3 - Kim Soo-Kyung

Ji Suyeon ngồi tìm một vài thông tin trên laptop của mình rồi in ra 1 bản thảo đưa cho Doyeon.

- Đây, nhiệm vụ thử nghiệm đó.

- Ok chị.

Doyeon đọc sơ qua nó, khá dễ đối với cô nhưng chắc sẽ khó khăn với Lucy đây. Cô tạm biệt Suyeon và ra ngoài

- Doyeon unnie, thế nào rồi ạ!

Lucy sau khi thấy Doyeon ra khỏi cửa thì nhanh chóng chạy lại hỏi

- Suyeon chị ấy sẽ cho em 1 nhiệm vụ thử nghiệm. Nếu em hoàn thành thì sẽ được nhận. Đây này.

Lucy vừa vui vừa lo lắng cho nhiệm vụ của mình khi đang cầm xấp giấy trên tay

        Tối, em được Doyeon đưa cho 1 chiếc áo khoác đen, nón đen và khẩu trang đen . Em đi tới chỗ được giao. Nhiệm vụ chính là lúc 7h tối,HEN  con trai của phó chủ tịch tập đoàn YM vừa giao dịch với 1 công ty lớn khác. Lucy có nhiệm vụ phải cướp được tập tài liệu chính trên tay của con trai tập đoàn YM. Bởi vì HEN là 1 người rất lơ là và thiếu trách nhiệm nên Suyeon đã chọn nhiệm vụ này cho em và mong em làm được nó.

        Em nấp ở một góc của khách sạn, mắt luôn nhìn phía cửa chính. Đợi một hồi thì mục tiêu cũng bắt đầu xuất hiện. Nhớ lại, ban nãy Doyeon có dặn là không nên hấp tấp mà phải có chiến thuật thật rõ ràng. HEN ta đang nói chuyện với ai đó, xung quanh có 1 tên bảo vệ. Dự định của em là sẽ chạy thật nhanh vô tình đụng hắn khiến giấy tờ bay đi và nhanh tay chôm lấy thứ cần thiết.

  Ngay lúc khi chuẩn bị hành động, em vô tình thấy một cô gái đi sang đường bất cẩn bị ngã. Và từ xa thì 1 chiếc xe đang lao tới. Có lẽ cô gái ấy không thấy và người lái xe kia hình như ngủ gật thì phải mà sao cứ phi tới. Còn tên HEN đó thì chuẩn bị lên xe rồi. Tâm trí em rối lên, không biết nên phải làm gì. 1 giây, rồi 2 giây, xe oto kia đang rất gần cô gái ấy.

 " Rầm..ầm"

 Tiếng đổ vỡ bàn ghế trước 1 tiệm cà phê. Lucy đã lao nhanh thân mình ra và kéo cô gái ấy bay vào bên trong lề đường. Đầu của em va phải cạnh bàn làm nó chảy máu rất nhiều. Vòng tay của em vẫn đang ôm lấy cô gái đó. Mọi người quây quanh và gọi xe cứu thương.

- Bạn không sao chứ?

Dù đau nhưng em vẫn hỏi han cô gái đang khóc bù lu bù loa đó

- Không sao? Cậu chảy máu kìa..hic.. huhu

Cô gái đó thấy máu chảy thì rất hoảng sợ, khóc nấc cả lên

- Tôi không sao đâu, đừng khóc nữa

Lucy bất giác cười khi nhìn cô gái ấy khóc. Trông cô ấy thật dễ thương. 

    Một lúc sau, xe cứu thương tới và đưa Lucy đi. Vì máu chảy nhiều nên em ngất đi, cô gái đó càng khóc nhiều hơn nữa. Cô gái đó cũng theo Lucy tới bệnh viện.

  Doyeon và Suyeon khi được nghe tin rằng em bị tai nạn thì bất ngờ,  nhanh chóng thu dọn để tới bệnh viện

  Trước phòng cấp cứu, họ thấy cô bé ấy đang ngồi khóc.

- Hình như đang khâu vết thương đấy ạ.

Một tên lính của Suyeon nói. Suyeon gật đầu rồi đi lại chỗ cô bé đó

- Cho hỏi, em là...

- Cậu ấy chảy máu nhiều như vậy là do em hết. Em xin lỗi, xin lỗi.

Cô gái cúi đầu nhiều lần với Suyeon khiến cô ngơ ra. Cùng lúc đèn đỏ bảng tắt đi, bác sĩ bước ra

- Em tôi thế nào ạ?

Doyeon nhanh chóng hỏi

- Em ấy không sao? Vết thương trên đầu do va đập mạnh nên khá sâu. Đã may lại rồi. Hiện tại do mất máu nhiều nên chưa tỉnh lại được. Chúng tôi sẽ truyền nước cho em ấy.

Doyeon và Suyeon nghe xong cũng an tâm. Đi theo xe đẩy em tới phòng hồi sức. Cô gái đó cũng đi theo.

2 tiếng trôi qua, cũng đã trễ nên 2 người phải về và để 1 người lính ở lại trông Lucy. Đi ra khỏi phòng thì bắt gặp cô gái đó vẫn chưa về.

- Trễ rồi, sao em còn chưa về? Ba mẹ sẽ lo đấy.

Doyeon hỏi cô bé

- Em sẽ đợi cậu ấy tỉnh lại rồi cảm ơn cậu ấy.

- Vậy em vào thăm đi, nhớ đừng lớn tiếng nhé.

   Doyeon nhắc nhẹ em rồi ra về. Cô gái đi vào trong, đứng bên giường bệnh của Lucy, nắm lấy bàn tay em và nói:

- Tớ cảm ơn cậu nhiều lắm. Thật sự chẳng biết làm gì để tạ ơn cậu nữa.

Nói rồi, cô móc trong túi ra 1 chiếc nhẫn bạc, bỏ vào trong túi áo em

- Tớ vừa mới mua 1 đôi nhẫn đấy. Dự định là sẽ tặng cho người yêu tớ sau này nhưng vì cậu cứu tớ nên tớ sẽ tặng lại cậu. Nếu sau này chúng ta có gặp lại nhau mà tớ không nhớ thì hãy lấy chiếc nhẫn này và nhắc tớ nhớ nhé!  11h tối nay tớ bay rồi. Mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Hãy nhớ cho kĩ nhé. Tớ tên là Kim Soo-Kyung, 14 tuổi. Một người rất là vui vẻ hoạt bát và hòa đồng. Trễ rồi, tạm biệt cậu nhé.

Nói xong, Sookyung hôn nhẹ lên trán em, lưu luyến ra đi.

 Đừng đi, chị tên gì cơ. Kim Soo gì cơ, đừng đi mà....  

Trong lòng em nghe được những lời chị nói. Một cảm giác lạ nhói lên. Một níu giữ chị lại nhưng không tài nào mở mắt và nhúc nhích được.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top