Chap 40: Xin chào, người tôi yêu...

Tôi biết người ấy là "giả" ngay từ đầu, nhưng tôi vẫn cố chấp yêu...

Đôi mắt ấy rất trong, rất tinh nghịch, rất ngọt ngào, rất đẹp trong cái màu sắc của những bó đuốc rực lửa, rất đẹp... Những cái sắc vị cà phê ngọt ngào của nó đã bị thay thế bởi một màu đen, đen của chết chóc, đen của tận thế, đen của cái ác, đen của sự tuyệt vọng. Hình ảnh người con gái ấy cười, là cười khinh, cùng với đôi mắt đen ấy, cùng với cái hội huy đôi cánh ấy trên tay, nó khiến cậu đau lòng. Phải rồi, cô ấy đã khác, cô ấy nào còn như xưa? Cô ấy không tinh nghịch, cô ấy chẳng đáng yêu, cô ấy cũng không ấm áp như xưa, cô ấy đã khác xưa rất nhiều. Cô ấy giờ đây bí hiểm, cô ấy giờ đây lạnh nhạt, cô ấy giờ đây không còn khái niệm vui vẻ nữa rồi...

Natsu bừng tỉnh, liền bật dậy, ngó xung quanh. Đây chính là căn nhà của cậu. Đồ đạc vẫn vậy, vẫn bừa bộn, vẫn "tối sủa" như bình thường. Nhưng hình như nó thiếu cái gì đó, đúng, nó có vẻ đang thiếu thiếu một điều gì đó, mà cậu chả thể nhớ ra là thiếu cái gì. Dời khỏi võng, cậu gọi tên Happy, như thường lệ. Nhưng chẳng có tiếng đáp lại, lạ thật, cậu nhớ là hôm qua cậu đã gặp lại Happy và mọi người tại hội quán, và trước khi đi ngủ thì cả hai đã chúc nhau ngủ ngon. Vậy Happy đâu rồi nhi? Phải chăng cái điều khiến cậu cảm thấy thiếu thiếu ấy chính là Happy? Thôi, chắc là Happy đã dậy sớm đột suất rồi đến hội trước và bỏ rơi cậu ở lại trên cái võng nghèo nàn này rồi. Cậu kiếm cái đồng hồ, à... cũng hơn 9 giờ rưỡi rồi, thảo nào... Mà sao hôm nay hôm nay cậu dậy muộn thế nhỉ? Lại còn cảm thấy rất mệt mỏi nữa. Thôi dẹp hết đi, bây giờ đến hội kiếm cái đơn gì đó làm kiếm tiền thôi. Dạo này chả làm cái gì ra hồn khiến cậu cảm thấy hơi bức xúc rồi nha, nghĩ đến đấy, máu trong người lại sôi sùng sục lên, chiến thôi!

Đạp phăng cánh cửa hội không thương tiếc, Natsu hùng dũng bước vào. Quả nhiên, Happy đang ngồi ăn cá cùng hai bạn mèo một đen một trắng nào đó và cũng nói chuyện gì đó khá là sôi nổi với Wendy. Dạo này họ thân thiết ghê gớm, Natsu với Gajeel bị exceed của mình bỏ rơi không thương tiếc rồi. Tiến đến chỗ Mira xin mấy cái chân giò heo nướng, Natsu ăn ngồm ngoàm không biết trời trăng ra sao nữa như mọi khi. Gray đang có chuyện buồn, nhìn Natsu ăn ngon lành như vậy lại không can tâm, kiểu "chú đây không thể nào thua kém chú mày". Máu chiến lại sôi lên, Gray đập thẳng vào bàn ăn của Natsu một cú làm chiếc chân giò cuối cùng rơi xuống đất, hết ăn. Natsu điên lên, kiểu "anh đây phải trả thù cho đồng đội của dạ dày anh mới thỏa được nỗi lòng mất đồng đội". Vậy là cả hai lao vào đánh nhau, kết quả là cái hội quán lại biến thành cái bãi chiến trường hai người. Cũng vừa may là Erza cùng Dina và Laxus với Gajeel đã ra ngoài làm nhiệm vụ từ sớm, nếu không thì còn nhiều cái hay ho, mà đó chính là lí do khiến Gray buồn, bởi cái cảm giác bị bỏ rơi nó đắng lòng khó tả.

Bầm dập bước đến bên bảng nhiệm vụ, cả hai người phải cùng làm một nhiệm vụ chung, mà chẳng biết làm cái nào đây. Đó là kết quả của việc làm hỏng bánh của Lisaana, Mira trong cơn giận ngập tràn sát khí đã bắt họ làm như vậy, đúng là cứ hễ động vào Lisanna thì Mira hiền lành thế nào cũng trở nên rất đáng sợ. Cuối cùng thì chẳng biết chọn cái nào, Natsu đành cầu cứu Happy, cơ bản cũng vì Natsu chọn cái nào thì Gray phản đối ngay và ngược lại. Happy bay tới, liếc mắt đúng một cái, liền rút ra một cái mà nói là không gì có thể hợp hơn: Dọn chuồng lợn cho một nông dân có tiếng ở trong vùng do người đó có việc bận. Nếu không phải vì trước đó cả hai đã để Happy toàn quyền quyết định và không phản đối thì giờ đã không phải thế này. Họ lên đường, chỉ có hai người họ thôi, nên đến nơi khá là lâu do xích mích dẫn đến vật lộn trên là không thể tránh khỏi khi cả hai đi bộ. Khi đến nơi thì cũng đã hơn một tiếng trôi qua dù rằng nơi đó khá là gần hội. Quả nhiên, bác trai ở đó đã đi vắng, chỉ còn bác gái ở lại cùng con gái của hai người. Và người con gái ấy giữ trách nhiệm quản lí hai người này làm việc, bởi bác gái thì sau đó cũng ra ngoài.

Phải nói là đại thành công, chính họ cũng không thể tin được rằng công việc này lại suôn sẻ với họ đến thế. Gray và Natsu cùng "hống", băng với lửa giao nhau mạnh mẽ tạo ra một dòng nước xối xuống rất mạnh, rửa sạch cả cái chuồng. Phải nói là hoàn thành rất nhanh, công nhận là Happy tinh tế thật đấy, đó là suy nghĩ của họ. Nhưng ai biết được, Happy chọn đại một cái nào đó có vẻ thú vị cho qua để quay lại chủ đề với hai bạn exceed cùng Wendy thôi, còn cái tinh tế gì đó cũng chỉ là ăn may hoặc đúng hơn là trùng hợp. Họ nhận được tiền và ra về, chia đôi số tiền, cả hai đều tiếc rẻ nhìn số tiền của cả mình và đối phương. Và cuối cùng, cả hai xông vào đánh nhau túi bụi để được chiếm hết tiền thưởng. Về đến hội cũng lại mất cả tiếng đồng hồ sau đó. Cả một buổi sáng trôi qua một cách thật "bình yên"...

Juvia đã chết. Lucy chẳng biết phải làm gì đây nữa. Quay về hội cùng hai người kia trong im lặng, cô cảm thấy hơi khó chịu. Nếu có Juvia ở đây, chắc chắn là hai người sẽ có cái gì đó để nói rồi. Đặc biệt là khi phải cảm nhận cái hương vị độc thân này khiến cô cảm thấy khó chịu hơn. Amani thì ôm ấp Cavados không biết buông là gì, liên tục nói ra những câu tình tứ, như vậy đã đành, Cavados lại còn đáp trả khiến Lucy không thể khó chịu hơn. Hai người họ không biết kiêng nể cô là cái gì sao? Sao lại có thể thản nhiên diễn trò tình cảm sến súa ấy ở đây cơ chứ? Dù biết là Cavados chỉ giả vờ, nhưng nhìn thật quá giống thật khiến cô không thể nào dừng việc giựt giựt lông mày. Nếu là bình thường thì không có chuyện khó chịu này đâu nhé! Chẳng qua là cứ có cảm giác khó chịu khó tả sao đấy, phải chăng vì Cavados đang ở trong hình dạng của... Mà thôi, cô lại suy nghĩ vớ vẩn rồi, dẹp hết, dẹp hết đi não nó nghỉ ngơi. Phải nhanh về hội, mọi người khác đang đợi họ kìa, thậm chí là những người ở cùng nhóm các hội kia cũng đã trở lại hội quán từ hôm trước rồi.

Sakura hôm nay liên tục cảm thấy nhức nhói ở lồng ngực và ở hai thái dương, chả hiểu sao mà cứ có cảm giác là mình đã đánh mất cái gì đó quan trọng lắm đấy. Khó chịu quá! Không phải trong cái thứ quả của tên kia có vấn đề gì không mà sao đầu cô đau như búa bổ. Nhưng nếu có vấn đề thì chắc chắn tên đó cũng sẽ bị như vậy thôi. A... đau... Thân thể Sakura đổ rạp xuống mặt đất, cô đã ngất đi.

Dưới tán cây rộng, hình ảnh người con gái ngã xuống được thu hết vào trong tầm mắt của Sasuke. Cậu không theo dõi cô đâu, chỉ là trùng hợp cậu nhìn thấy cô bước đi trong phố và đi ra đây thì cậu đi theo vì thấy hiếu kì về dáng đi khá loạng choạng của cô. Tiến lại gần, cậu nhìn cô, hình ảnh cô nằm đó như tắt thở rồi vậy, không thể để như vậy được. Cậu nâng người cô lên, để cô dựa vào gốc cây, giờ đây, cô ấy giống như một thiên thần trong mắt cậu, một thiên thần đang say giấc. Cậu thấy đau lòng, khi thấy khuôn mặt ấy biến dạng, cô nhăn nhó, khó chịu, chắc là đang mơ thấy một cái gì đó giống với ác mộng rồi. Cậu đặt một nụ hôn lên vầng trán ấy. Chúc em ngủ ngon, Sakura...

"Cô ấy đang chạy, chạy thật nhanh, thật nhanh. Chỉ biết rằng nếu bây giờ dừng lại, cô sẽ không thể sống nổi nữa. Có một thứ gì đó rất lớn, rất nhanh, rất đáng sợ đang đuổi theo cô. Không, cô không muốn chết, lỡ như nó là một con quái vật thì sao? Cô còn chưa muốn chết, cô muốn sống, cô muốn tham lam hưởng thụ tiếp cuộc sống này. Ôi không, cô ngã rồi, nó tiến đến, nó thật sự rất to, rất đáng sợ, rất ngu hiểm, nó là một con hổ lớn, có bộ răng sắc nhọn, rất ghê gớm. Cô ôm đầu, cô sẽ chết sao? Không, cô không muốn chết mà... Tiếng kêu thất thanh vang lên từ đối phương, khiến cô mở mắt ra. Nó đã chết, dưới tay một cô gái khác, một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ cùng đôi mắt đen rất đẹp. Cô ấy đã cứu sống cô. Cô ấy thật tuyệt vời, tại sao cô ấy có thể hạ gục con vật kia chứ? Cô ấy đưa tay ra, cô bắt lấy, tay cô ấy thật sự rất lạnh, nhưng nó không khiến niềm tin cô đặt vào cô ấy lúc này bị phai đi, ít nhất là vì cô ấy vừa cứu cô. Cô ấy hỏi cô, có muốn đi theo cô ấy không? Cô gật đầu, và rồi một đốm sáng từ tay cô ấy đập thẳng vào người cô..."

Một lá bài đã cháy...

Sakura tỉnh dậy. Đây là đâu? Ngẫm nghĩ một lúc, cô chợt nhớ ra, mình đã suýt chết, mình đã được một cô gái cứu sống. Cô gái đó đâu rồi? Sasuke nhìn cô hiếu kì, anh hiện đã trèo lên đứng trên một cành cây. Sakura có vẻ gì đó ngu ngơ, không giống như vừa nãy, có chuyện gì vậy? Cậu nhảy xuống. Cô gái ấy giật mình lùi lại vài bước, biểu hiện thật thân thuộc. Cô ấy nhìn cậu, bằng một đôi mắt to tròn, rất đẹp. Cô ấy gọi tên cậu, rồi chạy đến, ôm lấy cậu, rồi nói nhớ cậu, nói cậu đừng rời xa cô ấy nữa. Sakura, cô ấy vừa nói... cậu không thể tin được mà, cô ấy nói vậy, cô ấy chính xác là Sakura của cậu rồi. Cậu vui quá, thật đúng là phép màu, Sakura của cậu đã trở về rồi. Cậu nhấc bổng cô lên, xoay một vòng, cậu đã cười, rất tươi. Cậu cũng nhớ cô, cũng không muốn rời xa cô, cậu sẽ không hai người phải chia cách nữa đâu. Cậu hứa trên danh nghĩa hậu duệ cuối cùng của gia tộc, sẽ luôn ở bên cô, sau này sẽ lấy cô về làm vợ. Hai người ôm nhau, ôm rất chặt, không hề muốn buông ra một chút nào, tình cảm bấy lâu nay, hãy cứ để cái ôm này thể hiện hết...

Lucy dừng lại, quay lại. Cavados và Amani dừng lại nhìn cô. Lucy nói Cavados đi trước, cô có chuyện muốn nói với Amani. Đương nhiên là Cavados đã đồng ý. Amani luyên tiếc rời vòng tay khỏi người con trai kia. Quay sang cười với Lucy, liền nghe được một hỏi rất thừa thãi của Lucy. Cô có yêu người kia không? Đương nhiên là có. Amani dứt khoát như vậy khiến Lucy mủi lòng, sao người con gái này có thể giống Juvia đến vậy? Tại sao vậy? Vì cô ấy quá đỗi yêu một người, luôn thể hiện tình cảm của mình với người đó chăng? Lucy nói cho cô ấy hay, Natsu của cô ấy bây giờ chính là Cavados, không phải Natsu. Cô ấy mỉm cười, cảm ơn Lucy, rồi nói rằng, cô ấy đã biết, là biết ngay từ đầu, bởi vì Natsu chưa từng đối xử với cô ấy, vì Natsu sẽ chẳng bao giờ phản bội hội mà đi theo Lucy. Nhưng cô ấy vẫn yêu, chỉ cần Cavados cứ mang trên người cái dáng hình ấy, và tiếp tục đối xử tốt với cô như vậy, cô liền yêu, cô liền thích, cô sẽ không bỏ. Chỉ cần lucy không thay đổi con người ấy thôi...

Lucy ngộ ra một điều. Amani thực sự rất tốt, nếu không thì cô ấy đã không dễ dàng chấp nhận sự thật như vậy. Cô đã định nói ra rồi nếu Amani có hành động phản kháng, cô liền xóa trí nhớ của cô ta. Nhưng tình cảm cao thượng ấy của Amani khiến cô cảm thấy ngưỡng mộ, theo lời của cô ấy, chẳng phải là đang cố lừa dối bản thân để từ bỏ người kia thực sự của mình và về phe Lucy sao? Amani rất yêu Natsu, đúng vậy, cô ấy đã từng hy sinh cả mạng sống của mình chỉ để cứu sống Natsu mà, chắc chắn là phải yêu rất sâu đậm. Amani, mong là cô sẽ hạnh phúc...

_____

Giấc mơ xưa và cây diệp anh đào (Yume to Hazakura) là tên bài hát.

Mình yêu nhau đi là tên bài hát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top