Chap 11: Khai chiến!!!
Cả ba đứng trước hội và nhìn 1 cách lo lắng.....
- Mọi người sao thế ?
Karu liền lên tiếng đầu, thoạt nhìn có vẻ khá là điềm tĩnh nhưng thật ra là lo lắng tốt đột.
- Em có linh cảm không tốt lắm....
Wendy ngại ngùng cất tiếng nói.
- Tớ cũng vậy.
Carla đồng tình cùng với Wendy.
- Anh cảm thấy có điều gì đó không ổn....
Karu nhìn cả ba rồi nhìn về phía cánh cửa hội, chậm rãi đưa tay ra....
" Tụi bây nói cái mòe gì vậy!!! Lucy không còn ở đây nữa "
Tiếng hét của Natsu vang lên rõ to khiến cho Karu dừng lại trong phút chốc.
" Heh....Công nhận não cậu phẳng thiệt nhỉ?..Teehee "
Trong phút chốc, Karu bỗng run lên nhưng Jama đã tiến tới, đẩy mạnh cánh cửa và đi vào, Wendy với Carla cũng tiến tới che cho Karu.
- Tôi về rồi đây...Có chuyện gì đang xảy ra vậy ?
Jama cất tiếng giọng bình tĩnh hỏi, cậu thấy tầm 4 người.
- Này Jama...Bọn này xông vào bảo là kiếm Lucy, nhưng cô ấy không có ở đây.
Gray nhìn về phía Jama,ánh mắt vẻ khó hiểu.
- Etou....Có lẽ mấy người chưa hiểu nhỉ.....Anou.....Có cần tôi giải thích không nhỉ ?
1 cậu bé tầm tuổi Wendy, mái tóc nâu dễ thương,ánh mắt to tròn ngại ngùng trong chiếc áo choàng (như con thú bông nửa màu) và tay cầm 1 con thú bông.
- Không cần đâu Kanato - kun, để Mikki giải thích giùm cho.
Một cô bé với mái tóc hồng ngang vai trông thật là dễ thương với chiếc áo choàng, cũng ngang tuổi với cậu con trai ấy,tay cầm con thú bông (giống cái mũ trùm á,nửa trắng nửa hồng)
{Ngoại hình của 2 người này giống nhau là có liên quan}
- Mấy người nghe Mikki giải thích đây!!Lucy của mấy người thật ra chưa hề chết,cô ấy vẫn còn sống nhởn nhơ quanh đây.
- Vậy bằng chứng đâu ?
Một người trong hội lên tiếng.
Cạch
Cô ném xuống sàn 1 chùm chìa khóa.......
"Đó là....... "
Karu suy nghĩ trong vô thức, mọi người trong hội ai cũng trợn mắt nhìn nó.
- Đúng đấy!! Đó chính là chùm chìa khóa cung hoàng đạo của Lucy...
- T-tại sao nó chưa biến mất......
- Nếu chủ nhân của nó không còn trên cõi đời này.....Thì bọn họ phải quay về tinh linh giới rồi chứ...
Mọi người liếc mắt nhìn nhau....không khỏi bất ngờ...Karu thì đứng sau nắm chặt áo của Jama.
- Đúng đúng...Nếu thế thì cô ta.....
- Im đi Miki, Kanato
Một tên đàn ông cất giọng lạnh lùng khiến 2 bọn họ phải run sợ.
- Vâng....Kai-sama....
Chỉ có cô gái chùm mũ kín mít là suốt cuộc trò chuyện tới giờ chẳng nói cái gì.
- Cuộc nói chuyện này cũng nên chấm dứt nhỉ....Giao cô ta ra đây....
Makarouv đứng trên bàn, hét to.
- Nếu ta mà giữ cô ấy thì ta sẽ không bao giờ đưa cho ngươi huống chi giờ Lucy không có ở đây.
- Tsk!!!
Cô gái trùm khăn kín mít ấy, lại gần Kai.
- Kai-sama...Nếu cứ như thế này thì Mania-sama......
- Jina?? Ta quên mất.....Kanato, Miki..Ta giao lại cho bọn ngươi đấy...đánh cảnh cáo đi....
- Eh!!! Bây giờ ư ?!?! Nhưng mà.....
Miki làm vẻ mặt lo lắng, Kai liếc xéo nhìn cô. Kanato nắm tay Miki.
- Cậu hãy nhớ mục đích của chúng ta......
Miki nhìn Kanato rồi nhìn về phía mọi người,khuôn mặt có vẻ buồn, lẩm bẩm trong miệng nhưng rồi người ta cũng biết rằng cô ấy nói gì.
Tôi......
Xin......
Lỗi......
Cả hội đều trợn mắt nhìn cả 2 bọn họ, Kanato và Miki đứng cạnh nhau,giơ con gấu lên, đồng thanh.
- Hãy xuất hiện đi!!! KOKO/KORO TEDDY BEAR.
2 con gấu bỗng nổi lên 1 luồng khí hắc ám và hóa to, hình dáng thì vẫn thế nhưng chắc chắn 1 điều rằng,nó không còn dễ thương như lúc đầu.
- Koko và Koro ư ?? Cô cậu thực sự nương tay với bọn họ đấy à ?
Cô gái trùm khăn kín mít liền nói với giọng đầy kiêu ngạo...
- Kệ bọn tôi....Cái này chỉ là khai chiến thôi....
Kanato nghiến răng, 2 tay nắm chặt lại.
- Koro...Hãy phá tan nơi này đi...Koko hãy đánh hết tất cả mọi người.
Kanato hét lên, cô gái cười mãn nguyện, Miki mở to mắt nhìn cậu bạn.
Rầm....
Uỳnh....
Bùm....
- Tất cả chạy đi!!
- Romeo...Ra khỏi đây..cả Wendy nữa
- Natsu!! Chú mày cứ bất động thế á!!
- Gray, mày nói thế chứ éo gì di chuyển được.
- Mẹ kiếp!! Đéo ai di chuyển.
Con gấu teddy Koro đập tan tất cả mọi thứ trong hội, Koko thì bắn các quả cầu hồng vào mọi người chỉ khiến bọn họ bị thương trong 1 hit. Bây giờ Kanato như là 1 ác quỷ, Karu cứ thế bất động, cô chạy ra khỏi hội mà không ai biết, tiếng la hét ngày càng tăng, người bị thương cũng chả ít.
Giết....
Giết....
Giết...
- Kanato....Ngừng lại được rồi...Đừng tốn năng lượng cho cái bọn súc vật này.
Kai nghiêm giọng nói, Kanato bình tĩnh lại,ánh mắt như người vô hồn.
- Koro, trở về...
Miki cũng giữ điềm tĩnh, nở 1 nụ cười ma quái.
- Ngày đầu đi giết người....Thoải mái đấy chứ...Koko,trở về..
2 con gấu liền quay lại tay của 2 bọn trẻ,giờ hội chả khác gì 1 căn nhà hoang đội lốt hội quán, bọn chúng cùng nhau đi ra, Kai để xéo lại 1 câu.
- Ngoan cố tới đây,chỉ còn cách chết, đợi tới trăng tròn 3 ngày sau...Tụi tôi sẽ quay lại.
Bọn họ bước ra khỏi cửa....Kai va đập vào Jama, Kanato liếc xéo nhìn Wendy, Miki thì nở nụ cười ma quái, bọn họ cứ đi xa dần...xa dần....xa dần....
UỲNH
Những người bây giờ vẫn còn đang đứng vững giờ khuỵu xuống vẻ mặt thất thần.
- Wendy hãy chữa trị cho tất cả mọi người, hãy gọi Cheria và Porlyusica, bất kể ai biết sử dụng ma pháp chữa trị,nhanh lên.
Mọi người đang hốt hoảng, chạy toán loạn, ở 1 góc nào đó, nụ cười ranh mãnh bắt đầu nở....Lisanna núp đằng sau bức tường,cười điệu cười ác quỷ.
- Teehee....Kiểu này đằng nào Natsu cũng vào tay ta...Và khi đó....Hah!!!
<<Bên ngoài hội>>
Karu đang ngồi 1 góc nào đó ôm đầu sợ hãi.
- Không thể nào...Mình không muốn như thế này....Mình chỉ muốn trả thù chứ không phải khiến họ bị thương. Không thể nào mình phải làm sao đây.....
2 hàng nước mắt của Karu bắt đầu lăn dài.....Bỗng cô nở 1 nụ cười gian ác, ngước mặt lên trời với ánh mắt vô hồn, 2 hàng nước mắt vẫn cứ lăn.
- Đúng...Chuyện này họ không có lỗi...Lỗi ở Lisanna....Đúng...Lỗi ở bọn Etherious.....Lỗi tại mình.....Mình phải bảo vệ bọn họ...Họ phải chết.....Đúng vậy...Tất cả bọn chúng phải chết....Kể cái thân này có bị tàn phá...có bị như thế nào......Tôi phải bảo vệ họ...Tôi sẽ giết tất cả....Giết cả người bên Saber....Lamia,.... vì họ không bảo vệ Fairy Tail.....Tôi sẽ giết....
GIẾT!
GIẾT!!
GIẾT!!!
- .......
- Chuyện gì thế Erza....
Levy ngây thơ hỏi cô bạn Erza đang làm bộ mặt thất thần.
- À...Không...Mình linh cảm chuyện gì chả lành với hội và....Karu....
- Karu ư? Tớ tin giác quan thứ 6 của cậu nhưng tớ không nghĩ Karu có thù oán với ai đâu.
"Cần người giúp đây"
- A!! Tớ sẽ giúp..Vậy nhé Er-chan...
Levy cứ vội vã bỏ đi....
- .......Lucy........
==============================================================>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top