Chap 41: Lời tuyên bố chia ly
Ta không muốn đâu. Chỉ là ta không can tâm thôi...
- Đến nơi rồi. Đây chính là hội quán của Dark Angels.
Lucy dừng lại trước một tòa lâu đài màu hồng ở cuối thị trấn và nói. Đó chính là một căn cứ phụ của hội, để đảm bảo là trụ sở chính được giữ bí mật. Đưa họ vào trong, Lucy nhờ người dẫn họ đi tham quan một vòng và cho họ lấy hội huy. Còn cô thì rất mệt, cô cần nghỉ ngơi. Cavados cảm thấy rất lạ, sao bây giờ, tự nhiên Amani lại ôm chặt đến vậy? Cavados cảm thấy khó chịu rồi đó nha! Amani khóc, ướt cả tay áo Cavados lại càng khiến hắn cảm thấy nghi ngờ hơn.
- Amani, có chuyện gì vậy?
Amani nghẹn ngào:
- Natsu... Natsu... Natsu...- Cô rất muốn gọi cái tên ấy mãi, mặc dù biết rõ đấy chẳng phải tên của người mà cô đang ôm. - Hãy hứa với em, không bao giờ xa em, nhé! Hứa rằng sẽ bên em mãi mãi cho dù có bất cứ điều gì xảy ra nhé!
Nước mắt của người con gái lại tuôn ra nhiều hơn. Cavados nói xuông:
- Ừ.
- Đừng nuốt lời nhé!
- Ừ.
Amani yên tâm, dù chẳng biết đó có phải là lời nói thật không nhưng cô vẫn muốn tin đó là thật. Cũng may đó là Cavados, nếu là Natsu, chắc chắn sẽ lại nói một câu đùa ngớ ngẩn như: "Tôi chỉ có nuốt đồ ăn với lửa thôi. Lời không hợp khẩu vị của tôi.". Lúc đó quả nhiên là sẽ rất khổ tâm với kiểu nửa thật nửa đùa ấy của cậu.
Trong khi đó, ở Fairy tail, một sự kiện bất ngờ xảy ra mà chẳng ai trong hội có thể tin vào mắt mình. Sasuke và Sakura nắm tay nhau vào hội trong tiếng nói chuyện cười đùa vui vẻ, Sakura còn quyết định lấy hội huy của Fairy tail và trở thành một thành viên trong đại gia đình lớn này. Nhưng ngạc nhiên thì ngạc nhiên, vui mừng vẫn là trên hết. Mira lấy hội huy cho Sakura. Một hình tiên có đuôi màu hồng ở đùi trái. Rất đẹp. Không ai nhắc đến Dark Angels, cô cũng nói đến, cơ bản, cô không nhớ gì về Dark Angels và mọi người cũng chẳng muốn nhớ lại những kỉ niệm "khó quên" với hội ấy, nhất là sau khi nghe Sasuke kể rõ về sự việc của Sakura, họ lại càng yên tâm phần nào và đối xử với cô thân thiện hơn.
- Sakura-san đi làm nhiệm vụ với em nhé? - Wendy bẽn lẽn cầm một tờ nhiệm vụ ra trước mặt Sakura.
Sakura cười tươi, hơi cúi người xuống và khẽ xoa đầu Wendy, nói:
- Tất nhiên là được. Mà em tên gì nhỉ?
- Em tên Wendy Marvell, chị gọi Wendy được rồi ạ! - Wendy phấn chấn hẳn lên.
Nhiệm vụ mà Wendy chọn là một nhiệm vụ mà họ sẽ phải làm vườn cho một nhà phú hộ do người làm của nhà đó xin nghỉ một hôm vì có việc bận riêng. Nhiệm vụ khá là nhẹ nhàng, nhưng tiền thưởng thì không quá ít, đủ để trả tiền nhà hai tháng tại căn trọ cũ của Lucy nếu chia đôi tiền thưởng. Hai người lên đường cùng với ba exceed của hội. Sasuke thực sự muốn đi theo, nhưng vì Sakura ngăn cản nên chịu ở lại. Chán thật!
Đến trưa, hai cô gái cùng ba chú mèo trở về trong tâm trạng rất vui vẻ, công việc rất suôn sẻ thì phải. Sasuke có vẻ đã lo lắng thừa rồi. Sakura cùng với Wendy có vẻ đã trở nên rất thân thiết thì phải. Sau đó một lúc thì Natsu và Gray trở về với bộ dạng không thể thảm hại hơn. Tội nghiệp hai người, tiền cháy với rách hết rồi, không dùng được, vậy là cả hai đều trắng tay. Cũng tại cái tội tham!
- A! Cô ta... sao lại ở đây? - Natsu ngạc nhiên khi nhìn thấy Sakura đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Wendy.
- Này! Ăn nói cho cẩn thận một chút, cô ấy không phải người cậu muốn gọi sao thì gọi nhé! - Sasuke gầm gừ, có vẻ đang giận.
- Chú muốn chiến à? - Natsu cao giọng, nghe sung sức gớm.
Sasuke nhìn lại bộ dạng của Natsu, cười khẩy:
- Bộ dạng như vậy liệu có đánh nổi tôi không đây?
- Sao không chứ? - Natsu điên tiết.
Vậy là hai người lao vào đánh nhau. Tuy việc Natsu đánh nhau với ai đó là việc quá đỗi bình thường, nhưng đây chính là lần đầu tiên Sasuke tham gia vào một trận chiến "sống chết" với Natsu. (SHP: Anh ấy bị tình che mất lí trí rồi ._.) Và cuối cùng, do dư âm của trận đấu ban nãy với Gray, Natsu thua thảm bại. Mọi người xung quanh bắt đầu đánh giá, cảm giác Sasuke là thế thân của Gray vậy. Riêng Sakura thì lại thấy Sasuke ngầu dễ sợ, muốn ngất vì vẻ đẹp cũng được luôn.
- Tụi bây lại nghịch ngợm cái gì vậy? - Makarov từ đâu xuất hiện, ngồi vắt vẻo trên thành cầu thang mà nhâm nhi tách trà.
- Master, Sasuke và Natsu đánh nhau đó ạ! - Mira nói vọng lên.
Ông Makarov đang uống trà, gật đầu một cái, chuyện này thường đến phát ngán rồi... Mà khoan, Sasuke? Tại sao lại là cái thằng đó? Không phải Gray sao? Nước trà trong miệng Makarov phun hết ra, tạo ra một màn mưa hết sức đặc sắc trong sảnh chính của hội quán. Nước trà ấy rơi xuống bàn, xuống ghế, xuống đất, và xuống đầu của những người ở dưới đại sảnh ấy. Thật vi diệu! Trước hết phải nói là sao ông ấy có thể phun mạnh và nhiều đến vậy? Nhờ vậy mà mọi người được gội đầu miễn phí, nhưng cái quan trọng là không thoải mái. Miễn phí thì miễn phí chứ mất vệ sinh chết được.
- MASTER!!!
Nóc hội muốn bay lên vì tiếng hét ấy của cả hội. Chim chóc bị động phải bay đi hết. Mọi người qua đường ai cũng phải giật mình vì sự "đoàn kết đồng thanh" ấy.
- Xin lỗi mà! - Makarov cười trừ, rồi chuồn lẹ.
Chẳng ai đuổi kịp nên coi như ông già ấy thoát nạn. Sakura lấy một cái khăn ra lau đầu cho Sasuke, một hành động tình cảm giản dị mà lọt vào mắt những người khác lại thành chủ đề đáng để bàn tán. Cuối cùng, cả lũ hưởng cơn thịnh nộ của Sasuke chỉ vì lắm lời.
Đã chiều tà, nhưng Lucy vẫn không thấy Sakura đâu, phải chăng là bốc hơi rồi? Lo ngại là có vấn đề gì đó, Lucy đến phòng của mình, gọi Landy và Andy lên.
- Những thẻ bài đó đâu rồi? - Lucy hỏi với gương mặt không thể nghiêm trọng hơn.
Andy lấy ra một cái hộp, đưa cho Lucy. Lucy nhanh chóng mở ra, tìm kiếm lá bài nào đó... KHÔNG THẤY... Gương mặt ấy u ám khó tả, sau đó lại giãn ra, Lucy cười. Vậy là nó đã mất rồi... Lá bài thiên nhiên đã mất rồi...
- Xác định cho tôi Native đang ở đâu. - Cô nói nhẹ.
Tinh linh của cô chẳng dám nói gì, chỉ lẳng lặng làm theo.
- Hội quán của Fairy tail. - Landy nói.
Lucy ồ lên một cái. Đi đâu không đi, tại sao lại là nơi đó? Haiz, đáng lẽ là cô đã quyết định tha cho, nhưng vì người kia dám bước vào trong ngưỡng cửa Fairy tail nên suy nghĩ của Lucy đã thay đổi. Một lần làm người của Dark Angels, mãi mãi phải như vậy. Quyết định đã được đưa ra, ngày mai, cô sẽ đến Fairy tail đòi người, dù cho người kia có muốn hay không. Tự khắc, Lucy nở một nụ cười khẩy, có chút gì đó đau thương...
Sáng sớm, còn chưa thấy mặt trời đâu, cửa phòng của Amani đã bật mở, đèn phòng theo đó mà sáng trưng lên. Gì vậy? Người ta còn đang ngủ mà. Thật khó chịu nha! Amani lật tấm chăn ra, bật dậy, liền thấy Lucy với khuôn mặt hầm hầm sát khí đứng dựa người vào cửa.
- Dậy, chuẩn bị đến một nơi với tôi.
Xong, Lucy bỏ đi, để lại Amani trong bộ dạng ngơ ngác không hiểu gì hết. Cái quái gì đang diễn ra? Sao Lucy trông hung ác làm sao á? Bó tay! Amani nhanh chóng sửa sang trang phục, đầu tóc rồi chạy ra đại sảnh.
- Xin lỗi, đã bắt cô chờ. - Amani hớt hải.
Lucy gật đầu nhẹ một cái, rồi bước đi thẳng thừng. Amani lọ mọ theo sau. Sao cô ta đi nhanh quá vậy?
- Cô hơi bị chậm chạp đấy. - Lucy nói, dù chẳng quay đầu lại.
Amani ngậm ngùi, sao mà phũ thế? Cô nhớ là Lucy trước đây đâu có phải như vậy đâu, theo Mira từng kể thì Lucy rất thông mình nhưng tốt bụng và đâu có như vậy? Thật là, chỉ tại cái vụ việc đó mà cô ấy thay đổi nhiều quá. Báo hại giờ cô khổ muốn chết. Mà nhắc mới nhớ, "Natsu" đâu rồi?
Cứ đi mãi, cho đến khi dừng lại trước hội quán Fairy tail, Amani trố mắt. Đùa sao? Đến đây làm gì? Cô còn đang bối rối, đã gặp ánh mắt hết sức không hài lòng của Lucy.
- Hình như cô sử dụng phép về âm thanh, vậy thì không sao đâu ha. - Lucy nhếch môi, Amani chẳng hiểu cái quái gì.
Bỗng một tiếng hét vang dội đất trời vang lên từ trong cái hội quán ấy, với một từ duy nhất, chắc ai cũng biết rồi. Amani rất thắc mắc nha, rất hoài niệm nha, không biết trong đó đang xảy ra vụ gì nhỉ, tò mò quá! Nhớ lại hồi đó, không tuần nào là không có ít nhất một ngày hội đoàn kết hết lên cái tên ấy vì một lí do nào đó rất là buồn cười mà ức chế. Nhưng kể ra, lần nào cũng khá là vui, công nhận, đấy mới chính là Fairy tail.
Lucy nhìn Amani mà mày đẹp chau lại, hừ lạnh. Cô đang ghen tị, cô gái kia có kỉ niệm đẹp để hoài niệm, còn cô? Nhìn vào đây, cô chỉ nhớ lại đúng một chuyện, đó là khoảnh khắc cô và Juvia bị đuổi khỏi nơi này. Haha, nực cười, cô lại đau lòng nữa rồi. Juvia, ở dưới đó, hãy mỉm cười nhiều nhiều một chút nếu gặp được người quen nhé. Còn không, hãy báo mộng cho tôi, tôi sẵn sàng để bàn tay này nhuốm máu để cậu được vui vẻ.
Cánh cửa hội quán mở ra, thật chậm chạp, tiếng cót két ngân dài đầy nhàm chán, nhưng lại thu hút được ánh mắt của tất cả mọi người. Ánh sáng hắt ngược từ ngoài vào khiến người trong hội chẳng thể hình dung ai đang đứng đó, chỉ có thể dựa vào dáng người mà phán đoán, đó là một cô gái. Wendy hít hà một chút, liền sửng sốt.
- Đó là... - Wendy dường như chẳng nói lên lời - chị Amani!
Câu nói của nói Wendy vừa dứt, cũng là lúc khuôn mặt ấy hiện ra nguyên vẹn một nụ cười hiền hòa trên môi. Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên. Natsu và Saskue, thêm cả Gray giờ mới để ý, tại đứng gần Sakura nên mũi họ chẳng ngửi được mùi của người kia, cũng vì khắp người Sakura tỏa ra một mùi hương hoa khá là đậm. Natsu cư nhiên không bình thường được, đang ngồi bệt dưới đất liền đứng dậy, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, nó thật quá, nó quá trong, rất có hồn, nhưng nó gợi cho cậu không đủ xúc động...
- Xin chào mọi người, Amani nhớ mọi người quá! - Đôi mắt ai đó rưng rưng rơi thẳng vào Natsu.
Vẫn không có tiếng hồi đáp từ mọi người, có phải nghĩ cô là ma không? Nè nè, cô là người sống thật 100% nha. Đừng đùa như vậy chứ! Cô không vui rồi nha!
- Nè, là tôi đây mà. Không phải "ma nữ giáng trần" gì đó đâu! - Amani phụng phịu.
Happy từ đâu bay tới, chọt chọt vào má Amani.
- Happy à, làm ơn thôi ngay cái trò đó đi! - Amani khó chịu gạt phăng Happy sang một bên.
Happy mừng muốn rơi nước mắt, nói một câu khẳng định khiến ai cũng vui mừng khôn xiết, "chạy đua" ra ôm cổ Amani. Trời, cô đâu phải cái giá treo, sao cứ khoác tay lên người cô mãi vậy? Ôm thì ôm, cũng phải biết giữ chừng mực một chút chứ. Ánh mắt Amani một lần nữa rơi vào Natsu, cậu không hề tiến lại đây chào mừng cô, thật đáng buồn, vậy đấy, cô cảm thấy hụt hẫng quá. Nhưng hụt hẫng thì đã sao? Chẳng lẽ bây giờ lại ngạo mạn tiến lại nũng nịu với Natsu? Không, chắc chắn không, cô đâu phải loại người vô liêm sỉ đó? Coi như cô có một "Natsu" của riêng mình rồi nên kệ đi. Ừ, kệ đi...
- Sao cô lại ở đây? - Giọng Natsu nhàn nhạt vang lên.
Cậu nhớ là cô đã chết, ngay trước mắt cậu, cô ấy đã hy sinh rồi, sao lại ở đây? Cái chết không thể nào là giả được, trừ khi, người con gái đó đã giả chết. Nhưng giả chết làm gì? Mà sao lại quay lại đây? Đầu cậu rối tung lên, thế quái nào mà cứ miên man với mấy câu hỏi khỉ gió này nhỉ? Thật lạ khi cứ phải vắt óc ra để nghĩ, một con người sống bằng hành động như cậu, có thể nghĩ sao? Không phải không thể, chỉ là những lúc đó cảm thấy khó chịu biết bao. Mà Happy mà biết cậu vừa đăm chiêu, thế nào chẳng lăn ra cười thố lố lăn lộn ra đất như chưa từng được cười. Lúc đó thì chán nản lắm.
Amani cười nhạt, đúng rồi, cô đang chờ đợi câu hỏi đó. Nhưng đáng tiếc làm sao, chất giọng kia khiến cô cảm thấy khó chịu, nói sao nhỉ, là lạnh lẽo, là cô đơn...
- Tất cả mọi vấn đề đều có lí do của nó. Hôm nay, tôi trở về được, cũng là do có quý nhân trợ giúp. - Amani cố giữ một chất giọng cứng ngắc mà lạnh lùng, coi như là đáp lễ với người nào đó đi.
- Ai? - Natsu nhíu mày, khuôn mặt chẳng có gì gọi là tự nhiên cả.
Amani đã thực sự thất vọng, mà cũng cảm thấy thật may mắn. Natsu à, tôi đã nghĩ rằng khi trở về, cậu sẽ ngạc nhiên đến vui mừng mà ôm chầm lấy tôi, nhưng tôi đã sai, cậu vốn dĩ đang và sẽ không phải "Natsu" của tôi... Cười khổ cất lời, có chút tự giễu, Amani cắn môi:
- Cậu còn nhớ hay đã quên... Lucy Heartfilia?
Cả hội đang vui vẻ, không khí chợt trùng xuống. Chân mày thanh tú của ai đó đứng ngoài kia khẽ nhíu lại. A ha, quả đúng là Fairy tail các người rất biết cách trêu ngươi người khác. Vừa nghe danh cô đã phải trầm lắng mà không cất nổi lời, còn Amani nữa, có cần phải nói cả họ tên của cô như vậy không? Cô rất không vui nha~
Amani cười khẩy, tự khắc lại nghĩ đến cảm nhận của ai kia, cảm giác ấy, chắc là đau lắm. Cô có chút ghen tị với Lucy, cô ấy quả rất mạnh mẽ, kiên cường tới cùng, đâu như cô, thật quá mong manh...
Có tiếng búng tay vang lên, rất vang, rất giòn. Ngay tức khắc, dây leo từ đâu quấn lấy tất cả mọi người trong đại sảnh kia, cư nhiên là có chừa lại một người. Đó là Amani.
- Tôi đã nói hay chưa nhỉ? Rằng tôi cũng biết chút chút về mấy thứ thực vật. - Giọng nói Amani truyền cảm biết bao, nghe ra cả sự đau khổ và khinh thường.
Mọi người chẳng mấy để tâm câu nói kia thì phải, chỉ cố gắng thoát khỏi thứ dây leo kia.
- A ra~ Tôi chắc lại quên không nói, dây leo thí nghiệm của Sakura-san của chúng ta rất chắc nha! Lửa băng gì đó đều không làm nó tan biến mà về với đất được đâu. - Amani lại cười khẩy, dù rằng trong tâm cũng có chút nhói đau.
Sakura nghe tên mình được nhắc đến, nhất thời lại mơ hồ chẳng hiểu gì. Đúng rồi, kí ức về Dark Angels cùng khoảng thời gian từ sau khi gặp Lucy trong đêm hôm đó đều đã về cát bụi với tấm bài Native kia rồi. Lại thấy cánh cửa mở ra, một cô gái khác bước vào. Làn tóc vàng hạt dẻ vương vấn chút nắng mai, đôi mắt đen láy tựa ngọc trai hắc sắc, nhan sắc không thể dùng một từ nào để diễn tả nó cho chính xác được. Nhưng gương mặt này có vẻ quen...
- Ô, lâu rồi không gặp ha! - Lucy chống nạnh, cười khinh nói. (SHP: Vâng, lâu lắm rồi ý ạ -.-)
- Cô thật vui tính biết mấy, cô nhóc. - Có tiếng cười khẩy.
Lucy đảo mắt một vòng, suy cho cùng, cũng chẳng nhận diện được giọng nói ấy là của ai, phải trách cô thật vô tâm, mới có gần nửa năm thôi mà quên nhiều thứ quá rồi. Mặc kệ, cô bước lại gần Sakura, nâng cằm người ở trước mặt lên. Tóc hồng? Chà, đến màu tóc cũng chẳng còn, thay đổi nhiều thật đấy, cô suýt chút nữa đã không nhận ra.
- A, phải chăng cô là người đã cứu tôi vào đêm hôm đó? - Sakura thốt lên.
- Trí nhớ tốt đấy! - Lucy nhếch mép, ngón tay kề khuôn mặt kia từ bao giờ đã xuất hiện một lá bài, một hình thù rất quen thuộc. - Quên gã kia đi và trở về thôi, nơi của cô không phải nơi này.
Lời nói ấy vừa dứt, ánh sáng đã lóe lên từ tấm bài, sau đó, cả bài cả ánh sáng liền biến mất. Đôi tròng ngọc bích nào đó rung động mạnh, đảo liên tục, nước mắt lại trực trào. Tôi chỉ vừa mới đoàn tụ được cậu ấy thôi mà...
- Sasuke, nếu có duyên, nhất định sẽ gặp lại...
Lời nói ấy không kịp nói hết, mái tóc xanh nào đó lại nhuộm đầy đầu, đôi mắt vô thức lại trầm lắng. Native đã trở lại.
- Master Star, người đã về từ khi nào? - Sakura cung kính, như một người máy mà cúi người, giọng nói hoàn toàn lạnh lẽo.
Sasuke muốn giết Lucy, bây giờ và không bao giờ khác, cậu ghét Lucy, cậu hận Lucy, nên cậu muốn giết. Cậu vùng vẫy, cậu tức giận, cậu điên cuồng, cậu muốn níu giữ lại người con gái ấy. Nhưng càng cử động mạnh, sợi dây ấy lại càng chặt, đến mức mà cậu có thể cảm nhận được, xương khớp của mình sắp vỡ vụn. Cậu đã dùng lửa của mình, dùng rất nhiều...
- Dây leo do ta tạo ra, cứng hơn sắt đá, dai hơn cao su, bền bỉ vô cùng, mọi công sức của ngươi chỉ là vô ích thôi. - Sakura nói, một giọng nói xa lạ vô cùng, lạnh lùng biết mấy - Từ bỏ đi, Uchiha.
Ba người con gái ấy biến mất, trong sự im lặng bao trùm cả đại sảnh ấy. 5 phút sau, toàn bộ dây leo biến mất, tất cả đều được thả ra, bắt đầu dọn dẹp lại nơi này. Sasuke ngồi một góc, im lặng, cậu thực sự suy sụp. Sakura, chúng ta chỉ vừa gặp lại nhau thôi mà...
_____
Em bị phạt sao? Thầy à!! (Inokori Sensai) là tên bài hát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top