14 - Sự cô đơn

Hôm nay là chủ nhật, Suyeon vừa mở mắt ra khỏi phòng đã thấy Doyeon diện một bộ trang phục lỗng lẫy. Sơ mi hường phấn, quần jean đen rách gối, giày Vans đen trắng lại còn thêm chiếc mắt kính đen nữa.

- Sáng sớm, đi đâu mà trang diện dữ vậy Doyeon?- Suyeon hỏi em mình

- Hí hí, hôm nay là chủ nhật được nghĩ , em có hẹn đi chơi xa với bạn, hí hí. Em đi tới tối mới về. Chị ở nhà vui vẻ nhé! Bye Bye!

Mang chiếc balo lên vai, Doyeon lấy chìa khóa xe rồi rời đi với vẻ hớn hở, yêu đời.

- Nó đi rồi, còn mình nhóc Lucy chơi với mình. Hyojung à, đi ăn sáng với chị không em?

Lucy đi ra với sấp giấy tờ gì đó trên tay, quần áo trông cũng rất tươm tất.

- Xin lỗi chị. Em có hẹn với cô Soeun bàn công việc rồi. Chị đi với Elly unnie đi nhé! Em đi đây.

Em nói xong rồi cũng đi mất hút. Ở trong căn phòng trống, Suyeon đang cảm thấy cô đơn. Đáng lẽ sẽ không như vậy đâu vì còn cô gái mà Lucy nhắc đến là Elly. Nhưng cô ấy đã sang Thái Lan công tác rồi. Hôm nay sẽ là một ngày buồn tẻ với chị cả.

---------------------------

- Bao nhiêu đây là đủ để tố cáo hắn ta rồi. Bản gốc này cô sẽ giữ để, còn bản sao này giao cho em lên kế hoạch đem nó ra toàn trường. 

Soeun trong tay cầm 2 cái USB, tổ hợp những bằng chứng cho thấy tội lỗi của ông thầy hiệu trưởng.

- okey. Em đi về đây. 

- Khoan đã. Cô có việc nhờ em chút.... được không?




- Cái con người mà cô Soeun nói khi nào mới tới đây hả? Mình đứng đợi gần nữa tiếng rồi đó.

Lucy bực dọc đứng dưới cái nắng giữa trưa. Tưởng Soeun nhờ em việc gì trọng đại lắm ai ngờ là thay cô đi cùng với 1 học trò tới thư viện tìm tài liệu. 

- Mệt quá đi. Khi nào mới tới đâyyyyyy.

Bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai em khiên em giật mình quay người lại.

- Chào em.

Lua vẫy tay, nụ cười tươi rói chào Lucy.

- Chị làm tôi giật mình đấy. Chị là người mà cô Soeun nói à?

- Đúng rồi, chị là Lua. Xin lỗi em vì đến trễ. Lúc nãy chị có buổi chụp hình, hihi.

- Ò. Đi thôi.

Cả 2 bước vào thư viện . Lua nói cho Lucy những thứ cần tìm. Em gật đầu rồi làm theo.

- Này, cảm ơn em chuyện tối em đó ở quán bar nhé!

-Ừ.

- Mà sao em gan quá vậy. Em không sợ sao, bọn chúng cầm cả súng thiệt, lúc đó chị tưởng là chết tới nơi.

- Chị không cần biết đâu. Mà chị tuyệt đối không được nói cho bất cứ ai về chuyện đó. Nếu không thì...

- Thì sao?

Lua tiếng lại gần Lucy, ngẩn mặt lên với bộ dạng thách thức

- Chị đứng hơi gần tôi rồi đấy. Không sợ bị người ta chụp hình lại sao?

Lucy đẩy chị ra, quay mặt sang kệ sách vờ tìm để che dấu sự e ngại của mình

- Nãy giờ chị chỉ thấy em với chị ở trong đây thôi, ngoài ra chẳng còn ai khác. Mà chúng ta đâu có làm gì đâu, chỉ nói chuyện thôi mà.

- Ừm. Tôi tìm tiếp đây. Chết tiệt, sao mặt mình nóng thế này?

Lua nở nụ cười, từ ngày hôm đó cô đã để ý em rồi, không ngờ lại có duyên gặp mặt còn học chung trường.

- Đống tài liệu với sách cần phải soạn ra hết hay sao?

Lucy ngán ngẩm nhìn trồng sách mà em với chị vừa tìm

- Cô Soeun bảo chỉ cần soạn những gì cần thiết thôi.

- biết vậy không đồng ý rồi.

- Hay em nghĩ ngơi đi, để chị đánh máy ra cho. 

- Thôi, nhiều như vậy chị mà đánh ra thì mệt xỉu mất, để tôi giúp.

Lucy tiếp tục đánh ra máy tính những gì mà Lua đánh dấu. Thấy Lucy có vẻ mệt nên chị đã đi mua nước để em lại.

- Alo,  xong chưa nhóc? - Rina gọi cho em

- Biết vậy em đã không đồng ý với cô rồi, thật là mệt mỏi quá đi. 

Lucy nằm dài trên bàn còn điện thoại thì để lên tai

- Em không giúp cô thì còn ai đây. Ráng lên rồi cô sẽ có quà cho em. 

- Nếu không phải vì chuyện cô có tin tức của chị Seojeong thì chắc gì em đã đồng ý. Thôi cúp máy đây.

- Cố lên. Bye em.

Cơ thể em đang trở nên mệt mỏi tự thức chìm vào giấc ngủ.

- Ngủ rồi, chắc em ấy mệt lắm.

Lua cảm thấy hơi có lỗi vì gây ra mệt mỏi cho em. Đặt 2 cốc coffee xuống rồi tự tay soạn tài liệu.

Vố chỉ còn mấy dòng nên Lua đã hoàn thành trong vòng 30p. Và em vẫn đang ngủ rất ngon.

Đôi mắt em ấy giống Noru quá! 

Lua ngắm nhìn Lucy lại nghĩ và Noru. Cũng đã lâu rồi chị chưa gặp lại cái tên chết bằm đó nhưng đâu biết người đó đang hiện diện trước mặt mình.

- Em đẹp thật đấy, Lucy. Sẽ ra sao nếu em là một idol Kpop đây? Các fan sẽ chết mê chết mệt vì nhan sắc này thôi.

Lua mỉm cười. Đường nét trên khuôn mặt em quả không thể đùa. Chị nằm xuống bàn, mặt đối diện mặt em.

- Đây là lần đầu tiên Kim Sookyung này khen một người nào đó đẹp đấy. Em quả rất có sức hút... với chị.

Lucy từ từ mở mắt, giác quan của em quả thật rất nhạy.

- Tại sao chị lại nằm đối diện tôi? - Lucy nói khẽ

- Để ngắm em. - Lua cũng rất biết cách thả thính

- Chị vừa nói chị tên gì?

- Kim Sookyung. Không phải ai cũng biết tên thật của chị đâu. Chị đã không công khai trên profile.

-* cười*

- Sao em lại cười?

-* vẫn cười*

- Yahh, bộ tên của chị có gì đáng để cười sao?

- * tiếp tục cười*

Lua bây giờ mới lấy tay giữ chặt đôi môi của em lại khiến nó trông như mỏ của chú vịt

- Đau... không cười nữa, được chưa.- Lucy nắm lấy tay Lua kéo ra và không có ý định buông tay chị ra.

- Nhưng mà tại sao lại cười?- Lua vẫn thắc mắc điệu cười lúc nãy của Lucy

- Chị sẽ biết vào một ngày gần nhất thôi.

Tìm được rồi. Thế mà bao lâu nay em cứ đi tìm. Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Kim Sookyung, mối tình đầu của em. 

- Lua, có chuyện này.. hơi ngại một chút nhưng mà...

- Sao vậy?

- Không phải, chúng ta trông rất giống một cặp đôi hay sao, hoàn cảnh bây giờ?

Nhắc mới nhớ, nãy giờ hai người cứ nằm như vậy mà nói chuyện, đùa giỡn còn nắm tay nữa.  Thêm cái khung cảnh mặt trời đang dần lặn, có ánh sáng chiếu vào khung cửa sổ tạo nên một màu sắc thật lãng mạng. Trông thật giống một đôi tình nhân đó nha.

Lucy buông tay mình ra vì vốn nãy giờ là em nắm tay chị. Cả hai cung ngồi dậy hẳn hoi. Lua thì dọn đồ đạc bỏ vào balo còn Lucy thì cầm ly coffee chị đã mua từ bao giờ mà uống.

- Xong rồi thì về thôi, trời sập tối rồi. 

Lucy nói rồi bỏ đi trước. Lua đeo balo bước theo sau.

 - Quản lý chưa rước chị?

- Chị nói họ sẽ đi xe bus về.

- Không sợ mọi người nhận ra?

- Đeo khẩu trang như vầy là được rồi. Với lại tôi đâu quá nổi tiếng đâu. Dạo gần đây hình như danh tiếng của chị chìm rồi.

Lua đeo khẩu trang vào rồi đi đến trạm đón xe bus.

- Sao em đi theo chị vậy, sợ chị có chuyện gì hả?

Lua lại hướng mặt mình đến mặt Lucy, em vội đẩy ra

- Điên. Nãy cô Soeun chở em tới thư viện rồi đi mất. Bây giờ phải đón xe bus về.

- Hí. Trùng hợp ghê.

Xe bus tới, cả hai cùng  lên xe. Vì bây giờ cũng là giờ cao điểm nên xe hơi đông. Cả 2 đều phải đứng trên đoạn đường đi.

- Ủa, em cũng xuống ở đây hả?

- Ừm.

- Chị lớn tuổi hơn em đó sao lại không dùng kính ngữ gì hết vậy?

- Thì sao chứ?  

-  Tính cách em thật khó hiểu.

Lua chậc lưỡi

- Chị có cần tôi đưa về không? Tôi thấy con đường này không an toàn cho lắm.

Lucy gãi đầu

- Tại vì đèn đường hư nên mới tối như vậy chứ thường ngày tôi về cũng bình thường mà. Thôi thì em có lòng thì tôi nhận vậy.

Chấp nhận lời đưa chị về nhà, Lucy cùng Lua đi thêm vài chục mét nữa.

- Tới rồi, cảm ơn em vì cả ngày hôm nay. Khi nào rãnh tôi sẽ trả đáp*cười*

-Ừm. Tạm biệt, Sookyung.

- Phải là Sookyung unnie mới đúng. Nhớ đấy. Bye! 

Lại là nụ cười ấy. Lucy mỉm cười nhìn người đang tung tăng bước vào nhà lòng không khỏi vui tươi.

----------------------

Suyeon từ sáng đến giờ ngoài đi ra tiệm mua thức ăn, coffee thì cô cứ ở nhà làm bạn với điện thoại, ti vi, máy tính. Và chỉ có thể nhìn mặt người yêu qua điện thoại.

- Em về rồi!

Lucy bước vào nhà, tháo giày rồi bay lại chỗ Suyeon

- Hí hí, hôm nay chị có vui không Suyeon unnie. Em thì cực vui luôn đấy.

Suyeon đẩy mạnh cái người đang ôm chặt cứng mình ra

- Vậy mà nhóc nói đi làm công việc. Hóa ra là đi chơi.

- Có chơi đâu, đi công việc thật mà. Em đi tắm đây.

Cùng lúc đó tiếng cửa nhà lại vang lên.

- Hello everyone, em về rồi nè! A, chị yêu.

Doyeon bay thẳng lên ghế, ôm lấy Suyeon.

- Hôm nay chị có đi chơi hơm, em thì đi chơi vui hết sảy con bà bảy luôn. hahaha.

- Chị mày ở nhà.

- Tội chị vậy. À Elly chị ấy đi công tác. Để em kể chị nghe, hôm nay em đã cùng Yoojung đi chơi ở biển đó. Em lái xe chở em ấy đi hóng mát buổi sáng nè, rồi ghé vào nhà hàng ăn sáng, ăn xong thì ra biển vọc nước nè. Cử trưa thì đi shopping mua đồ, tới gần chiều thì tụi em đi công viên chơi tới tối, hahaha, nghĩ lại vui quá trời....

-.-

- Suyeon unnie, em đang kể chuyện mà chị bỏ đi là sao hả?

Suyeon im lặng vô tận

- Wow, còn cả nụ hôn ấy nữa chứ! Mắc cỡ ghia... 

Doyeon mặt đỏ bừng , lấy hai tay che che

- Chị với con lùn ấy hôn nhau rồi à! Yah, con bạn em nó còn ngây thơ sao chị dám vây bẩn tâm hồn nó hả Kim Doyeon.

Lucy vừa tắm ra nghe thấy Doyeon nói thì bay lại đè Doyeon xuống trừng trị

- Yah yah, hôn kiểu chạm môi, chạm môi thôi. Nhóc đang nghĩ cái gì thế?

- Làm em cứ tưởng...

- Mà bà chị Suyeon ấy bị sao vậy? Nãy chị đang kể chuyện cái bỏ vô phòng luôn à?- Doyeon thắc mắc

- Cô đơn, lạc lối giữa dòng đời ấy mà. Thiếu hơi ai đó ý mà. Đừng chọc bà ấy nếu không muốn chết sớm.

-----------

Phòng Suyeon

- Haerim à, khi nào em về nước vậy?- Suyeon nhõng nhẽo nói chuyện với Elly qua điện thoại

- Ừm, khoảng 2 ngày nữa.

- Yahh~ em về sớm với chị được không. cứ giao công việc lại cho nhân viên làm là được rồi.

- Em muốn tự tay kiểm tra. Mà sao hôm nay chị nhõng nhẽo vậy, lạ quá nha.

- Tụi nhỏ ở nhà chọc tức chị rồi.

- Hahaha. thôi em sẽ thu xếp để về trong ngày mai nhé. Bây giờ em bây chút, bye chị. moah. Saranghae.

Suyeon sau khi cúp máy thì mở cửa đi ra ngoài.

- YAHHHHHHH, MẤY CÁI ĐỨA KIA, MAI VỢ BÀ VỀ RỒI ĐỪNG CÓ MÀ CHỌC TỨC BÀ NỮA KHÔNG LÀ BÀ ĐƯA ĐI HẾT ĐẤY. HỨ!!!!

Rồi quay trở lại phòng ngủ.

- Nghe gì không Lucy? 

- Với chất giọng đó thì nhà hàng xóm cũng có thể nghe được sao em lại không nghe chứ. Mà kệ đi.

2 đứa em mặc kệ lời bà chị tiếp tục húp trọn nồi mì nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top