Chap 43: Trong một khoảnh khắc...

Mình là gì của nhau?...

Một ngày mới đã bắt đầu. Ánh sáng tràn ra khắp mọi nơi trên toàn bộ đất nước Fiore này kể cả tòa lâu đài màu hồng của hội Dark Angels. Đây chính là căn cứ số hai của hội, cũng là nơi "nằm ngoài ánh sáng" để che mắt thiên hạ của hội. Bề ngoài là vậy, rải nắng vàng là vậy, nhưng bên trong, bóng tối vẫn đa phần chiếm hữu...

Căn phòng của Lucy tối om, giường gối được sắp xếp ngăn nắp, ngay ngắn. Không gian yên tĩnh đến rợn người. Một điều chắc chắn là cô ấy không hề có trong phòng. Vậy cô ấy đâu?

Dậy sớm hơn bất kỳ ai khác trong hội, Lucy đã đi ra ngoài. Thật chẳng hiểu rõ đêm qua cô đã thiếp đi lúc nào, rõ là đang nói chuyện với Leo mà. Chắc cô lại làm phiền anh đưa về phòng rồi. Leo là một người tốt, đáng lẽ ra anh ấy không nên phản đối khi cô quyết định hủy bỏ giao ước với anh, anh đã nhất quyết ở bên cô, còn có những tinh linh khác nữa, họ cũng nhất quyết không rời. Cô đã muốn cho họ tự do, để họ ở cùng một Tinh linh pháp sư khác tốt hơn cô, nhưng họ chỉ muốn bên cô, Lucy cô vui biết nhường nào. Thật sự rất xúc động...

"Lần sau, nếu có chuyện buồn, đừng ngại chia sẻ với anh."

Cô nhớ mang máng được câu nói đó của Leo. Tự nhiên thấy thật ấm áp biết bao, đã bao lâu rồi cô mới cảm nhận được tình thương từ một người khác? Cảm giác cô đơn và lạnh lẽo đã lẽo đẽo bám theo cô bao lâu? Sao cô không nhớ? Hình như là mới một tuần thì phải? Đúng không nhỉ? Cô không rõ nữa... Có lẽ là cô sẽ nghe theo lời nói đó của Leo, nhưng không phải bây giờ.

- Master, người dậy thật sớm. - Sakura đang đến phòng kính của mình, liền thấy Lucy đang đứng ở gần đó.

- Native đó à. Cô dậy cũng rất sớm.

- Người quá khen, tôi chỉ là có việc nên mới dậy sớm vậy thôi.

- Cô thích công việc đó chứ? - Lucy nhìn chằm chằm vào Sakura.

- A! Đương nhiên là rất thích, thưa Master! - Sakura có hơi giật mình.

- Cô có thích tên tóc đen hay theo cô hồi ở Đại hội không? - Một "đòn chí mạng" từ Lucy, Sakura suýt hét lên vì sốc.

- Tên đó ạ? Sao có thể chứ Master? - Sakura xua tay liên tục.

Nhìn bộ dạng đó của Sakura, ánh mắt của Lucy bỗng buồn hẳn. Bộ dạng đó... chẳng phải là thích rồi sao?

- Ta có quá đáng quá không nhỉ? - Một câu nói vu vơ bỗng thoát ra từ bờ môi của ai đó.

_____

- Cái tên chết tiệt đó đâu rồi? - Natsu đi lòng vòng trong rừng, chính xác là từ chiều qua đến sáng sớm nay cậu vẫn chưa thôi cái việc "truy lùng" Sasuke và ý chí "tóm" được Sasuke về hội vẫn chưa từ bỏ.

Ức chế lắm rồi! Nhưng chả hiểu tên đó đã làm cái quái gì mà khi Natsu đi theo mùi hương của cậu ta lại bị mất dấu giữa chừng. Không lẽ là dịch chuyển? Đùa sao? Nếu vậy thì bây giờ cái tên chết tiệt đó đâu rồi? Khiến cho tên đầu hồng này mất cả giấc ngủ là thế quái nào? Natsu vò rối mái tóc, phải bình tĩnh, thật bình tĩnh...

- Ơ... cái mùi này... - Tự nhiên cái mũi của ai đó "bắt" được một mùi hương không-hề-lạ-lẫm - Quen quen...

Và cậu đi theo mùi hương đó. Cái mùi hương quen thuộc đến khó quên này sao cậu có thể quên được chủ nhân của nó? Chỉ là không biết, khi gặp lại rồi, thì mọi việc sẽ tiếp diễn như thế nào tiếp theo...

_____

Làn gió nhè nhẹ thổi qua, nâng cho mái tóc tối màu của ai đó tung bay, có lẽ cô nên vào trong hội quán của mình và làm vài việc cùng với Amani thôi. Đôi chân vừa cất bước, một giọng nói bỗng truyền đến:

- Lucy!

Đôi mắt đen màu chết chóc giãn nở, cả cơ thể quay lại, và đôi ngọc trai đen đó trợn tròn. Phía trước cô, không ai khác, chính là Natsu. Ha, sao cậu ta lại mò đến tận đây? Đồng tử của Lucy khép hờ, giống như việc đang xảy ra trước mắt cô là một chuyện rất đỗi bình thường, giống như sự kinh ngạc trước hoàn toàn là hư không. Cô cười khẩy:

- Cơn gió nào đã đưa Salamander của hội pháp sư mạnh nhất Fiore, Fairy tail, đến đây vậy?

- Tôi không muốn nói chuyện tào lao với cô đâu. - Natsu nhìn Lucy bằng một mặt không thể ngu ngơ hơn :v

Khóe môi Lucy giật giật, lời cô nói tào lao lắm hả? Cái tên đầu hồng đáng ghét đó, tại sao lúc nào cũng đụng chạm được vào lòng tự ái của cô thế nhỉ?

- Cô có thấy Sasuke đi ngang qua đây không? - Natsu đột nhiên hỏi.

- Mắc mớ gì tôi phải trả lời cậu? - Lucy nhướn mày.

Natsu chẳng biết nói gì hơn, Lucy cứng đầu quá. Cô ấy giận hơi bị dai quá đáng... Ngày hôm đó, mọi người trong hội chỉ vì muốn tốt cho hai người thôi mà...

_____

'Cạch'

Tiếng mở cửa vang lên, Sakura bước lên phòng kính. Không gian bên trong tối hơn cô nghĩ, ít nhất thì trời cũng đã hơi sáng, không lí nào lại tối thế này? Cô bước lên vài bước, cô nhớ là trong "thảm thực vật" của mình có một loài hoa có hình dáng giống hoa chuông và có thể phát sáng. Cô quá quen thuộc với nơi này nên không sử dụng Thiên nhãn để tìm kiếm, và vì vậy, một ánh sáng lóe lên mang theo một lưỡi gươm kề ngay cổ của cô.

- Im lặng. - Tiếng nói nhè nhẹ cùng một hơi thở âm ấm phả vào gáy của cô.

- Uchiha? - Sakura nhíu mày.

Cô thực sự không thể tin được, có một ngày người con trai này lại kề gươm vào cổ cô.

Sasuke không nói gì, hay đúng hơn là cậu không biết nói gì. Tay cầm kiếm vẫn kiên định, không run, cũng không có ý định "chém". Chỉ biết rằng, khoảng cách của hai người nhờ vậy mà gần nhau hơn...

Cả hai rơi vào một khoảng không yên lặng, có lẽ, âm thanh mà cả hai nghe được lúc này chính là tiếng hơi thở đều đều của mỗi người...

Sakura cảm thấy khó chịu, không gian như này quá mức ngột ngạt, cô nào chịu được? Khẽ cúi đầu, Sakura nói:

- Sẽ ra sao nếu lưỡi dao này cứa vào cổ tôi nhỉ?

Sasuke hiểu ra hành động của cô, liền đưa kiếm về, để lưỡi kiếm không làm tổn hại gì đến Sakura. Sakura cười khẩy, đúng như cô nghĩ, tên này... chắc chắn sẽ không đối xử với cô như vậy...

- Em thắng rồi, tôi thua. - Sasuke đột nhiên nói một câu mà Sakura cô chẳng hiểu cái gì. Cái gì mà thua rồi? Cái gì mà thắng rồi? Hôm nay anh ta bị khùng à?

Sakura định nói gì đó, nhưng khi vừa cất lời, bóng dáng cùng hơi ấm phía sau lưng đã biến mất. Cảm xúc của cô bây giờ thu gọn trong 2 từ: hụt hẫng.

Tên đáng ghét đó... biến đi đâu rồi?...

_____

Amani vươn vai ba lần, hít thở sâu rồi đi dạo loanh quanh hay theo như cô thường gọi thì là tập thể dục buổi sáng. Đi được một lúc, đập vào mắt cô là hình ảnh Lucy và Natsu đang đứng đối diện nhau và có lẽ là đã nói với nhau gì đó.

- "Natsu?" - Đó là suy nghĩ của Amani, và người cô đang nghĩ đến ở trước mắt là Cavados, không phải Natsu thật.

- Cậu đi được rồi đó. - Lucy nói, giọng nói ra vẻ giễu cợt.

Natsu nhìn Lucy chăm chú, khác quá, không thể tin là Lucy đã khác đi nhiều đến vậy, cậu đã nghĩ là chắc cô ấy sẽ không như vậy. Nhưng ai ngờ? Hôm nay cậu mới có cơ hội nhìn cô kỹ đến vậy, và cậu thấy man mác buồn. Chỉ vì cậu, chỉ vì Fairy tail - gia đình duy nhất của Lucy lúc bấy giờ, Lucy - một cô gái cá tính mà tốt bụng - đã trở nên ác độc như vậy. Cậu đang hối hận, và không chỉ cậu, cả Fairy tail cũng hối hận. Nếu như ngày hôm đó, mọi người bớt đi một chút lo lắng cho hai cô gái ấy mà suy nghĩ chín chắn hơn, đừng vội vàng nghe theo lời của "người đó" mà giữ họ lại, thì có lẽ mọi chuyện bây giờ đã khác. Người ta nói không sai, hận thù nuôi dưỡng ý chí và sức mạnh của một người, và Lucy chính là một ví dụ điển hình. Con người đúng là, chỉ cần một chút tác động, đã có thể thay đổi, thậm chí là thay đổi rất nhiều...

- "Thái độ đó của cô ấy, không lẽ đó là Natsu thật?" - Amani lấy tay che đi khoang miệng đang há hốc vì ngạc nhiên - "Sao Natsu lại đến nơi này?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top