Chap 47: Bầy tôi của Thần Chết

Tối, Cavados cùng Amani và Juvia trở về hội nhanh nhất có thể. Con đường bùn đất xuyên qua những cánh rừng nguyên thủy chứa đầy bao quỷ quái hung hiểm, nhưng Cavados là một điều rất thuận lợi cho việc xua đuổi chúng. Luồng tử khí phát ra từ hắn luôn khiến đám sinh vật đó e dè không dám tiến lại. Và họ đã trở về hội quán Dark Angels trong chưa đầy ba tiếng đồng hồ.

- Hội trưởng đâu? - Amani cất tiếng hỏi Linda đang cầm xấp giấy tờ đi ngang khi cả ba người vừa trở vào hội.

- Hội trưởng vừa ra ngoài có việc riêng rồi!

Linda dường như đã bị mớ hỗn độn trên tay che khuất tầm nhìn, hoàn toàn có vẻ không thấy vị khách quen đứng cạnh Cavados.

Cavados biểu cảm chán ghét, tức khắc liền xoay gót định bước đi. Xong, thế nào hắn lại nghĩ lại, không đi nữa mà tiến thẳng vào trong. Ngoại trừ Amani ra thì cũng không có ai để tâm đến hành động của hắn.

Linda vốn là Bat Angel, đương nhiên sẽ có thuộc tính cũng như những khả năng của loài rơi. Biết Cavados đã đi, nhưng lọt vào tai cô vẫn là tiếng thở của đến hai con người.

- Amani, cô dẫn ai về vậy? - Linda liền hỏi, sau đó nhanh chóng đặt đống giấy tờ trên tay xuống đất.

Nhưng người chưa kịp cúi, giấy chưa kịp ổn định trên mặt đất, thì tất cả giấy tờ đã không cánh mà bay về phía chiếc bàn gỗ gần đó mà xếp gọn thành một chồng giấy cao. Đập thẳng vào mắt Linda sau đó là hình ảnh của vị hội trưởng lạnh lùng.

- Master Moon! - Trợn tròn mắt, Linda chết đứng tại chỗ.

- Star đâu?

- Cấm khu của căn cứ trong rừng thưa Master!

Lời vừa dứt, hình bóng của vị hội trưởng kia đã như cơn gió, thoáng cái đã biến mất.

Cánh cửa hội vẫn mở toang, gió lạnh khốc ùa vào. Linda vẫn đơ người ngước nhìn màn đêm ngoài kia.

"Master Moon thật sự sống lại rồi sao?"

_____

Trước mắt Lucy là một bia mộ lớn chữ thập. Tay cô nhẹ nhàng chạm vào dòng chữ nắn nót khắc sâu trên tảng thạch lạnh lẽo.

- Thật xin lỗi, việc người từng giao phó, ta đã thất hứa rồi...

Một tiếng sét đánh xuống, mọi thứ sáng rực lên. Chỉ có khuôn mặt của Lucy bỗng chốc trở nên đen kịt.

- Ai đang đứng ở đó? - Lucy không quay đầu, giọng nói lạnh lùng chỉ cất lên.

- Star...

Juvia nhỏ giọng. Nhưng Lucy có thể không nghe thấy sao?

- Moon!

Lucy quay người lại, đôi mắt trừng trừng nhìn về phía Juvia. Đây có phải là giấc mơ không? Juvia sống lại sao? Chuyện hoang đường gì thế này?

_____

Ở một nơi khác, một nơi mà bóng đêm là chúa tể. Trước quả cầu pha lê đang in hình những người bạn vừa đoạn tụ với nhau trong cánh rừng nào đó, một người phụ nữ đang cười. Một nụ cười mỉa mai.

- Ăn cắp sức mạnh của ta? Các người rồi sẽ rõ hậu quả nhanh thôi!

Đôi mắt trắng tròng ánh lên tia giận dữ, phút chốc có vẻ như sắp hóa đỏ đến nơi rồi! Đó là Hinata Hyuga - một kẻ bầy tôi trung thành của Thần Chết. Một kẻ nham hiểm và độc tài, trong đôi mắt ả, chỉ có Thần Chết hiện hình, còn những kẻ khác chỉ là phế vật bỏ đi!

_____

Sakura đang ngồi thiền bên Thanh Dược Hoa - một trong số những loài hoa do cô điều chế ra, có thể phát ra âm thanh giúp cơ thể thanh tịnh, đào thải ra ngoài các chất độc hại. Đây là một trong những loài hoa thảo dược hiếm thấy trong khu vườn nhỏ của cô, vì vậy nên nó được chăm rất tỉ mỉ để các độc dược khác không thể gây nguy hại đến nó.

Tâm tình dạo gần đây của cô không được tốt, rất hay bực bội khó chịu một cách bộc phát. Thật hận không thể tự mình cắt đứt đi cái gọi là dây thần kinh cảm xúc kia! Đó cũng là lí do vì cô dành tất cả sự nhẫn nại còn lại để ngồi bên chăm sóc cho loài hoa dược này.

Mỗi ngày đều như vậy, đủ hai canh giờ, lập tức sẽ rời khỏi.

Vườn dược của cô, ngoài Lucy ra dường như không có ai được mạo phép bước vào, ngay cả vị Master lạnh lùng Juvia. Nhưng hôm nay, vô cùng thất kinh, bộ mặt hốt hoảng của Linda đến đập cửa. Khiến Sakura không khỏi không tức giận mà thét: "Ta còn chưa nói với cô, rằng không được tùy tiện đập cửa gây kinh động đến thực dược của ta sao?"

- Chuyện thật rất gấp! Master Moon không biết là phép màu gì xảy ra đã đem người về. Vừa rồi gặp ta ở đại sảnh! - Linda có phần khẩn trương trong lời nói, bàn tay vẫn chung thủy áp lên cánh cửa không thôi.

- Ách! Cái gì? Không phải nói đùa ta đấy chứ? - Sakura sửng sốt chạy tới mở cửa chạy ra ngoài.

- Native, ngươi nghĩ ta rảnh lắm sao mà lặn lội tới đây trêu chọc ngươi? - Giữa đôi chân mày Linda tưởng chừng có áng mây đen bao phủ.

- Được rồi, vậy chuyện này Master Star đã biết hay chưa? - Sakura thở hắt, chân mày cũng nhăn lại.

- Người đang ở Cấm địa, hiện ta không thể thông báo được, nhưng Master Moon hình như đã đến đó rồi!

Sakura chớp mắt một cái, rồi bộ dạng lại thản nhiên như không có chuyện gì lớn vừa xảy ra, nhàm chán kêu Linda quay về, còn bản thân thì tiến thẳng vào rừng đi dạo.

Đi dạo một hồi, không biết là vô tình hay cố ý mà Sakura lại gặp phải... một người không quen. Thật ra nói không quen thì chắc là không đúng, vì người kia vừa thấy Sakura thì hai mắt sáng lên, nhảy vọt tới ôm chặt Sakura trong vòng tay, miệng không ngừng kêu "Chị!"

Đôi tròng lục bảo hiện lên không ít gợn sóng, trân trối dán chặt vào tiểu nữ nhân một thân hắc y đang ôm chặt lấy mình kia.

- Ngươi là ai? Ta không quen! - Sakura tỏ vẻ khó chịu đẩy nhẹ người kia ra.

- Oa oa! Chị quên ta rồi! Chị quên Hinayana rồi! - Nữ nhân khóc thét lên - Chết tiệt! Chị biết ta tìm chị một năm nay vất vả thế nào không? Tại sao khi tìm được thì chị lại thành bộ dạng này?

- Tiểu yêu, im! - Sakura trừng trừng mắt, ra lệnh.

Hinayana im thin thít. Hoàn toàn khiếp sợ không dám ho he thêm nửa lời.

- Tốt. Bây giờ ngồi đây và chúng ta sẽ cùng nói chuyện. - Sakura chỉ vào một chỗ lá rơi đầy thành đống, đợi khi cả hai cùng ngồi trên đó rồi thì nhẹ nhàng hỏi - Ngươi tên gì?

_____

- Haha, xem ra tình hình rất là tốt! - Hinata liếc nhìn pha lê cầu đang chiếu lại toàn cảnh trong rừng kia, môi đen nhếch lên nụ cười thâm hiểm - Thần Chết, ngài có điều gì căn dặn thêm không?

An tọa trên chiếc ghế bành rộng lớn, thân người nghiêng nghiêng, chân vắt chéo, tay trái chống lên thành ghế, đầu nhẹ nhàng tựa lên tay, kẻ được gọi là Thần Chết kia hài lòng mỉm cười. Bộ dáng thâm hiểm thập phần nguy hiểm gấp bội Hinata. Hắn trào phúng nói:

- Mọi chuyện còn đang tiến triển dần dần. Đợi chờ thời cơ chín muồi, chúng ta sẽ hiện mặt tóm gọn tất cả!

Hắn cười rộ lên tiếng khanh khách, âm thanh vang vọng khắp căn phòng quy dị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top