Ngoại truyện
Đó là một chiều thanh bình (có lẽ là có) Lucy nhà ta với anh Zeref đáng kính quyết định sẽ đi thăm thú khắp nơi, đến đã lâu mà có đi đâu đâu. Bởi vậy ngoài khu nhà đang sống và con đường đến hội thì những chỗ khác mù tịt.Nên họ quyết định sẽ có một chuyến thăm quan.
Nói vậy chứ, khi ra ngoài rồi thì cả hai không biết sẽ đi đâu (Zeref đã biết đổi hình dạng khác rồi nha) . Mọi người nghĩ anh biến đổi thành hình dạng gì nào???
Là một chàng trai ngầu lòi với ánh mắt lạnh lùng nhưng khi nhìn vào cô gái của mình thì cực kì ấm áp, nó như chứa đựng các tia nắng ấm vì cô ấy mà nở rộ ≧◔◡◔≦. Hay là một chàng trai cute lạc lối luôn đi theo và làm nũng chàng trai đó cười với mọi người nhưng vì cô mà nở một nụ cười thật lòng, sẽ vì cô mà làm những khía cạnh khác nhau◤(¬‿¬)◥.Hay là một tổng tài bá đạo luôn đi sau bảo vệ cô gái trước mắt, sẽ vì cô mà đánh mất hình ượng ấy mà xách đồ, thử son cho con, sẽ vì cô mà đeo những cây cài ngộ nghĩnh hay thử món đồ ngọt mà mình không thích nhưng vì cô đút nên anh sẽ anh và luôn nói một câu "Thích gì cứ mua anh trả"ಥ_ಥ (tui cũng muốn).Và còn nhiều lắm vân vân và mây mây....
.
.
.
.
Và đáp án là.............................một con mèo nha mọi người không có chàng trai nào hết thậm chí không phải là một con người nữa mà(◡‿◡✿) hêhêhê. Tại sao à, tui thích vậy á chịu chịu thì thui.
Một cô gái mái tóc đỏ hung với ánh mắt xám khói miệng ngân nga một giai điệu không ai biết đến ôm một chiếc mèo thì thôi ta ơi nó đẹp biết bao. Nhiều chàng trai cứ muốn đến gần mà không ai dám biết sao không nhờ anh nhà ta á thành mèo rồi mà ánh mắt cứ như cọp vậy á lâm le khắp nơi. Ai biểu người anh yêu đẹp quá mà, bảo bảo đau mà không dám nói.
Khi không biết đi đâu thì từ cửa nhà bạn cứ đi về hướng bên trái (hên xui lắm nha đừng làm theo nha).Hai người à không một người và một mèo được ôm (sường thấy mồ) tung tăng theo hướng trái mà đi.
Điểm gặp đầu tiên là một tiệm cà phê theo phong cách một khúc cây với sàn nhà và với các bộ bàn ghế làm hoàn toàn là gỗ tạo cho không gian một cách yên bình đến kì lạ.
(Nó na ná vậy nà tại tui thích nên thêm thui, mọi người biết phim gì không, nó hài lắm)
Sau khi đã ăn xong một cái bánh mouse chanh dây và một ly latte hoa đậu biết thì Lucy nhà ta đi tiếp. Địa điểm tiếp theo là một shop quần áo hai tầng khá xinh khi trang trí trên lầu là một dàn hoa tigôn màu hồng nhạt. Đồ ở đây khá đa dạng nên chị nhà quyết định khi nào rảnh sẽ càn quết nó, tiền thì chị không lo có vua một nước ở đây thì lo mẹ gì.
Đi tiếp khoảng 100m nữa là một cửa hàng nội thất vâng và suy nghĩ của hai con người không lo tiền thứ 2 sẽ đi mua mới để tân trang cho ngôi nhà thân yêu của họ, lâu lâu đổi không là nó ngán(-"-).
Cả hai cứ đi tiếp đi tiếp thả mình theo những cơn gió nhìn đán con nít vui đùa chạy giỡn, nhìn những người bán hàng rong mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười nhìn khách hàng, nhìn một cặp vợ chồng sánh bước bên nhau sắp chào đón một thiên thần, nhìn các cô gái đi cùng nhau vui đùa cùng nhau nói xấu một đứa mình ghét rồi cười ha hả ôi thật thanh xuân.
Đột nhiên Lucy muốn buông xuống tất cả hận thù để cười thật tươi mà không cần buồn phiền những con người mà mình không ưa, nhớ làm gì khi đời còn dài, sống thật vui vẻ mới là cái trả thù đau nhất. Kế bên mình còn một người sẵn sàng cho mình tất cả mình muốn tại sao không biết đủ chứ. Chấp nhận tất cả thì hạnh phúc sẽ tới.
- Lucy, em sao thẩn thờ vậy - Một chiếc mèo vừa lên tiếng hỏi han.
- Không sao cả - Lucy lắc đầu, cuối xuống cười với anh - Zeref tối nay anh muốn ăn gì không?
- Em thích gì thì mua ăn đi - Zeref lắc đầu sau đó khựng lại - Ủa ở nhà anh nấu mà??? - Chiếc mèo ngơ ngác ngước lên hỏi.
Lucy bật cười ha hả, từ khi sống với anh cô cũng xuống bếp nấu nữa trừ khi cô có hứng, bên anh cô như trở thành một đứa trẻ, có ai đó nói rằng hãy yêu một người khiến mình trở lạt thành một đứa trẻ.
Hạnh phúc đôi khi rất nhỏ nhoi đó khi là về nhà có người đáp lại lời chào của mình "Em về rồi" "Mừng em về nhà", đó là khi có người làm nũng với bản thân "Mở dùm anh chai nước với, anh mở không được", đó là khi mình la toáng lên "Có gián" "Đừng sợ anh ở đây, anh đuổi nó rồi, ngoan không không khóc nha",....thật nhiều thật nhiều đó là những việc diễn ra hằng ngày nhưng nó ấm lắm.
Sau khi đi loanh hoanh thoát khỏi một cái hẻm (sẽ có cái ngoại truyện của nó), họ bước ra và đón nhận cái nắng nhẹ của hoàng hôn.
- Chiều nhanh vậy - Lucy bật thốt - Em không để ý luôn đó.
- Về nhà thôi Zeref.
- Ừm, về thôi, chúng ta về nhà
Bóng của họ trên như hoàn quyện vào nhau như thể không ai tách rời được, họ sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trời ơi, tui mới đọc truyện của bản thân xong má ơi, muốn đào hố chôn mình dễ sợ, ngắn cũng cỡn không nhét kẻ răng, sai chính tả tùm lun. Đã vậy bỏ truyện gần 2 năm tui quên hết trơn, quên lun là mình có cho thêm con sói vào nữa ý mèm, không nhớ con mình tóc gì luôn á.
Tui tính xóa truyện để viết lại mà thôi, nó dù gì cũng là một phần thanh xuân của mình nên thui tui để đó.
Tui sẽ cố gắng hoàn thành bộ này trong thời gian sớm nhất.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện mình và bình chọn trong các chương trước của mình.
Cúi chào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top