Chap 49 : Mệnh danh Thần Chết (tiếp)
Màn đêm lại một lần nữa giăng kín khắp lối đi. Lucy và Juvia men theo đường cũ tìm về chỗ Linda. Nhưng khi hai người đến đó, Linda đã biến mất. Nhưng cùng lúc đó, họ gặp Erza và Wendy.
- Hai người làm gì ở đây? - Erza mở lời trước.
- Người hỏi câu đó là tôi mới phải. - Lucy cười khẩy.
- Vụ cháy lớn ở kia không phải là do mấy người làm đó chứ? - Erza tỏ vẻ nghi hoặc.
- Ha... - Lucy lại cười, nụ cười đầy chế giễu - Haha... Nơi đó ư? Phải. Là tôi đốt đó! Thì sao nào? Hai người sẽ làm gì? - Một hàng lệ không mời mà đến, cứ thế, nụ cười của Lucy không giữ được bao lâu, thay vào đó là sự đau khổ tột cùng.
Tiếng khóc vỡ òa như đứa trẻ của cô khiến ba người kia hết thảy đều bối rối.
- Chuyện gì đã xảy ra vậy? - Wendy hốt hoảng đến mức muốn khóc theo luôn.
- Nơi bị cháy đó... Thật ra chính là hội quán của Dark Angels. - Juvia ngập ngừng. - Nơi các người vẫn thường thấy thật ra chỉ là che mắt thôi.
Đến lúc này, Erza và Wendy mới vỡ lẽ.
Thì ra, hai cô gái đáng thương lại một lần nữa mất đi mái nhà của mình. Một lần nữa họ không còn nơi để về...
- Vậy... Hai người tạm thời hãy về Fairy tail và ở đó mà dưỡng sức.
Erza đề nghị. Dù biết chắc hai cô gái kia sẽ không bao giờ chấp thuận.
- Erza, tôi tin rằng chị biết câu trả lời của chúng tôi. - Juvia kiên định. Vừa nói cô vừa đỡ Lucy.
Vì đã đoán trước được, Erza tất nhiên đã chuẩn bị đầy đủ lí lẽ "Hiện tại, có gần mười thành viên của Dark Angels đã đến Fairy tail, số khác rải rác khắp ở các hội pháp sư khác và số ít đã chết hoặc mất tích."
Lúc này, Lucy đã nín hẳn. Vô cùng bình tĩnh lắng nghe.
- Hai người biết đấy, vụ cháy này tất nhiên không phải ai cũng biết. Nơi này không phải ai cũng tìm ra. Đó là Sakura và Linda đã gấp gáp nhờ vả chúng tôi đến đây. Họ đều bị thương. Những người khác đều đã bất tỉnh.
Quả nhiên trong hai người vẫn còn có lương tâm, lòng nhân ái. Erza biết, họ rất yêu quý đồng đội, sự vị tha cao cả của họ chưa từng vụt tắt. Vì vậy, cả bốn người cùng trở về hội quán Fairy tail.
_____
Cửa hội Fairy tail dần mở ra. Một đoàn người đi vào. Dẫn đầu là Titania với bộ áo giáp quen thuộc. Trước sự ngạc nhiên của mọi người về sự có mặt đặc biệt, Erza chỉ đơn giản đập tay xuống bàn đầy khí thế và hô to: "MỌI NGƯỜI ĐANG NHÌN CÁI GÌ VẬY? SỰ NỒNG NHIỆT ĐÂU HẾT RỒI? ĐÂY LÀ CÁCH FAIRY TAIL CHÀO ĐÓN KHÁCH SAO?" nhưng chính sự hùng hồn ấy đã khiến chiếc bàn vô tội gãy làm đôi.
- Ối giời ơi! Cái bàn đó ta vừa mua mới mà! - Ông Makarov từ đâu bay đến, hai mắt lệ bay tung tóe. Mọi người trong sảnh chính ai ai cũng phải bật cười, chỉ riêng Erza bối rối tìm cách dỗ dành lão hội trưởng già đáng kính.
Khung cảnh này, khung cảnh ấm áp và thân thuộc này, sao giờ đây lại xa vời đến thế? Một ngày nào đó cách đây không xa, đây chẳng phải chính là ngôi nhà, là mái ấm, là đại gia đình lớn của Lucy và Juvia hay sao? Vậy mà giờ đây, từ hai "thành viên" của gia đình, họ đã trở thành "khách". Thật đáng buồn thay! Nhưng buồn thảm hay u uất đến mấy thì họ cũng không được khóc. Con tim và tự trọng không cho phép họ rơi lệ tại đây - chốn cũ thân thương này.
- Được rồi! - Lucy lên tiếng cắt ngang phút giây đau thương này - Tôi có thể gặp người của hội tôi được không?
- Được, chị đi theo em! - Wendy nhanh nhảu trả lời, rồi cô bé dẫn hai người vào phòng cứu thương tại tầng trên của hội.
Tại đó, họ gặp Linda và một vài người đang bị thương khác. Linda đã tỉnh, nhưng những người khác thì không. Vừa thấy bóng hai bị Master thân yêu, cô gái hốt hoảng lạ thường, không quan tâm bản thân chưa hồi phục mà chạy ngay đến.
- Master Star, Master Moon, là hai người thật rồi! - Linda có vẻ kích động, trong lời nói có mười phần gấp gáp - Hai người phải mau đến giúp Cavados và Amani! Họ đang một mình chiến đấu với Thần Chết và bầy tôi của hắn. Họ đang đâm đầu vào chỗ chết! Hai người cần phải giúp họ ngay!
Vừa tới cửa phòng đã bị bộ dáng thảm hại của Linda dọa sợ, Wendy sợ hãi đến ngã ngồi phía sau. Trong khi đó, Lucy lại bình tĩnh chỉnh lại tấm băng quấn quanh đầu và vuốt thẳng mái tóc trắng rũ rượi đẫm mồ hôi của Linda. Còn Juvia thì nhẹ nhàng đỡ Wendy dậy.
- Nghỉ ngơi đi và đừng lo gì cả! Ta sẽ giúp họ. Ta hứa với ngươi rằng họ sẽ sống và trở về. Yên tâm nghỉ ngơi đi! - Vừa nói Lucy vừa đẩy Linda ngồi xuống bệnh. Sau đó, cô quay qua chỗ Juvia - Chúng ta đi thôi!
_____
Tại một nơi hoang vu vắng vẻ nào đó...
- Cavados, vậy là sau chừng ấy thời gian, ngươi đã trở về! - Thần Chết yên vị trên ngai, nụ cười lạnh lùng tràn đầy sát khí - Ngươi muốn quay lại với nơi này sao? À, cũng được thôi! Nhưng ta không hài lòng với món quà của ngươi chút nào!
Để vào được đến đây, Cavados và Amani đã đánh bại tất cả thuộc hạ của Thần Chết. Chỉ trừ Hinata vẫn luôn kề cận bên ngai.
- Naruto, hôm nay ta thề quyết đấu sinh tử với ngươi! - Chỉ thẳng vào mặt Thần Chết, Cavados quát lớn.
- Xấc xược! - Hinata quát - Ai cho phép ngươi vô lễ với Thần Chết như vậy?
- Ha, hắn ta chả là cái thá gì để ta phải hành lễ cả! - Cavados cười khẩy. Nhanh như cắt, hắn ném một lựu đạn về phía hai người kia. Quả bom bay giữa không trung liền phát nổ.
Khi làn khói dần tài, cả hai người kia đều đã biến mất. Nhưng Cavados không lấy làm lo sợ, trái lại hắn cười to hơn "Sao? Ngươi ghen tị Dark Angels có nhiều người tài giỏi hơn ngươi nên ngươi cho người phá hủy nơi đó? Naruto, quen biết ngươi lâu như vậy, ta thật không ngờ ngươi cũng có mặt này!"
Có vẻ Cavados đã khiến vị Thần Chết kia nổi giận. Trong tích tắc, tiếng hét Amani vang lên rồi chết lặng. Xung quanh im ắng chỉ còn tiếng gió thi thoảng xào xạc.
- Amani đâu? - Hắn gầm lên. Kế hoạch hắn và Amani đã vạch ra, không thể thiếu một trong hai được.
- Cavados, tên quỷ nhỏ, từ bao giờ ngươi đã có trái tim vậy? - Giọng Hinata vang lên chế giễu.
Trong phút mất cảnh giác, Cavados đã trúng hai tên bay từ hai hướng khác nhau đến. Điều đặc biệt là cả hai mũi tên đều bắn thẳng vào đầu gối của hắn. Máu chảy ra dọc bắp chân mà xuống đến sàn. Cavados vì đau đớn mà khuỵu xuống.
- Hahaha, vậy là bầy tôi nhỏ bé lại một lần nữa cúi mình trước ta! - Thần Chết từ khi nào đã xuất hiện trước mặt Cavados, hắn giơ chân lên đạp thẳng vào đầu gối rướm máu của Cavados. Cavados la lên vì đau, hắn có thể nghe thấy tiếng vỡ vụn vang lên đâu đó trong khớp chân mình. Máu chảy mỗi lúc một nhiều. Và ưu thế đang nghiêng về phía Thần Chết.
- Sao? Chẳng phải lúc nãy ngươi còn hùng hồn lắm sao? Bây giờ thì thế nào? Bóng xịt hơi à? - Thần Chết mỉa mai.
- PHÉP THUẬT KẾT HỢP! SƯƠNG MÙ MA PHÁP!!!
Bỗng nhiên có tiếng vang lớn. Hinata không biết vì sao lại bị bay thẳng vào tường rồi ngã nhào xuống đất. Một làn sương dày đặc bao phủ tầm nhìn của tất cả mọi người.
Cavados cảm giác vết thương trên chân mình đang dần hồi phục, rồi có một bàn tay kéo hắn đi. "Xin lỗi vì đã tới trễ!"
Trong khi đó, Thần Chết lại la lên đau đớn. Hắn vừa hứng chịu cả nghìn nhát chém sâu trên người.
- Các ngươi là ai? Muốn làm anh hùng sao? - Thần Chết giận dữ quát lên.
- Phải. - Có tiếng mờ ảo đáp lại - Ngươi phá tan hội quán của ta. Ngươi giết chết đồng đội của ta. Ngươi khiến những người sống cũng thê thảm không bằng chết đi. Thật quá to gan! Sao ngươi dám?
- Ta đường đường là Thần Chết, tại sao lại không thể? Lấy đi mạng sống của các ngươi, chẳng phải là công việc của ta sao?
- Khốn nạn! TRẬN ĐỊA NGÔI SAO!!!
Một ánh sáng chói lọi lóe lên, hàng vạn tia sáng là hàng vạn lưỡi dao sắc bén bay tới, tất cả đều nhắm thẳng vào Thần Chết. Một lần nữa, tiếng hét lại vang lên, nhưng không phải của hắn. Đó là tiếng hét của một nữ nhân. Là Hinata.
- Hinata. Ngươi đã có cơ hội chạy thoát! - Thần Chết ôm cơ thể vừa đổ gục vào lòng, hốt hoảng nói.
- Thần Chết... - Hinata thều thào - Đã từ... lâu lắm rồi... ta vẫn luôn mong có một ngày... ta và ngài... không lo không nghĩ... bên nhau... Ta yêu ngài...
Naruto ôm chặt Hinata vào lòng. Giọng nói nhỏ như thầm thì "Hinata... Hinata... Chúng ta bên nhau rồi... Ta cũng yêu ngươi... Vậy nên hãy sống bên ta... Hãy sống...
Hinata mỉm cười, nụ cười hạnh phúc nhất. Bầy tôi trung thành nhất của Thần Chết, đôi mắt nhắm nghiền. Thân thể yếu mềm không còn chút sức lực. Hinata đã chết. Chết trong niềm vui và hạnh phúc. Có vẻ ước nguyện duy nhất của cuộc đời cô ấy chính là phút giây được nghe những lời này từ Naruto.
Giờ phút này, người cuối cùng đứng về phía Thần Chết cũng không còn. Hắn giờ đây chỉ còn một mình. Đơn độc. Nhẹ nhàng đặt thân thể Hinata xuống, Naruto nói nhỏ điều gì đó rồi đứng dậy "Ta... đầu hàng"
Phát ngôn gây sốt của Naruto khiến mọi người không khỏi sững sờ. Nhưng chỉ trong phút chốc, mọi thứ dường như lật lọng. Naruto đứng dậy, đôi mắt hắn phát ra tia sáng màu đỏ chết chóc. Không gian u ám ngày một thêm tối. Từng tiếng sấm rền vang kinh động đất trời. Một tia sét đánh xuống, trần nhà đổ sập để hở ra khoảng trời đen ngòm phía trên. Cơn mưa rào đổ ập xuống xối xả. Vạn vật dần dần úa tàn rồi hóa tro bụi.
Naruto dần dần bay lên giữa không trung, khuôn mặt lạnh lùng đến tàn khốc. "Các người thật sự nghĩ ta sẽ khuất phục sao? Nực cười! Các ngươi đã giết chết Hinata, các ngươi sẽ phải trả giá đắt!" Cơn thịnh nộ của vị Thần Chết đã không còn có thể hóa giải. Lúc này đây, hắn như con hổ đói săn mồi trong đêm đen, bất kì lúc nào hắn cũng có thể vồ ra mà giết chết con mồi.
- Amani, đưa Cavados đến nơi an toàn. Chỗ này để chúng ta lo! - Lucy vừa dè chừng phía Naruto, vừa ra lệnh cho Amani.
- Hỡi màn đêm chết chóc trên cao, hỡi những ma thú ngày đêm ẩn nấp trong bóng tối, hỡi những oan hồn uẩn khúc niềm đau,... Hãy ban cho ta sức mạnh! TIẾNG THÉT ĐÊM ĐEN, SHINDA YORU!!!
Một khoảng trời đỏ rực trên cao dần lan rộng qua những đám mây hình vòi rồng uốn lượn như lốc xoáy trên cao. Naruto mặt không biến sắc, ánh mắt khinh miệt liếc nhìn Lucy và Juvia.
- Lucy, có vẻ không hay rồi! Nguồn ma lực này thật kinh khủng! - Juvia có phần lo sợ.
- Không sao! - Lucy vẫn bình tĩnh - Bây giờ là lúc thích hợp để thử nghiệm pháp thuật chúng ta vừa luyện.
- Nhưng nó quá nguy hiểm!
- Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Đứng đây đăm chiêu và tất cả cùng chết hay chiến đấu và thế giới sẽ bình yên trở lại? - Lucy gắt lên.
- ... - Juvia gật đầu - Được. Dù có chết thêm một lần nữa ta cũng không sợ!
Rồi cả hai cô gái cùng đồng thanh:
- PHÉP THUẬT TỐI THƯỢNG, SENIOR ANGELS!!!
Những đôi cánh trắng sáng lộng lẫy dang rộng. Mái tóc của hai người dài ra. Trang phục cũng hóa thành những chiếc váy rực rỡ.
- HỠI 88 VÌ SAO SÁNG SOI RỌI TRONG DẢI NGÂN HÀ (Lucy), HỠI NHỮNG ĐẠI DƯƠNG BAO LA DẬY SÓNG (Juvia), HỠI TẤT CẢ NHỮNG SINH VẬT ĐANG SỐNG TRONG TRÁI ĐẤT NÀY, XIN HÃY BAN CHO CHÚNG TÔI NGUỒN SỨC MẠNH VÔ HẠN! MA PHÁP KẾT HỢP, HOWAITO WAIN!!!
Thứ ánh sáng chói lọi xóa tan đi bóng đêm bao phủ. Naruto và Hinata bị hút vào trong tâm xoáy do chính hắn tạo ra. Mây đen dần biến mất. Bầu trời quang đãng hẳn. Đằng xa, bình minh đang ló rạng. Đã lâu lắm rồi, ánh sáng mặt trời mới sáng soi xuống vùng đất này...
_____
Kết thúc phép thuật đó, Lucy và Juvia từ từ bay xuống, trở lại với hình dạng bình thường, họ thả lỏng người, hai tay buông xuôi xuống.
Bầu trời đã trở lại với vẻ đẹp quang đãng, trong xanh vốn có của nó.
- Kết thúc rồi nhỉ, Juvia? - Lucy nở một nụ cười nhẹ, con ngươi chocolate đượm buồn hướng về phía chân trời.
- Ừ! - Juvia nhìn Lucy rồi nhìn về hướng mà cô đang nhìn, lòng cảm thấy buồn theo.
- JUVIA!!! - Bỗng một giọng nói vang lên, chứa đầy nỗi đau thương.
- Lucy vừa gọi Juvia sao? - Juvia như không tin vào tai mình, giọng nói đó đã khắc cốt ghi tâm vào sâu trong tim cô.
- Không có đâu! - Lucy quay nhìn Juvia, lắc đầu.
- Vậy là Juvia nghe nhầm sao? - Juvia nhìn Lucy, đáy mắt bỗng dưng dưng nước.
- Không đâu! Cậu không có nghe nhầm đâu! ''Cậu ấy" ở sau lưng cậu đó! - Lucy đưa đôi đồng tử của mình liếc sang người con trai đang ở sau lưng Juvia.
- Hức... Lucy đang trêu Juvia đó sao? Hức... - Juvia không kìm được nước mắt, cô khóc nấc lên, Lucy chỉ khẽ lắc đầu.
Bỗng một bàn tay khỏe mạnh xoay người Juvia lại rồi ôm chầm lấy cô, Juvia bị bất ngờ, không kịp làm gì, chỉ biết cứng đơ người để cho ai đó ôm.
"Gray-sama!"
- G-Gray! - Juvia trợn tròn mắt, nước mắt lại càng tuôn ra, nghẹn ngào cô gọi tên người đó.
- Juvia! Em ghét tôi lắm sao? Đến cả... cách em gọi tôi cũng thật xa lạ... - Gray ôm Juvia chặt hơn, nước mắt cậu đã ướt một mảng lớn trên áo của Juvia. Ngay khi biết Juvia lao đầu đến nơi nguy hiểm này, Gray đã không kìm chế được sự lo lắng mà tìm đến đây ngay.
Juvia không biết nên nói gì, chỉ im lặng.
- Tại sao... ngày hôm đó... em không nói rằng đó không phải lỗi của em chứ? TẠI SAO?!! - Gray đau lòng khôn xiết, cậu nói mà như hét lên, cánh tay nắm chặt lấy đôi vai nhỏ bé của Juvia. Nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ là sự im lặng.
Juvia Lockser - người con gái đã từng yêu cậu, yêu rất nhiều, rất rất nhiều - đã bỏ cậu rồi sao? Cậu quá ngu ngốc, quá nhu nhược, quá lạnh nhạt để rồi bây giờ, người con gái kia đã không còn chút tình cảm gì với cậu nữa rồi sao?
Lucy đứng nhìn hai người họ mà thấy buồn vô cùng, cô biết Juvia vẫn rất yêu Gray, nhưng... chỉ là... Juvia không còn đủ dũng cảm, tự tin để nói ra như trước đây thôi.
"Juvia! Hãy... nói ra hết những suy nghĩ, tình cảm của cậu đi! Khi chúng ta đi rồi thì cậu cũng chẳng còn cơ hội nữa đâu! Hãy nắm chặt lấy chút ít thời gian còn lại này!" - Lucy sử dụng Thần giao cách cảm nói với Juvia rồi lùi lại gần chục bước, đôi mắt chocolate đượm buồn.
Cô lùi đến khi cảm nhận được rằng mình đã đụng phải một thứ gì đó thì dừng lại. Bỗng một vòng tay săn chắc mạnh mẽ ôm chặt lấy eo cô, một bên vai cô cũng cảm nhận được có cái gì đó đặt lên rất nặng và khó chịu.
- Luce! - Một giọng nói trầm mặc phát ra, nhỏ, rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để cô nghe thấy.
Phải, đó là Natsu. Tìm khắp thế gian này, chỉ có một người gọi tên của cô như vậy, không ai khác ngoài Natsu. Lucy có chút sững sờ, bất động vài giây. Sau khi lấy lại được bình tĩnh thì dịch chuyển ra khỏi vòng tay Natsu.
- Anh đang làm cái gì vậy?
- Luce à! Tại sao em lại trốn tránh anh chứ?
- Đơn giản là vì tôi ghét anh!
- Em ghét anh đến vậy sao?
- Phải! Tôi... rất... ghét anh!
Để nói được những lời đó, cô đã phải cố gắng không chảy nước mắt, cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng đè nén cơn đau dữ dội nơi trái tim. Cô biết cô vẫn còn yêu Natsu, cô biết rõ điều này hơn bất kì ai khác. Nhưng... nói với Juvia là một việc, còn thực hiện nó lại là một việc khác.
Natsu nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt rất có cảm xúc nhất, đôi mắt biết cười tươi nhất, đôi mắt... buồn nhất... mà cậu từng nhìn thấy.
- Vậy... tại sao... ngày hôm đó... em lại bỏ đi? Tại sao em không nói là em vô tội?
Cũng như cặp Gray và Juvia, Natsu hỏi câu tương tự Gray và đáp lại là sự im lặng của Lucy, giống Juvia.
Im lặng bao trùm lấy tất cả. Họ cứ nhìn nhau mãi, như muốn thể hiện những lời nói của mình qua ánh mắt.
"Luce! Hãy trả lời anh đi!"
"Juvia! Hãy trả lời anh đi!"
Vẫn là im lặng, nhưng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top