
- Thì ra là chị sao? Bà chị! - Sting bên cạnh với khuôn mặt vênh váo nói

Thằng nhóc này! Lucy lúc này muốn dùng sát long thuật!
- Cậu nhóc, chị chỉ mới 15 tuổi thôi đó! NHÓC! CON! - cô dùng khuôn mặt méo mó trả lời

Và vâng, hai chữ NHÓC CON thành công chọc xuyên tim của Sting. Cậu đen mặt cãi lại :
- Chị nói ai nhóc con? Tôi 14 tuổi rồi đó! Có chị mới là nhóc con!
- Ehh~ Vậy sao? Khi nào em còn thấp hơn chị, em vẫn là nhóc con nhá - nụ cười tươi như ánh nắng, điệu bộ chọc người khác của Zeref nhưng kết quả lại không như mong đợi. Ngược lại...
* Thịch* /* Thịch*
........
.........................
Lucy ơi là Lucy! Nụ cười của cô có lực sát thương lắm đấy! Nhìn xem, hai đứa nhóc xấu hổ quay mặt đi rồi này
Được một lúc sau, Rogue mới lên tiếng :
- Vậy chị là người hội nào?
- Ừm... Chị đang lên đường gia nhập Sabertooth
- Trùng hợp thật, bọn em là người của Sabertooth. Cùng đi chứ?
- Được!
_________________________________________________
Sau đó, 5 người họ, chính xác hơn là ba người, hai exceed đi tàu đến Sky Tower- nơi "đóng đô" của Sabertooth
Suốt chặng đường đi, Sting và Rogue gương mặt xanh xao, phờ phạt vô cùng. Lucy vì trước khi đi đã dùng thuốc nên chẳng có sao. Ngồi đối diện, cô nhìn hai thân ảnh mà thầm nghĩ: " Thế lúc đầu họ đến đây bằng cách nào?"
Hết cách, cô thầm nghĩ gì đó rồi đến ngồi giữ hai cậu nhóc. Để đầu hai người lên vai mình. Còn Frosch và Lector từ nãy đến giờ đã ngủ rồi...
___________________________________________
Tại Sabertooth
- Tớ sẽ không bao giờ đi tàu nữa - Sting than vãn
- Lần nào cậu chẳng nói thế - Rogue chỉ đứng bên cạnh nói, vẻ mặt cũng không khá hơn là bao
Lucy từ đầu nhìn hai cậu nhóc liền cảm thấy rất quen thuộc. Thật giống Nastu và Gray...
Thấy cô cứ đứng ngơ đến ngu cười. Sting liền nhắc nhở, nhưng giọng điệu lại vô cùng thiếu đánh:
- Nè bà chị, còn đứng đó làm gì? Không phải đợi tôi dắt vào đấy chứ?       
Cái thằng nhóc này!
Lucy thực muốn tẩn cho nó một trận! Nhưng lại có vẻ rất nhanh, ý định đó lại đi về với đất mẹ. Được! Coi như em còn nhỏ! Ai biểu cô là người nhân hậu chứ!
Lucy liền nở nụ cười tươi, nhưng nhìn lại rất ma mị. Cô trêu chọc lại :
- Cũng được đấy! Tay chị này. Không phải chú em muốn nắm tay chị sao? Này!

Chúc mừng! Lucy! Trò trêu chọc rất thành công. Điển hình là Sting- đối tượng bị trêu chọc bị chọc đến đỏ mặt xù lông luôn rồi:
- Chị! Tôi....mới... không thèm...nắm tay chị!

Mà Rogue bên cạnh với Lector và Frosch bị nhịn cười đến nội thương luôn rồi! Sting ơi là Sting! Không ngờ cậu cũng có ngày này! Hahaha

- Rogue! Lector! Frosch! Đến cả các cậu.... Hứ! Tớ vào trước - Nói rồi Sting đi vào, Lector cũng theo sau. Còn lại cô, Rogue và Frosch
- Chị tuyệt lắm! Lần đầu tiên em thấy Sting bị chọc đến đỏ mặt như thế!
- Haha
Bỗng nhiên, Rogue đưa tay ra, thấy lạ, cô liền hỏi:
- Em muốn nắm tay chị vào trong?
Đáp lại cô là khuôn mặt hết sức bình thường của cậu:
- Vâng! Không được sao ạ?
- À được chứ! - Không ngờ Rogue lại dễ thương như thế. Đáp lại cậu là nụ cười tươi của Lucy
Rogue chìm đắm vào nụ cười đó đến ngu người,đỏ mặt cười, nói :
- Vậy em với chị vào trong!
Thế là, Lucy, một tay nắm tay Rogue, một tay ôm Frosch cứ thế mà đi vào hội
Khi vào hội, ai nấy cũng nhìn cô. Làm cô ngại chết đi được!
Nhưng...không phải cô là người mới mà họ nhìn cô, ngược lại đó chính là vẻ đẹp mà cô đang có
- Em và Frosch đi thông báo với tiểu thư và đội trưởng. Chị đứng đây đợi
- Được
Nói rồi, Rogue chạy đi. Chỉ còn cô đứng đợi
Một lúc sau, hội trưởng của Sabertooth cũng đi ra, theo sau là người con gái tóc đen. Gặp cô, ông nghiêm nghị ngồi trên chiếc nghế mà nghiêm giọng :
- Nghe song long nói có người muốn đến gia nhập hội. Là ngươi?
- Vâng, là tôi. Hân hạnh được gặp hội trưởng
" Con bé này, gặp ta nhưng vẫn bình tĩnh như vậy. Rất tốt!". Ông nói tiếp:
- Ngươi nên biết. Sabertooth của ta chỉ có kẻ mạnh mới được vào, kẻ yếu không có tư cách. Muốn vào, ngươi phải trải qua khảo nghiệm. Dobengal!
-  Vâng! - tức thì một chàng trai tóc nâu, mặc áo đen lao vào cô
Lucy né qua một cách nhẹ nhàng. Cô khẽ niệm chúa:
Hắc long thiết quyền
Ngay lập tức, Dobengal liền bị Lucy một chưởng dính tường
- Hội trưởng, cô ấy...thật sự ...quá..... mạnh!- nói rồi anh bất tỉnh
Cả hội khi chứng kiến cảnh này không khỏi ớn lạnh. Dobengal chính là một trong 10 người mạnh nhất ở Sabertooth đấy!
- Được! Rất tốt! Ngươi được duyệt. Minerva, con dẫn nó đi lấy hội huy. Còn Dobengal, các người khiêng nó đến bệnh xá - nói rồi, Jiemma bước đi vào trong phòng
- Cô muốn in hội huy ở đâu?
Lucy giơ tay ra và cười nói:
- Bên phải, màu đen. Cảm ơn chị, Minerva!
- Không có gì. Cô rất mạnh, hoan nghênh gia nhập hội

Sau khi in xong, cô nhìn hội huy của mình, hội huy màu đen ở bắp tay phải là biểu trưng cô đã có cuộc sống mới ở thế giới này

Lúc này, Sting và Rogue đi tới. Sting reo lên, mắt sáng lên tưởng chừng có thể soi được mọi thứ:
- Chị thật sự rất mạnh. Bữa nào đấu với tôi một trận đi!
- Được thôi.
- Hoan nghênh chị đến với Sabertooth. Em là Rogue, Rogue Cheney. Lúc nãy nên giới thiệu với chị sớm hơn.
- À há. Cậu nói tớ mới quên mất. Bà chị, nghe rõ đây, em là Sting, Sting Eucliffe
- Tớ là Lector, đây là Frosch

Người ở Sabertooth lúc đầu đúng khá thân thiện. Cô cười tươi, khuôn mặt đã vài vệt hồng vì hạnh phúc :
- Xin chào mọi người, chị xin giới thiệu, chị là Lucy, Lucy Heartfilia! Mong hai đứa chiếu cố!

Ngày hôm ấy, một cuộc gặp gỡ, một tình bạn được xây nên
_________________________________________
Như đã hứa, ta lại ngoi lên đây. Cầu bình luận của  các nàng lắm a

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top